❗️

Jeongjihoon và leesanghyeok thân nhau từ lúc nhỏ cậu là người luôn luôn đứng ra bảo vệ và tâm sự cùng sanghyeok từ những điều nhỏ nhoi nhất,đến bây giờ học cấp 3 cũng vậy nhưng jeongjihoon đã nhận ra rằng mình thích sanghyeok mất rồi   hôm nay cũng như ngày học bình thường khi tiếng trống vang lên những tiếng vui chơi nhộn nhiệp bắt đầu vang khắp trường  jeongjihoon định xuống mua một chút đồ ăn vặt cho sanghyeok
"Tớ xuống mua đồ ăn cho cậu nhé"
Sanghyeok cũng ngật đầu nhẹ
"Được,jihoonie đi cẩn thận nhé"
Jeongjihoon vừa mua đồ ăn xong cậu liền hớn hở đi vô lớp vừa tới cửa thì khựng lại thì ra là cô bạn lớp bên trên tay còn cầm một hộp quà tiến lại gần sanghyeok
"C-chào sanghyeok"
"Chào cậu có gì sao cậu làm đến tìm tớ vậy?"
Leesanghyeok vừa nói xong cô bạn liền vào nói thẳng vấn đề
"T-tớ thích cậu,làm bạn trai tớ nhé"
Chỉ vừa nghe đến đây jeongjihoon đứng trước cửa cũng phải đứng hình cậu hầu như chả còn nghe đc thứ gì nữa cả tim bắt đầu nhói lên một cảm giác khó tả đang dân lên trong jeongjihoon,cậu liền chạy xuống dưới tìm Park Jaehyuk mà tâm sự
"Anh jaehyuk ơi..."
"Hả,mày xuống đây làm gì có chuyện gì sao?"
"Em ko biết sao khi thấy sanghyeokie được bạn nữ lớp bên tỏ tình thì tim em nhói lắm"
"Adu...m-mày mà cũng biết yêu á..."
Park Jae-hyuk hoảng hồn mà mở to mắt
"Đừng có mà nhìn em kiểu như vậy,nhưng bây giờ em phải làm sao đây..."
"Mà sanghyeok đồng ý chưa"
"Em vừa nghe người ta tỏ tình sanghyeok xong em liền chạy xuống tìm anh nè..."
Park Jae-hyuk dơ tay lên cóc đầu cho jeongjihoon một cái
"Shi...cái thk nhóc này m phải nghe cho hết chứ chưa gì mà xuống kiếm tao rồi"
Jeongjihoon vừa xoa xoa cái đầu rồi trả lời
"Em ko bt nhưng em ko muốn mất sanghyeok đâu..."
"Vậy thì mày tự lo đi coi chừng sanghyeok đi theo ngt đó"
"Vâng em bt rồi ...thôi em đi về nha"
Sau ngày hôm đó jeongjihoon đã tự biết không xứng với sanghyeok cậu ấy tài giỏi,dễ thương,tốt bụng nhưng cậu đã nghĩ rằng người may mắn đc sanghyeok yêu không phải là cậu,càng ngày jeongjihoon càng ít nói hơn không còn năng động như ngày trước gần như thời gian nói chuyện với sanghyeok càng gắn hơn,buổi chiều trời bắt đầu nỗi cơn mưa lớn ai cũng có ô để đi về chỉ riêng cậu thì không,sanghyeok thấy cậu không mang ô liền mở lời để cậu đi cùng về nhà nhưng...
"Cậu không mang ô sao,đi chung với tớ không?"
Jeongjihoon trả lời mặt không biến sắc
"Không.tớ không đi đâu"
Nói rồi jeongjihoon đành đội mưa đi về nhà  nhìn bóng hình cao lớn đang bước đi và dần khuất bóng trong cơn mưa, sanghyeok cũng về nhà,vừa về đến nhà sanghyeok liền cảm thấy mấy ngày nay jeongjihoon rất kì là
*sao cậu ấy cứ liên tục tránh né mà còn ít nói chuyện với mình hơn vậy nhỉ?*
Tối đến bao trùm cả thành phố leesanghyeok vừa mới tắm x đã nghe đc tiêng chuông điện thoại vang lên thì ra đó là bà jeong
"Alo,sanghyeok ơi con qua đây được không"
"Dạ?có chuyện gì sao?"
"Thk nhóc jihoon nó sốt miên mang mà còn không ngừng gọi tên của con,thế giờ làm phiền con qua đây một chút được không?"
"Dạ con qua ngay đây ạ"
Cậu vừa tắt máy xong cậu liền vội vàng mang áo khoác r qua nhà jeongjihoon ngay vừa bước vào đến cửa
"Cháu chào bác"
"Con đến rồi sao thk bé ở trên kia"
"Dạ"
Nói rồi cậu đi lên phòng của jeongjihoon vừa bước vào đã nghe thấy tiếng của jeongjihoon không ngừng gọi tên cậu
"Sanghyeokie đừng bỏ tớ mà..."
Sanghyeok tiến lại gần ngồi xuống cạnh jeongjihoon đưa tay lên sờ lên trán cậu,cảm nhận được cảm giác quen thuộc cậu liền lập tức mở mắt rồi ngồi dậy ôm sanghyeok
"Sanghyeok..."
"Tớ đây,có gì sao"
Jeongjihoon vẫn im lặng,người ta nói người bệnh thường rất nhạy cảm,jeongjihoon ôm chặt sanghyeok vàng lòng sau đó nước mắt cậu bắt đầu rơi
"Sanghyeok...có phải cậu đã đồng ý làm ny của cô gái đó không..."
Nghe đến đây sanghyeok đã hiểu ra lí do tại sao mấy ngày nay jeongjihoon là trốn tránh mình nhiều đến vậy
"Không tớ đâu có đồng ý đâu vì tớ đã có người tớ thương rồi mà"
Nghe sanghyeok nói jeongjihoon đã thực sự chịu không nỗi nữa rồi cậu vừa khóc vừa nói
"Hic...v-vậy...người đó...hic...là ai..."
Leesanghyeok cười nhẹ rồi đưa tay xoay đầu jeongjihoon trước mặt mình
*chụt*
"Là cậu đó đồ ngốc,tớ đã yêu cậu từ rất lâu rồi nhưng lại ko dám mở lời thôi"
Jeongjihoon nghe tới đây tâm trạng cũng dần dần tốt hơn cậu cúi đầu xuống rồi nhẹ nhàng đặt xuống má của sanghyeok một nụ hôn r cười toe toét
"Tớ cũng yêu cậu,Sanghyeokie"

Hơi ngắn ha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: