"Tình Ta"
Một buổi chiều mùa thu yên bình với không khí se lạnh rất thích hợp để đi dạo phố hay cùng nhau đi thư viện để ôn bài thì trong một góc khuất của khuôn viên trường đại học lại có hai người con trai đang đứng đấy. Người kia biết mình cao hơn hẳn nên đã dùng cái chiều cao ấy ép người kia vào tường dở chất giọng cợt nhả mà bình thường hay nói để nói với người kia:
- "Này Lee Sanghyeok anh làm người yêu tôi đi".
Người đối diện nghe được câu nói ấy mà giật mình, đồng ý là anh thích cậu từ hồi cấp ba đến giờ, lên đại học mới dám theo đuổi nhưng hết lần này đến lần khác điều bị cậu xem như chuyện vô bổ mà gạt qua một bên không chừa cho anh tí mặt muốn nào. Với lại cậu thích thầm thanh mai trúc mã của mình mà, anh còn nghe mọi người trong trường đồn ầm lên là ngày mai cậu sẽ tỏ tình cô bạn thanh mai rồi cơ đấy, sau bây giờ cậu lại đi tỏ tình anh nghe vừa vô lý lại vừa có hy vọng rằng Jeong Jihoon đã bắt đầu thích mình rồi chăng, đang suy nghĩ thì người kia lại tiếp tục lên tiếng:
-"Rốt cuộc là anh có đồng ý hay không đấy".
-"Jihoon này em có bị sao không đấy hay bị sốt rồi chứ Jihoon của bình thường sẽ không bao giờ để tâm đến anh đâu toàn là anh chạy theo sau em không à. Mà đừng giỡn như vậy nha em làm như vậy anh sẽ cho rằng em đã quay đầu lại nhìn anh và thích anh rồi đấy đừng cho anh hy vọng nhé".
Jeong Jihoon nghe anh nói xong một thoáng trong lòng cũng nảy sinh một ít chua xót, thì ra là anh đã chạy theo cậu lâu như vậy. Mỗi lần như thế cậu điều chán ghét mà bảo anh tránh xa mình một chút. Mà đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua thôi mục đích hôm nay của cậu tỏ tình với anh là để chọc tức cô bạn thanh mai của cậu xem xem cô ấy có thực sự thích cậu hay không hay vẫn tiếp tục ý định ra nước ngoài du học theo đuổi ước mơ của cô ấy, nhưng mà đã lỡ rồi phóng lao thì phải theo lao thôi thôi cậu đành đóng vai một người quay đầu lại liền nhìn thấy tấm chân tình của người phía sau mình. Thấy ý nghĩ của mình tuyệt vời như vậy cậu thoáng cười rồi nhàn nhạt lên tiếng tiếp:
-" Em chẳng bị sao cả lời em nói từ lúc nãy đến giờ điều bình thường, anh không tin em cũng được để em chứng minh cho anh thấy em đã quay đầu nhìn về phía anh rồi".
Nói xong cậu bỏ đi một mạch không kịp để cho người kia kịp nói thêm câu gì nữa. Và thời gian sau đó cậu ra sức theo đuổi anh mặc cho anh cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Cho nên dạo gần đây mọi người trong trường luôn luôn thấy có một cái đuôi theo sau đàn anh Lee Sanghyeok của bọn họ mà cái đuôi không ai khác ngoài Jeong Jihoon nam thần của khối dưới. Là bọn họ đã bỏ lỡ giai đoạn nào của câu chuyện của hai người hay là Jeong Jihoon cậu đã quay đầu lại và nhìn thấy tấm chân tình của đàn anh. Mặc kệ lời bàn tán buôn chuyện của đám người kia ở góc cây có tán che rộng cách đó không xa đang có một Jeong Jihoon đang làm nũng với anh về một vấn đề duy nhất.
-"Anh Sanghyeok khi nào anh mới chịu đồng ý làm bạn trai của em đây".
Bất lực với trò làm nũng của người kia anh đành bỏ quyển sách đang đọc dở của mình mà trả lời một cách từ từ:
-"Chẳng phải anh đã ngầm đồng ý lời tỏ tình của em rồi sao, chỉ có đứa ngốc nhà em mãi không nhận ra thôi".
-"Vậy là anh đồng ý rồi đúng không".
-"Ừ anh đồng ý".
Thế là từ đó hai người trở thành người yêu của nhau. Hai người họ cùng nhau nắm tay đi hết những năm tháng đại học, tốt nghiệp rồi lại cùng nhau nắm tay lập nghiệp trèo lên đỉnh cao của xã hội. Khi mọi thứ đã có trong tay thì cậu bất ngờ cầu hôn anh, cậu nói đã nắm tay anh cùng anh đi qua được hai giai đoạn của cuộc đời nên giờ cậu muốn cùng anh nắm tay đi hết giai đoạn còn lại là cùng nhau nắm tay đến bạc đầu. Điều đó làm anh rất cảm động anh không chút do dự mà đồng ý điều mà anh luôn canh cánh trong lòng là Jeong Jihoon thật sự đã quên đi cô ấy quên đi đoạn tình cảm năm đó cậu dành cho người kia chưa, giờ thì anh đã rõ ràng rồi trong lòng cậu bây ngờ chỉ có một mình anh thôi. Còn cậu cũng không ngờ rằng năm đó chỉ tỏ tình cho vui mà bây giờ đến cầu hôn anh luôn rồi mà người kia vẫn không một chút động tĩnh hay trở về làm loạn mọi chuyện lên thật sự là cậu đã chờ đợi phí thời gian rồi sao. Hay là từ lâu cậu đã không còn thích người kia nữa mà toàn tâm toàn ý đặt cho người trước mặt
Hai năm sau đó
Hai người đã kết hôn được hai năm nhưng tình cảm vẫn như ngày đầu mới quen nhau cậu luôn cưng chiều anh hết mực, không muốn cho anh làm gì cả nên đã thuê người giúp việc đến để anh khỏi động tay. Nhưng dạo gần đây anh thấy rất lạ, cậu luôn né tránh anh dù là khi ở nhà và đi làm rất sớm lại về rất muộn làm anh tò mò không thôi phải chăng cậu ngoại tình. Suy nghĩ đó của chính mình đã bị chính mình bác bỏ vậy thì chỉ còn có một trường hợp, trường hợp đó anh chẳng muốn nó xảy ra và anh mong cậu đừng như anh suy nghĩ. Bất chợt điện thoại reo lên là Jihoon gọi đến thấy vậy anh liền nhấc máy nghe, nhưng đầu dây bên kia rất ồn ào và người nói lại là Jaehyuk của anh:
- "Sanghyeok à mày đến đây đón Jihoon về đi nó uống say rồi địa chỉ tao cũng đã gửi cho mày rồi đấy".
-"Ừ tao đến liền phiền mày trông chừng Jihoon dùm anh một chút".
Cúp máy anh liền với tay lấy áo khoác cùng chìa khóa rồi chạy ra gara lấy xe đến địa chỉ mà anh nhận được, quãng đường từ đây đến đó không xa nên lái xe tầm 15 phút đã tới. Bước vào là một không gian ồn ào huyên náo cũng những lời mời rượu không biết từ đâu tới anh đi thẳng tới căn phòng ở tầng trên so với tầng dưới thì ở trên này yên tĩnh hơn rất là nhiều nhưng vừa định mở cửa để vào thì anh lại nghe bên trong phát ra tiếng nói:
-" Này Jihoon ánh trăng sáng trong lòng của mày đi nhiều năm nay đã quay về rồi đấy mày định tính sau nối lại tình xưa à". Park Jaehyuk lên tiếng
-"Đồng ý là trong lòng em bao nhiêu vẫn còn một chút tình cảm dành cho cô nhưng mà bây giờ em thật sự rối lắm không biết làm thế nào". Jihoon bực dọc lên tiếng
Thế nhưng câu nói ấy của Jihoon lại làm anh hiểu lầm trầm trọng
-"Thì ra em ấy bao lâu nay vẫn còn nhớ tới cô ấy thì ra là mình ảo tưởng, ảo tưởng rằng em ấy yêu mình thì ra là bản thân mình tự cho là đúng".
Sanghyeok bỏ về ngay sau đó một mình anh trở về nhà. Nhìn căn nhà mà mình cùng Jihoon sống trong hai năm kết hôn này nhìn đâu cũng thấy kỉ niệm ùa về từng chỗ một chỗ một điều là anh trang trí, Jihoon thì luôn ở phía sau chê bai nhưng vẫn theo ý của anh mà trang trí nhưng bây giờ thì sao người đó đã về căn nhà sẽ còn chỗ cho anh hay là những gì anh lo lắng trước giờ là Jihoon sẽ đuổi anh đi. Đang lo lắng với những suy nghĩ của mình thì chuông cửa lại vang lên, anh đoán rằng vì mình chẳng đến đón nên Jaehyuk đã đưa cậu về nhưng vừa mở cửa ra anh lại chết lặng khi thấy cậu được người đó đỡ
-"Anh Sanghyeok anh đừng hiểu lầm em chỉ đưa Jihoon về thôi chứ không có ý gì cả nên là anh đừng hiểu lầm".
-"Ừ, cảm ơn em đã đưa Jihoon về dùm anh mà em nhìn xem trên mặt anh có chỗ nào là hiểu lầm không, khuya rồi mau về nhà đi con gái đi đêm một mình nguy hiểm lắm, một lần nữa cảm ơn em đã đưa Jihoon về dùm".
Nói xong anh đóng sập cửa lại rồi vác Jihoon lên phòng, để cậu an yên lên giường là chuyện của nửa tiếng sau đó. Trường hợp tối hôm nay là anh cố lắm mới không thể hiện vẻ mặt đau lòng ra ngoài nhưng mà người đó về rồi thì sớm muộn gì thì cậu cũng mở lời ly hôn với anh thôi, được đến đâu hay đến đó vậy nếu có chuyện ngoài ý muốn thì anh chủ động đề nghị ly hôn vậy.
Một thời gian sau, Jihoon ngày càng xa cách với anh thậm chí bây giờ hai người gặp mặt nhau ở nhà còn khó huống chi là chuyện gì. Hôm nay khó khăn lắm anh mới năn nỉ được cậu cùng nhau đi ăn đã lâu lắm rồi hai người không còn những buổi hẹn hò lãng mạn nữa. Nên hôm nay anh cố tình đặt nhà hàng mà anh và cậu thường xuyên đến nhưng mà nãy giờ anh đã đợi cậu rất lâu vừa định lấy điện thoại và gọi cho cậu nhưng mà chắc không cần nữa vì đối diện với chỗ anh ngồi là một cặp đôi đang nói chuyện rất vui vẻ chàng trai kia cẩn thận lau từng vệt sốt dính trên miệng cô gái ấy mà chàng trai ấy không ai khác là Jihoon. Bây giờ anh đã hiểu vì sao thời gian này cậu lại xa cách như vậy rồi xem ra là nối lại tình xưa rồi, xem ra là anh nên từ bỏ đoạn tình cảm này rồi anh đã thua người đó rồi. Thế là Sanghyeok ra về trong nước mắt, về đến nhà nhìn lại nơi này một lần cuối cùng nơi có biết bao nhiêu là kỉ niệm đẹp nhất từ trước đến giờ và tự dặn với lòng mình sáng mai sẽ ra đi. Đơn ly hôn anh cũng đã chuẩn bị sẵn từ lâu anh cũng đã kí rồi chỉ còn việc là cậu kí tên vào nữa là xong. Đợi mãi trời cũng đã sáng anh đoán giờ này cậu cũng đã có mặt ở nhà để chuẩn bị đi làm rồi thế nên anh đã kéo chiếc vali của mình ra khỏi phòng và đi xuống tầng dưới, và đương nhiên là cậu sẽ ngạc nhiên với hành động này của anh nên đã lên tiếng gấp gáp hỏi:
-"Sanghyeok như vậy là sau đây anh định đi đâu".
-" Em không thấy sao anh muốn rời khỏi đây rời khỏi căn nhà này đơn ly hôn anh để trên bàn rồi em kí đi kí xong chúng ta sẽ không còn là gì của nhau nữa anh trả tự do cho em như em muốn rồi đấy".
- "Em không kí ngoan đừng nháo nữa có gì chúng ta từ từ nói được không".
-" Vậy được Jeong Jihoon anh hỏi em em có từng yêu anh chưa?".
-" Em.....
-" Không trả lời được đúng không vì từ trước đến giờ em chưa từng yêu anh, em tỏ tình anh kết hôn với anh vì trên người anh có hình dáng người em yêu sâu đậm. Lúc nghe em tỏ tình rồi đến lúc em cầu hôn anh sau thời gian dài trải qua rất nhiều khó khăn em biết không lúc đó anh rất vui anh tưởng rằng cuối cùng em cũng đã nhìn về phía anh nhìn ra tình cảm anh dành cho em, nhưng đến cuối cùng là anh ảo tưởng ảo tưởng em yêu anh muốn cùng anh đi cả đời, nói sau nhỉ cuối cùng anh cũng chỉ là người thay thế anh mệt rồi anh không muốn làm thế thân nữa. Không cần tiễn, em nhớ kí vào đơn ly hôn nếu em không chịu kí chúng ta đành phải gặp nhau ở tòa".
- "Anh Sanghyeok đừng đi mà, em yêu anh là thật mà em không xem anh là thế thân mà".
-" Jihoon em biết không khi một người đã chịu tổn thương trong một thời gian dài và gom cho mình đủ dũng khí thì lúc đó họ sẽ từ bỏ từ bỏ những thứ làm tổn thương họ và anh cũng như vậy. Nhẫn đây trả cho em anh nghĩ dù sao chiếc nhẫn này có đeo trên tay hay thế nào đi nữa cũng không còn ý nghĩa.Tạm biệt không hẹn gặp lại".
Sau ngày hôm đó đến nay anh đã đi được một thời gian. Trong thời gian này cậu đã nghĩ rất nhiều thì ra từ lâu bản thân câu đã yêu anh rất nhiều rồi từ lâu cái ý nghĩ xem anh là kẻ thế thân cũng đã bỏ từ lâu, nhưng cậu lại không nói rõ ràng làm cho anh từng ngày từng ngày tổn thương. Cậu tồi thật cậu là một kẻ tồi nhưng mà bây giờ hối hận thì được gì nữa anh đã đi rồi anh đã quyết định ly hôn với cậu rồi chẳng còn cứu vãn mối quan hệ này được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro