Chua
Jeong Jihoon nằm trên sofa ê a mấy từ dinh dính trong mồm , dù hai gương mặt chỉ cách nhau vài cm , nhưng gã vẫn chẳng nghe thấy nó nói gì . Gã thật sự tức giận , muốn mặc kệ để nó tự sinh tự diệt , nhìn thấy nó thê thảm thế liền có chút không nỡ . Dù giận nó vô cùng , tay gã vẫn tìm áo mới thay cho nó , miệng khó nhịn mà lẩm bẩm .
Áo sơ mi nhuốm đầy mùi tin tức tố xa lạ làm gã chun mũi , từng cúc áo sơ mi được ngón tay thon thoăn thoắt cởi xuống . Không khí dần trở nên mất tự nhiên , mùi chanh lạnh thoải mái tuôn ra tua tủa như suối , hơi thở càng ngày càng gấp gáp . Hai bàn tay run rẩy rề rà gài từng cúc áo pijama , ngay cả việc đơn giản thế này cũng quá khó khăn rồi . Gã trai lắc đầu lấy lại sự tỉnh táo , cố gắng ôm một bụng chanh lạnh bỏ trốn khỏi hiện trường .
Hai cái măng cụt cuộn tròn ép vào người , răng nhọn quắp chặt vào môi mềm . Gã không muốn quấy rối người say rượu , Lee Sanghyeok run rẩy lấy đà chạy đi . Vừa xoay đi liền bị thằng nhõi say xỉn trên sofa bắt được cánh tay , mấy cú đẩy tay , khi trúng , khi trượt va vào Alpha của gã .
Gã nghiến răng , trong lòng vừa bực vừa lo , nhưng không có đủ can đảm đẩy nó ra . Jeong Jihoon nhăn mặt thích ứng với ánh sáng tập kích vào mắt nó , chầm chậm dùng tay trống còn lại dụi mắt , vô cùng nghiêm túc níu lấy con người đang hấp hối trước mặt .
" Say rồi quấy à ? " Lee Sanghyeok tức tối " dùng lực " thoát khỏi gọng kìm của Jeong Jihoon .
" Đừng có lảm nhảm mấy lời này " hai tay nó nhanh chóng luồn qua khớp gối gã , đi thẳng vào trong phòng .
" Điên à , bỏ tao xuống! " như phản xạ có điều kiện , hai cánh tay gầy nhanh chóng cau lấy cổ Alpha .
Jeong Jihoon mất kiên nhẫn đá phăng cửa phòng ngủ , cẩn thận đặt người đang vung đạp lung tung lên nệm lớn . Thật sự tức giận , nó chen vào giữa hai chân người dưới thân khống chế . Hai tay chống hai bên , giam lỏng hương whisky làm nó điên lên .
" Hôm nay chú vui vẻ lắm , đúng không , mẹ nhỏ ? "
" Nói điên khùng cái gì vậy ? Chơi ở KTV xong não cũng hỏng à ?"
" Ừ phải rồi , tao là mẹ nhỏ của mày đó . Nói không chừng đứa nhỏ không phải của mày đâu . " Lee Sanghyeok bị hương chanh đầy tinh dầu chui vào miệng , trước sau vẫn cứng cỏi đối chọi không buông .
Mái tóc dài che phủ quá nửa , khiến khả năng phán đoán suy giảm , cả người phía trên đột nhiên run rẩy . Alpha trẻ dùng lực kéo giãn cổ áo xuống một bên đầu vai , miệng mồm nhanh nhảu cắn xé cắn lên xương đòn đầy đặn thêm một chút thịt . Nó cong lưng , cố gắng tránh đi phần bụng tròn hết mức có thể .
Nó điên rồi , thật sự vì Lee Sanghyeok điên lên mất thôi . Jeong Jihoon chưa bao giờ là kẻ bạo lực điên cuồng như thế . Có lẽ vì hương whisky nồng nàn khiến nó quên đi lý trí , hoặc có lẽ nó chỉ muốn Lee Sanghyeok thuộc về riêng nó . Trong khoảng khắc , nó muốn ích kỷ , mặc kệ mọi hậu quả mà nó có thể gây ra .
Mấy cái nanh nhọn ghim vào da cổ , tin tức tố liền men theo đó tràn vào người gã ồ ạt . Lee Sanghyeok thành công xụi lơ trên giường , hai tay ôm lấy bả vai hư hỏng đang càn rỡ trên người . Jeong Jihoon lật người sang bên cạnh tránh thoát đi cử chỉ thân mật , mái tóc lộn xộn dụi dụi vào cánh tay xụi lơ .
Cảm giác nóng rực khiến gã bức bối , y thức bỗng nhiên bị người khác tước đoạt . Gã cắn răng , cố chống lại cảm giác cuồng cuộn như vũ bão . Đầu óc gã quay cuồng , song song với sự tức giận còn có chút thoã mãn đáng ghét .
Tai Lee Sanghyeok ù đi . Gã nghe loáng thoáng thấy tiếng nức nở , cả người yếu ớt xoay lại đối diện với con sâu rượu . Hai tay khẽ nâng mặt nó lên để kiểm tra . Đập vào mắt mèo bầu là gương mặt đỏ bừng , hai mắt ngập nước , lông mi ướt sũng dính vào nhau . Lee Sanghyeok có chút giật mình , thằng nhõi này khóc ư . Sự nóng giận ban nãy lập tức bị một cảm giác kì lạ khác thay thế .
Jeong Jihoon xấu hổ tránh né , giấu mặt vào gối đầu , muốn phủ nhận đi tình huống khó xử bây giờ .
" Không cho phép chú phủ nhận đứa nhỏ của tôi , nó là của tôi cơ mà " nó làu bàu trong miệng , tiếng nói đã bị gối át đi mấy phần .
" Gì chứ , khóc đấy à ? Làm bố tới nơi rồi còn khóc lóc gì chứ . Quay sang đây , tao chụp cho kiểu ảnh " Lee Sanghyeok ôm bụng cười ha hả , hai tay với lên đầu giường tìm kiếm điện thoại .
" Không... đừng có trêu . Sao chú lại biết hôm nay tôi đi KTV? "
" Tao là mẹ nhỏ của mày mà , cái gì tao chả biết " gã dùng tay nâng mặt nó ra khỏi gối , không cho nó tránh nữa .
" Không cho Hyeok nói thế , Hyeok là của Jihoon " Jeong Jihoon vùi mặt vào bầu ngực ấm , ngực của Lee Sanghyeok hình như đã to hơn lúc trước một tí .
" Không nhá , không muốn đụng vào mấy đứa đi ăn mảnh "
" Xin lỗi , Jihoon chỉ muốn đi kiểm tra một chút thôi "
" Tao là trò đùa của mày á ? "
" Không phải mà , muốn .... " hai mắt nó nhíu chặt , cơn buồn ngủ nhấn chìm đi mọi cảm giác xung quanh .
Lee Sanghyeok thở dài phủ chăn lên cả hai , lăn lộn nãy giờ khiến người bầu bí cảm thấy mệt mỏi . Tiếng Jeong Jihoon hít thở đều đặn như tiếng ồn trắng ru gã vào giấc . Hai tay , hai chân theo thói quen quấn lấy nó như bạch tuộc . Gã trai tức tối gặm vào phiến môi mỏng . Lee Sanghyeok ghét mình lúc nào cũng mềm lòng với Jeong Jihoon .
" Muốn kiểm tra xem trái tim thật sự , có thể rộng lượng chứa thêm một người nào nữa hay không " Jeong Jihoon lẩm bẩm , hai mắt nhắm chặt .
Mân mê lấy gương mặt non nớt trong lòng bàn tay , hai hàng mi ướt sũng cào nhẹ vào trong lòng gã . Lee Sanghyeok cười khẩy chính bản thân mình , thật sự tim đã hẵng đi một nhịp . Vén đi mái tóc loà xoà trước trán . Một nụ hôn bí mật , mà Jeong Jihoon không biết , rơi lên trán nó .
Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi , Jeong Jihoon giật bắn mình , nó vội vàng trèo xuống giường chuẩn bị đến trường . Đầu nó đau như búa nổ , quên mất lí do vì sao , mà nó có thể mò về tới nhà . Chân vừa chạm tới nền đất , tay liền bị Lee Sanghyeok kéo lại .
" Lại đi đâu thế ? " đôi mắt gã nhắm tịt , bị Jeong Jihoon quấy mà tỉnh dậy .
" Trễ học mất thôi " Jeong Jihoon trả lời , gỡ ra bàn tay đang níu lấy cánh tay nó .
" Vậy đừng đi , nghỉ một hôm cũng chẳng sao " giọng điệu lười biếng khiến nó xiu lòng . Nhưng hôm nay là ngày có môn của chủ nhiệm , nó không có gan cúp ngang .
" Hyeok ngoan , đi học tí lại về "
" Đi nhớ đường về đấy " Lee Sanghyeok cuối cùng cũng thả tay , nhưng cũng không quên nhắc nhở .
Jeong Jihoon cố chuẩn bị nhanh nhất có thể , hai chân tăng tốc chạy ù xuống hầm để tìm con chiến mã . Tuy đã lượn lờ trong hầm vài vòng , tìm mãi chẳng thấy bóng dáng con xe đạp thân thương . Hết cách , nó đành cầu cứu người đang cuộn tròn ở trong phòng . Lee Sanghyeok bị gọi dậy vô cùng cáu kỉnh , gã nhăn nhó , nện từng bước chân lên sàn gỗ trúng giận . Thân m8 lẽo đẽo sau lưng xin lỗi rối rít , ngoan ngoãn giúp gã xỏ ống tay áo , kéo áo khoác lông và mang cả kính râm che đi đôi mắt sưng húp .
Trên con đường thành thị trải dài trước mắt , mặt trời chiếu sáng trên con đường phủ một lớp tuyết . Bên ngoài cửa sổ , bằng tầm nhìn của nó , những hàng cây chạy dài dọc hai bên vệ đường . Tiếng động cơ va chạm hoà cùng với âm thanh ma sát của bánh xe và mặt đường .
Lee Sanghyeok tập trung lái xe nhìn có chút căng thẳng , ánh mặt tập trung nhìn thẳng về phía trước . Hình ảnh này , đối với nó có chút xa lạ . Jeong Jihoon đã quen với cái cục tròn tròn hay làm tổ trong lòng nó .
Ban đầu , nó quả nhiên có chút ác cảm với gã , nó ghét cay ghét đắng người muốn thay thế vị trí của mẹ nó . Tiếp xúc lâu ngày khiến nó nhận ra , gã là một người chú thô thiển , suy nghĩ đơn giản , là kiểu người liều mạng và ngông cuồng . Khi Lee Sanghyeok mang thai , mọi đặc tính của Omega mới dần dần xuất hiện , nũng nịu có , mềm mại có . Mọi ánh mắt , mọi cử chỉ , đều thu gọn trong tầm mắt Jeong Jihoon , không xót một khoảng khắc nào .
Chỉ cần người trước mặt là Lee Sanghyeok , làm gì Jeong Jihoon cũng thấy dễ chịu .
Gã trai đeo kính râm từ từ nhấc chân ra khỏi bàn đạp , thay vào đó là lực ấn nhẹ lên phanh xe . Tiếng động cơ dần dần hạ tông và sau đó tắt hẳn . Nó tháo dây an toàn ra , mở cửa xe định bước xuống . Trong một giây , nó dừng lại nhịp bước , chồm người qua ghế phó lái, hôn lên má thịt bị cặp kính che phủ gần nửa . Jeong Jihoon tinh nghịch cười hihi , phóng thẳng vào trong , bỏ lại Lee Sanghyeok một bên má dính đầy nước bọt .
" Yah ! Thằng nhóc này " Lee Sanghyeok thở dài , lắc đầu , nhưng khoé miệng bán đứng khẽ cong lên .
" Wow ! Tình cảm gia đình của thằng Jihoon cảm động thật nha " Choi Hyeonjoon há hốc mồm , âm thầm cảm thán .
" Lần sau , đừng có bảo với mọi người mày là bạn của tao đấy " Ryu Minseok kéo Choi Hyeonjoon ra khỏi chỗ nấp , có chút bất lực chạy về phía trước .
Chiếc xe "ẩn nấp" ở xa xa phía cổng trường lăn bánh rời đi . Jeong Jihoon may mắn để trường kịp lúc , dư hẳn cả mười phút đồng hồ . Khi mông còn chưa yên vị trên ghế , Park Jaehyuk ở phía sau nháo nhào đòi tìm hiểu sự thật . Đám Ryu Choi đến vừa kịp lúc , ba cặp mắt nhìn thẳng vào Jeong Jihoon đợi câu trả lời . Mồm nó vừa hé là lúc chuông báo reo lên ầm ỉ ,cả bọn chán chường ai về chỗ nấy .
Nàng Park hình như còn giận lắm , nàng còn yêu cầu đổi chỗ ngồi với Choi Hyeonjoon . Thằng Choi xưa nay dễ tính , nghe phát cũng đồng ý cho xui chuyện . Hai tay cậu ôm hết đống sách vở lên cái bàn cạnh Jeong Jihoon , cậu chàng cười trừ khi nhận được cái chắp tay cảm ơn dưới gầm bàn .
Thầy chủ nhiệm của bọn nó - Park Dohyeon hình như ăn phải thuốc súng . Vừa vào đã cho ba bài giải tích liền , Choi Hyeonjoon vò đầu bức tóc , đau khổ ngậm đầu bút chì trong miệng . Jeong Jihoon bản chất trời sinh vốn thông minh ( dốt mỗi tiếng Anh ) , cẩn thận bày cách trình bày cho cậu bạn cạnh bàn .
Trong lúc mải mê giảng giải cho Choi Hyeonjoon , Jeong Jihoon bị một cây bút lông xanh đáp thẳng xuống đầu . Nó ăn đau kêu ré lên , ngước mặt lên tìm kiếm hướng đi của cây bút . Park Dohyeon nghiến răng , nghiến lợi mời cả hai ra hành lang đứng . Trước khi bị ép ra khỏi lớp , Park Dohyeon còn hung hăn phán thêm một câu .
" Ngày mai , gọi phụ huynh lên gặp tôi "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro