Team building hay Tình building ? (1)


Dưới cái nắng không quá gắt của một buổi trưa cuối tuần, chiếc xe buýt chở đầy nhân viên công ty dừng lại trước một khu nghỉ dưỡng ven núi. Không quá xa thành phố, nhưng đủ để mọi người cảm thấy mình đang ở một thế giới khác – nơi công việc không cần bàn đến, nơi ai cũng có thể cười lớn hơn thường ngày một chút.

Jihoon bước xuống xe, tay kéo vali nhỏ. Cậu ngước lên nhìn những tán thông rì rào trên cao, gió thổi mát rượi ngang gò má. Một cảm giác lạ lẫm và dễ chịu.

"Nhân viên phòng Marketing, nghỉ tại dãy A. Nam ở phòng 201 tới 204 nhé!"– tiếng quản lý vang lên.

Minseok chạy lại bên Jihoon, cười hí hửng:
"Không biết tớ ở cùng ai nhỉ? Tớ cầu mong không phải ngủ cùng hai anh HyeonJun."

"Sao vậy?" – Jihoon bật cười.

"Hai anh suốt ngày tranh cãi xem ai là HyeonJun thật sự"– Minseok làm bộ ngán ngẩm.

Ở phía xa, Lee Minhyung đang cẩn thận đỡ vali giúp Minseok – như thể thói quen chăm sóc đã ăn vào từng động tác. Sanghyeok thì đứng cách đó một đoạn, tay đút túi, ánh mắt vẫn dõi theo cả nhóm và thỉnh thoảng là nhìn về phía Jihoon.

---

Danh sách phòng được dán ngay sảnh lễ tân. Jihoon chậm rãi dò tên mình.

Phòng 204:
Jeong Jihoon – Lee Sanghyeok

Cậu đứng sững một giây.

"Ủa?"

Ryu Minseok đi ngang qua, liếc vào bảng rồi phì cười:

"Chắc do giám đốc đi trễ, lễ tân xếp đại thôi. Cơ mà cũng hay đấy nha~"

"Không hay đâu..." – Jihoon lẩm bẩm, mặt bắt đầu đỏ dần lên.

---

Phòng 204 có hai giường đơn, ánh sáng dịu và mùi gỗ mới thoang thoảng. Jihoon vào trước, lòng vẫn rối như tơ. Cậu đặt vali xuống, quay qua bên trái thì thấy ảnh chụp chung của các đoàn trước, mấy đôi dép trong suốt được xếp gọn gàng cạnh cửa.

Tiếng cửa mở vang lên. Sanghyeok bước vào, thay vì là áo sơ mi trắng thì hôm nay anh mặc áo thun mỏng, mang lại cảm giác ấm áp nhẹ nhàng hơn mọi khi.

"Chào bạn cùng phòng."

Jihoon luống cuống đứng dậy, vừa cười vừa gãi đầu:

"Chắc do lễ tân xếp nhầm, đáng lẽ ra sếp phải ở phòng đơn cơ, mai mình xin đổi cũng được ạ"

"Không cần đâu." – Giọng Sanghyeok bình thản, nhưng ánh mắt lại hơi cong lên vì cười.

"Cậu nghĩ tôi sẽ phản đối sao?"

Jihoon bặm môi. Có chút gì đó – vừa hồi hộp, vừa... vui.

---

Buổi tối, cả phòng tụ tập ngoài sân, nướng thịt và chơi trò chơi nhỏ. Minseok vừa ăn vừa cười không ngớt, còn Minhyung thì ngồi ngay cạnh vừa gắp thịt, vừa chờ lau tay giúp cậu.

Jihoon ngồi bên đống củi, nướng xúc xích. Sanghyeok đứng cạnh, tay áo xắn cao, giúp nhóm lửa.

"Sếp thấy vui không?" – Jihoon nghiêng đầu hỏi.

"Vui."

Một chữ, gọn, nhưng thật.

"Không giống như hình ảnh sếp lạnh lùng thường ngày."

"Có lẽ... tôi chỉ lạnh với những ai không biết nấu mì gói cho đúng cách."

Jihoon bật cười :

"Là đang khen hay chê em đây?"

Sanghyeok không trả lời. Anh lặng lẽ lấy một xiên thịt bên cạnh, đưa lên khoé miệng đang mỉm cười của Jihoon.

Một cách thân mật rất khẽ, rất riêng.

---

Tối. Đèn phòng 204 bật sáng.

Jihoon bước ra từ nhà tắm, đầu tóc ướt sũng, áo thun trắng rộng cùng quần kẻ khiến cậu trông ấm áp và cũng hơi ngốc nghếch như một chú mèo bự. Sanghyeok đang ngồi trên giường, laptop trên đùi.

Cậu rụt rè hỏi:

"Sếp làm việc tiếp hả...?"

"Không. Chỉ xem vài ảnh Minseok chụp thôi."

Rồi anh đóng laptop lại, ngước lên nhìn Jihoon.

"Cậu cứ thoải mái. Dù sao cũng từng... qua nhà tôi rồi."

Jihoon suýt nghẹn.

"Sao tự dưng sếp lại nhắc chuyện đó thế..."

Một thoáng yên lặng. Rồi Jihoon khẽ ngồi xuống giường mình. Tay cậu nghịch nghịch góc chăn.

"Em có thể hỏi một câu không?"

"Ừ."

"Sếp ở cùng phòng với cấp dưới như này có thấy... khó chịu không?"

Sanghyeok nhìn sang

"Chỉ khi đó là người tôi không quan tâm."

"...Vậy em là người sếp quan tâm sao?"

Không khí trong phòng như ngưng đọng.

"Rõ ràng đến vậy mà cậu còn hỏi?" – Sanghyeok đáp, giọng khẽ như gió thoảng.

Và khi đèn ngủ được tắt, chỉ còn lại hai hình bóng trong không gian tĩnh lặng. Cả hai đều quay mặt vào tường, nhưng trái tim thì hướng về nhau – âm thầm, đồng điệu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro