19: Ngoại Truyện: Nếu Như Không Thể Vượt Qua
"Hôm nay hơi mệt, anh về trước nhé, Jihoon đi đường cẩn thận!"
"Được ạ"
Nghe anh nói vậy, Jeong Jihoon thật sự không biết làm sao, hoàn toàn bất lực trước mọi thứ. Hai người không vui vẻ gì mà tạm biệt nhau, ai lại về nhà nấy.
Đêm đó cũng không ai thèm nhắn tin cho ai, như thể muốn biến mất, muốn trốn chạy khỏi thế giới này thật nhanh, thật triệt để.
Một tuần im lặng, là một tuần truyền thông Hàn Quốc xé toạc mọi chuyện ra, là một tuần mọi thứ trở nên khủng khiếp hơn qua từng lời đồn. Tất cả như thể trở về những tháng ngày tăm tối của Hàng Châu, là mỗi người đều tự chọn cách trốn tránh và rồi lại tự một mình tổn thương, trái tim vỡ nát hoàn toàn.
Hiện tại bất lực, không thể làm gì để cứu vãn mọi chuyện được nữa, kể cả mối tình này, kể cả đối phương, hoàn toàn không thể cứu vãn. Dù Lee Sanghyeok có là Thần của Ngôi đền Huyền Thoại, dù Jeong Jihoon có là Đường Giữa Thiên Tài, dù trước đây đã cống hiến cho Liên Minh Huyền Thoại vẻ vang ra sao, bây giờ cũng chỉ là tâm điểm cho người đời chỉ trích, đay nghiến. Họ không quan tâm liệu nạn nhân sẽ cảm thấy thế nào, họ chỉ quan tâm mình cảm thấy thế nào, mắng có đúng không, mắng có đau không, như thế đã đủ kích thích hay chưa.
Ngày tháng lặng lẽ qua đi, Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok như thể đã cắt đứt liên lạc với nhau, tâm tình không vui nhưng cũng không dám nhắn tin cho người kia. Tình trạng truyền thông cũng không khá khẩm hơn, người ta vẫn còn rất gay gắt, không muốn buông tha cho cả hai.
Đêm ấy, Lee Sanghyeok lặng lẽ trốn ra bờ sông Hàn, nhìn ánh đèn xa tít, dòng người qua lại, chẳng ai thèm để ý một tên điên đang ngồi lạc lõng giữa trời thu giá lạnh, cũng chẳng ai nghe thấy tiếng lòng của tên điên đó đang vỡ vụn ra, không một ai hay biết tên điên đó đã đau lòng đến thế nào. Đôi nắt mờ đi, sóng mũi anh cay cay, Lee Sanghyeok nức nở, hít thở từng hơi nặng nề, đôi tay run rẫy mất kiểm soát, nỗi đau từ tim lan ra cả lục phủ ngũ tạng.
Thước phim ký ức chạy dài trong đầu não của mình, Lee Sanghyeok cảm nhận rõ đến từng mạch máu, cảm nhận được sự đau đớn mà thế giới này mang lại.
Tiếng chuông điện thoại reo vang cắt ngang sự tổn thương của Lee Sanghyeok, anh nhìn thấy cái tên "Anchovy" kèm biểu tượng con mèo cam hiện lên, suy nghĩ hồi lâu rồi cũng nhấn nút nghe.
"Anh ạ"
"Ừm"
Giọng Lee Sanghyeok uất nghẹn, như thể ai đó đang muốn bóp ngạt anh, không muốn để anh có thể yên ổn mà sống.
"Anh..."
"Anh đang khóc sao?"
Đầu dây bên kia khẽ run lên khi nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của anh.
"Anh không có. Em gọi anh có chuyện gì không?"
"Em nhớ anh rồi, chỉ muốn hỏi, dạo này anh vẫn tốt ạ?"
"Ừm, anh còn tốt lắm"
Nghe tiếng Lee Sanghyeok nấc lên, Jeong Jihoon trong lòng đã nóng như lửa đốt.
"Anh đang ở đâu?"
"Ở kí túc xá"
"Em đến gặp anh được không?"
"Anh chuẩn bị đi ngủ rồi"
"À..."
"Jihoon..."
"Sao ạ?"
"Em dạo này vẫn ổn nhỉ?"
"Không ổn"
Nghe thấy hai từ "Không ổn" Lee Sanghyeok chỉ muốn ngay lập tức chạy sang kí túc xá của GenG, chỉ muốn ngay tức khắc ôm lấy em mèo nhỏ của anh thôi. Những cái ôm thân thuộc trước đây, sao bây giờ lại khó đến thế nhỉ?
"Hay là..."
Hít một hơi thật sâu, Lee Sanghyeok nhắm tịt mắt lại, nói ra những lời mà anh đã suy nghĩ từ rất lâu "Jihoon à, hay là tụi mình chia tay nhỉ?"
Jeong Jihoon nóng mặt, đầu óc như thể muốn nổ tung ngay khi anh đề nghị chia tay.
"Anh ơi...chuyện này không thể nói như vậy đâu anh..."
"Jihoon à, anh đã suy nghĩ lâu lắm rồi. Anh nghĩ Jihoon của anh vẫn còn cả tương lai phía trước, nếu anh vẫn ích kỷ chọn ở bên cạnh Jihoon thì chính là anh đã tước mất đi tương lai của em..."
"Nhưng anh ơi, mình yêu nhau đâu có sai đâu anh?"
Cuối cùng Jeong Jihoon đã khóc oà lên, giọng nói gấp gáp cầu xin Lee Sanghyeok.
"Anh à, anh thật sự nghĩ kĩ rồi ạ? Chuyện anh sẽ không ở bên em nữa?"
"Ừm, anh nghĩ kĩ rồi"
"Vậy nếu em không đồng ý thì sao? Tụi mình có thể vượt qua mà anh..."
Vượt qua? Lee Sanghyeok đủ lớn để biết có những chuyện dù cho có dùng cả đời để chứng minh thì cũng không thể vượt qua được. Nghe giọng Jeong Jihoon nghẹn ngào hoà cùng tiếng khóc, trái tim Lee Sanghyeok đã vỡ nát cả hàng trăm hàng nghìn lần.
Anh nhớ rõ một Jeong Jihoon anh yêu là đứa nhóc lúc nào cũng cười tít cả mắt lên, lúc nào cũng hào hứng chọc ghẹo các tuyển thủ khác, lúc nào cũng chân thành. Vậy mà sao hiện tại, Jeong Jihoon của anh lại khóc đớn đau thế này? Tiếng khóc của cậu như mũi tên sắt nhọn đâm thẳng vào tim anh, từng nhát từng nhát một, anh cảm nhận rõ bên trong mình đang rỉ máu.
Cuộc gọi kết thúc trong sự chóng vánh, Lee Sanghyeok run rẫy nhắn cho Jeong Jihoon vài tin cuối cùng.
faker -> chovy_jihun
faker
Jihoon à
Tụi mình dừng lại nhé!
Hy vọng em đừng quá đau khổ
Cũng hy vọng em hãy quên chuyện này thật mau
chovy_jihun
Mình phải chia tay thật sao?
Còn nhiều lời hứa từng trao?
faker
Anh xin lỗi
Em hãy xem anh như một trong những lựa chọn sai của em đi
chovy_jihun
Sao anh có thể
Những lời tổn thương như thế
Sao lại phát ra từ anh
Anh có suy nghĩ cho em không?
faker
Hiện tại, chuyện tốt nhất anh có thể làm chính là rời xa em
Việc liệu chuyện đó khiến em tổn thương
Anh xin lỗi em, anh không muốn trở thành hòn đá trên con đường vinh quang của em
chovy_jihun
Việc tụi mình yêu nhau thì liên quan đếch gì đến họ vậy anh
Tại sao anh lại chọn cách tàn nhẫn nhất vậy
faker
Nếu có thể, anh ước gì hôm nay không phải là ngày cuối cùng
Mà là ngày đầu tiên mình gặp nhau
chovy_jihun
Để làm gì?
Tổn thương em thêm một lần nữa?
faker
Anh chỉ muốn yêu em thêm một lần nữa
Anh xin lỗi vì đã trở thành một ký ức không vui trong tuổi trẻ của em
Jihoon đừng khóc, từ hôm nay anh không dỗ em được nữa đâu
Cũng đừng bỏ ăn, anh không chăm được
Đừng thức khuya, ngồi stream phải thẳng lưng, đừng mắng Siwoo nữa, cũng đừng bấm điện thoại quá gần
Lần cuối cùng, anh chỉ mong em hạnh phúc, anh rất yêu Jihoon, nhưng anh xin lỗi...
chovy_jihun
Em khóc rồi, anh có đến dỗ em không?
Còn những chuyện anh hứa thì sao?
Mẹ em còn chưa gặp được anh lần nào cơ
Anh ơi, sao nhất định phải là chia tay vậy?
Cả chúng ta đều đau khổ mà...
faker
Cuối cùng chỉ có thể chúc em ở đây
Chúc em sau này vẫn là chàng thiếu niên năm nào, dù khoác bên mình bộ đồng phục đã dính đầy bụi bẩn thì vẫn là thiếu niên rực rỡ trong ký ức của anh
chovy_jihun
Ngay cả khi anh làm tan nát trái tim em
Em vẫn sẽ bảo với mọi người, thật ra anh rất tốt
Ban đầu nếu em kiềm chế được, chỉ làm đồng nghiệp của anh, có lẽ hiện tại sẽ không đau khổ đến nhường này anh nhỉ?
Có lẽ mình đến trạm cuối rồi, buộc phải xuống tàu, nhưng anh ơi, em vẫn chưa yêu xong mà...
faker
Anh rin rằng sau này
Em sẽ gặp được một người khác, tốt hơn anh hàng trăm nghìn lần
Rồi em sẽ quên đi anh khi hoàng hôn khuất bóng
@faker đã đăng một bài viết
"Mùa hạ sẽ lại đến, nhưng chúng ta vĩnh viễn không thể trở về"
@chovy_jihun đã đăng một bài viết
"Xin lỗi mọi người vì trước đây mình ít hoạt động mạng xã hội. Mình sẽ quay trở lại khi trái tim mình tan vỡ"
Và câu chuyện giữa Quỷ Vương Bất Tử và Đường Giữa Thiên Tài cứ như vậy mà kết thúc. Cảm giác tồi tệ nhất chính là bản thân mình biết rằng nói ra lời chia tay sẽ đau lòng đến mức nào, bản thân Lee Sanghyeok hoàn toàn không muốn chuyện đó xảy ra, nhưng đó là cách tốt nhất rồi, anh buộc phải làm như thế. Buông bỏ một người, nghe dễ thật nhỉ?
Chuỗi ngày triền miên trong nỗi đau khổ, ăn không đủ bữa, ngủ cũng chẳng đủ giấc, Jeong Jihoon thật sự chỉ muốn chết quách đi cho xong. Còn Lee Sanghyeok vẫn thế, trở về tháng ngày trầm mặc, một chút khổ đau cũng chẳng nhìn ra, cứ im lặng mà qua hết ngày, đêm đến thì uất ức nghẹn ngào trong căn phòng kí túc nhỏ xíu, khóc đến tê tâm liệt phế mà chẳng ai hay biết gì.
Ngày đầu sau chia tay, cả em và anh chẳng một ai thật sự hạnh phúc như những lời chúc đã trao cho nhau. Người mà mình yêu nhất sẽ trở thành bài học lớn nhất, cuối cùng Jeong Jihoon cũng hiểu được ý tứ của câu nói này. Nực cười nhỉ? Cậu đã trao đi hết lòng hết dạ, chỉ thiếu chuyện sẽ moi móc ruột gan cho anh xem, cho anh thấy rằng trái tim này đã yêu anh nhiều thế nào, nhưng anh dứt áo ra đi nhanh như cơn gió thoảng ngày hạ.
Và tình đầu của cả hai đã kết thúc như thế. Hoá ra tình đầu là khổ đau hệt như lời người ta nói, là muốn quên nhưng không thể, là cứ day dứt mãi trong tim, là một thời thổn thức chẳng ngủ được, là câu chuyện sẽ vĩnh viễn không muốn nhắc về.
Jeong Jihoon vẫn vậy, vẫn thi đấu, năm vừa rồi còn đạt được chức vô địch Chung Kết Thế Giới, là cúp World đầu tiên trong sự nghiệp của cậu. Nhưng cũng thật chạnh lòng, khoảnh khắc cậu nâng chiếc cúp danh giá đó trên tay, nhìn xuống khán đài chẳng thấy anh đâu. Giống như người ta vẫn thường hay nói, sau này chúng ta cái gì cũng có, chỉ tiếc là không có chúng ta. Đã từng tìm nhau qua cả xuân hạ thu đông, cuối cùng vẫn đánh mất nhau.
Còn Lee Sanghyeok, anh giải nghệ rồi, lui về làm Huấn luyện viên cho T1, cái ghế Mid danh giá đó đã tìm được người thích hợp. World vừa rồi phong độ của T1 cũng rất tốt, nhưng chung cuộc chỉ đi đến Á Quân. Vai trò Leader được giao cho Lee Minhyung, đứa trẻ quý báu mà Vương Triều Đỏ để lại cho Faker. Anh vẫn vậy, vẫn lạnh lùng, vẫn ít nói, và cũng đã ít vui cười hơn. Người ta hay bảo là do tuổi đã lớn nên ít biểu đạt cảm xúc, nhưng người ta không phải là anh, làm sao biết được tim anh đã chết vào đêm thu năm xưa rồi. Anh biết đứa nhóc đó đến hiện tại vẫn hận anh, nó càng ghét anh anh lại càng thấy yên lòng, chí ít là nó không tự tổn thương, nó ghét anh cũng được, miễn là nó sống hạnh phúc, hạnh phúc hơn cả những ngày còn anh ở bên, vì kẻ làm tổn thương người khác như anh, thật sự không xứng đáng để được hạnh phúc, kể cả khi cười thôi cũng đã trở thành một tội lỗi rồi.
Cứ ngỡ chỉ là một giấc ngủ trưa, vừa ngã lưng xuống, hai lần mười năm.
Tháng ngày qua đi, nỗi đau khi đó đã bị thời gian lặng lẽ chôn vùi, tuổi trẻ đã xa, nhưng ký ức vẫn còn đọng lại như thể vừa mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. Jeong Jihoon hiện tại đã trưởng thành hơn, cũng đã giỏi hơn, bộ sưu tập danh hiệu đã nhiều hơn gấp mấy lần trước đây, cậu đã chinh phục được đỉnh vinh quang trong lòng mình, bước đi trên con đường hoa mà trước đây cậu đã từng ao ước.
Hôm nay trang chủ GenG Esport đã đăng thông báo, một tin tức chấn động cả thế giới.
📌 BEAKING NEWS: GENG CHOVY CHÍNH THỨC THÔNG BÁO KẾT HÔN! CÔ DÂU LÀ NGƯỜI NGOÀI NGÀNH.
- Gì cơ?????????
- Vãi l thật ạ 🙂
- Ba má tao năm đó chia tay, tao khóc tao bò, giờ ba tao có vợ mới luôn
- Oaaa đứa trẻ nhà chị bây giờ thành chồng người ta rồi 🥺💕
- Bé Bi lớn nhanh thế 😭 Chị còn chưa kịp đi gặp em lần nào cơ huhu
- Trời ơi thời gian đã trôi nhanh thế này rồi á?
- Phát súng đầu tiên!!!!!!!!
- Lấy vợ rồi phải lớn nhe chưa, ở đâu mà trẩu quài được nữa Bi ơiiiiiiii
- Chúc chồng của em hạnh phúc ạ 😭🤏🏻
- Là cô gái thế nào đã khiến Jihun rung động đoáaaaaaaaaaaa
- Hàng Châu năm đó thật sự kết thúc rồi sao...
--> Chuyện cũ rồi mà
- Cảm ơn vì Choker đã đến, chỉ mong hiện tại cả hai đều hạnh phúc, dù là không cùng nhau 🫶🏻
Chuyện này lan đi, nhanh chóng cả LCK đều biết, trừ các đồng đội GenG thì mọi người đều bất ngờ, liên tục nhắn tin "hỏi thăm" Jeong Jihoon. Việc Jeong Jihoon có bạn gái mọi người hoàn toàn chẳng hay ho gì, đến hôm nay đột nhiên thông báo kết hôn khiến anh em đồng nghiệp một phen giận dỗi. Ai cũng trách cậu sao có bạn gái mà không thông báo, giấu diếm đến tận khi cưới mới chịu công khai, còn phải để họ biết qua báo, thật sự rất giận.
Nhưng đâu đó ở Seoul, một trái tim đã chết lại lần nữa run lên vì đau đớn. Lee Sanghyeok đờ người khi đọc được thông báo đó, đôi mắt anh mịt mờ bởi hàng nước mắt đang trực tráo rơi xuống, đôi tay yếu ớt đánh rơi cả điện thoại. Cơ thể anh như có gì đó đẩy một cái thật mạnh, té thẳng xuống đất. Một lúc lâu sau mới lấy lại được bình tĩnh, anh do dự nhắn tin cho cậu. Gõ cái tên thân thuộc trên thanh tìm kiếm, cái khung chat mấy năm trước lẽ ra luôn luôn được ghim lên đầu, hiện tại đã trôi xuống tít dưới cùng, biệt danh mấy năm rồi chẳng thấy, "Anchovy" cùng biểu tượng con mèo cam.
faker -> chovy_jihun
faker
Chúc mừng kết hôn nhé
chovy_jihun
Em cảm ơn ạ
Có thiệp gửi đến anh, hy vọng hôm đó anh đến chung vui cùng chúng em
faker
Anh sẽ đến mà
Mong nửa đời sau này, em phải thật hạnh phúc, cùng cô ấy
@chovy_jihun đã đăng một bài viết
"Biết ơn những người đã rời đi, cảm ơn những người đã ở lại 🤍"
Những lời muốn nói, cuối cùng vẫn bị nghẹn lại, đè nén vào tận sâu trong đáy lòng. Lee Sanghyeok nhìn tấm ảnh Jeong Jihoon đăng lên, cậu đã trưởng thành, nắm tay người con gái mà cậu yêu, nửa đời sau này, ba bữa bốn mùa, cùng cô ấy êm đềm trôi qua.
Rồi ngày ấy cũng đến, Lee Sanghyeok cầm trên tay tấm thiệp đỏ của Jeong Jihoon, đi đến lễ kết hôn của cậu. Đó là một khán phòng rất lớn, anh cảm thấy hạnh phúc thay cho cô dâu, vì Jeong Jihoon tốt như vậy mà.
Yên vị ở bàn tiệc được đề tên T1, Lee Sanghyeok chạnh lòng ngắm nhìn khung cảnh tiệc cưới, có hoa hồng đỏ, có dải giấy màu lung linh, có âm nhạc du dương, đây là những gì mà Lee Sanghyeok đã từng ước ao cho ngày trọng đại của mình, và Jeong Jihoon.
Trái tim chết lặng khi âm nhạc vang lên, cánh cửa lớn mở ra. Jeong Jihoon trong bộ tuxedo màu đen lịch lãm, sánh đôi cùng cô dâu xinh đẹp, sóng mũi anh cay cay, đôi mắt ươn ướt nhìn họ tiến vào lễ đường. Khoảnh khắc ấy, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng hiểu thế nào là đau đớn đến thấu tận xương tuỷ. Trước đây, anh đã mơ ước đến khung cảnh này hàng trăm hàng nghìn lần, vậy mà chú rể trong tưởng tượng của anh, đã không còn bên cạnh anh nữa rồi, người đó đang ở nơi trung tâm của ánh đèn, đang hạnh phúc nắm tay cô dâu mà hẹn ước.
Đôi tay Lee Sanghyeok run rẫy, anh gục đầu xuống, nước mắt lặng lẽ rơi, anh không dám nhìn, anh sợ tim mình sẽ lại vỡ ra, nhưng hình như mấy năm trước, nó đã từng vỡ nát một lần rồi. Khi tin tức ấy được đăng lên, trái tim anh đã bắt đầu có vết nứt. Khung cảnh trước mắt chỉ như giọt nước tràn ly, hoàn toàn khiến tim anh vỡ vụn.
Giữa hàng vạn người ngoài kia, Jeong Jihoon của Lee Sanghyeok vẫn toả sáng rực rỡ, chỉ đáng tiếc một điều, đã nhiều năm như thế, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng chỉ có thể đứng từ xa mà ngắm nhìn chứ không thể chạm vào.
Đến khi không còn chung một lời hẹn ước, anh mới bàng hoàng nhận ra, dù cho là gần hay xa, khoảng cách trong lòng cũng đã cách nhau hàng trăm vạn trượng. Cho đến cuối cùng, Lee Sanghyeok vẫn thả hồn mình rong chơi ở những miền ký ức có sự xuất hiện của Jeong Jihoon. Dùng chút sức lực cuối cùng để níu giữ những mảnh ký ức vốn đã vỡ vụn từ lâu.
Có lẽ em ấy chính là một giai điệu dịu dàng nhất mà tôi vẫn không có đủ dũng cảm để cất thành lời. Dẫu biết đôi ta chẳng thể nào có được một cái kết đẹp, nhưng những gì đã qua, tình yêu ấy vẫn nằm lại trong vùng ký ức của riêng chúng tôi. Sau này khi những cảm xúc mãnh liệt kia qua đi, hình hài của em vẫn sẽ tồn đọng trong tôi, ngủ yên trong trái tim đã không còn nguyên vẹn.
Nếu không phải là còn yêu, vì sao mỗi năm qua đi vẫn chưa từng quên? Lee Sanghyeok lặng người ngồi đến cuối buổi, nhìn Jeong Jihoon từng là của anh hạnh phúc bên người con gái mà cậu đã chọn, vui vẻ nói cười trên sân khấu, anh nghẹn lòng vỗ tay, âm thầm chúc phúc cho đôi trẻ. Nụ cười gượng gạo cùng ánh mắt đượm buồm đó, là khoảnh khắc ám ảnh nhất trong đời Lee Sanghyeok, là nỗi buồn mà Jeong Jihoon cả đời này sẽ không bao giờ hay biết. Rằng ngày hôm ấy, người cậu từng yêu bằng cả mạng sống, trái tim người đó đã chết rồi.
Thôi đành vậy, hẹn em ở một cuộc đời khác, nơi đôi mình có thể thoả sức yêu nhau, nơi mà không một ai phản đối việc chúng ta yêu nhau. Hay ít nhất, đợi đến kiếp sau anh trở thành một người con gái, nhất định sẽ đến tìm em.
Sau này Jeong Jihoon sẽ cùng cô ấy đi dạo bên bờ sông Hàn, sẽ cùng cô ấy ăn chả cá nóng hổi, sẽ hôn cô ấy dưới tuyết đầu mùa, sẽ bảo rằng mình chưa từng yêu ai để dỗ dành cô ấy. Chuyện đau lòng nhất không phải vì tình yêu này kết thúc, mà vì mọi chuyện đã chấm dứt rồi, duy nhất chỉ có yêu vẫn còn. Những ngày sau này không có nhau, có lẽ được tính bằng cả một đời. Nhưng tình yêu mà, đâu nhất thiết phải đi đến đoạn cuối, đi đến đoạn đẹp nhất là được. Năm ấy có hàng vạn người đến, nhưng chỉ vướn lại một cái tên. Người đó họ Jeong, tên Jihoon, được Lee Sanghyeok giấu kĩ trong lòng.
Đêm thu đó, trời rất lạnh, Lee Sanghyeok rời đi rất nhẹ nhàng, Jeong Jihoon trong lòng đã vỡ tan. Hiện tại vết thương được chữa lành, chỉ còn mình anh là đang mục rữa. Trái đất rồi vẫn quay, thế giới sẽ đổi thay, chỉ có Lee Sanghyeok biết trong mình sắp hỏng rồi. Thứ không có được mới là thứ tốt nhất, tình yêu cũng thế.
Em giờ đã có bầu trời mới, mọi chuyện sẽ qua thôi. Anh thì tìm kiếm tình yêu dù đánh mất lâu rồi. Chạy thật nhanh, đi thật xa để cố quên những gì xảy ra. Nhưng trước mắt anh vẫn toàn thấy ký ức về em.
Sơn thuỷ nhất trình, tam sinh hữu hạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro