Mấy Chuyện Cỏn Con

Jeong Jihang châm lửa đốt một điếu thuốc , y thở dài thườn thược tựa lên cánh cửa gỗ lặng im . Đầu óc y mụ mị đi mấy phần , Jihoon nhà y đã âm thầm trưởng thành từ bao giờ , thẩm chí y còn không biết được thằng nhóc đã bắt đầu phân hoá từ bao giờ . Trong lòng y rối tung như tơ vò , Jeong Jihang luôn là một thằng đàn ông tồi tệ , làm bố cũng tệ nốt . Đúng không nhỉ , mẹ Jihoon?

Nghĩ đến Lee Sanghyeok lòng y đã loạn càng thêm loạn . Lee Sanghyeok là một đứa trẻ tốt , bởi vì tốt như thế nên y không đành đoạn để đứa trẻ ấy phí thanh xuân . Việc Lee Sanghyeok thích thầm Jeong Jihang ai nhìn vào cũng rõ , chỉ có y là vờ điên trong suốt thời gian qua . Jeong Jihang đôi lần cũng muốn gạt đi qua khứ để Jeong Jihoon có người chăm sóc nhưng tệ thật , suốt ngần ấy năm trôi qua , y chỉ yêu đúng một mùi hương kim quất dịu dàng nơi đầu môi .

Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok ở bên nhau vừa lạ lẫm vừa thân thuộc . Một nhà ba người ở cùng nhau từ lâu đã không còn xa lạ nhưng sau ngày hôm nay mối quan hệ trở nên biến tướng đến không ngờ . Jeong Jihang chỉ còn có một mình Jeong Jihoon , y không muốn con trai mình đau khổ , cũng không muốn thằng bé là thế thân cho chính mình . Lee Sanghyeok luôn bên cạnh y mọi lúc khi y khó khăn nhưng y xin được một lần ích kỷ .

Đôi tay mở cửa càng thêm phần nặng nề , bên trong là Jeong Jihoon nắm chặt lấy tay Lee Sanghyeok . Nhõi con hạt tiêu bé xíu ngày nào của Jeong Jihang lớn lắm rồi nhỉ , mới ngày nào còn ôm lấy chân y ba bô tập nói , bây giờ đã biết bảo vệ người yêu của nó . Ba người ở chung trông rất dễ hiểu nhưng bây giờ gộp lại y chẳng hiểu gì . Vứt cái áo phao dày cộm sang một bên ghế , Jeong Jihang ngồi xuống , ra hiệu cho hai người đối diện cất lời .

" Em xin lỗi ... "

" Bố à ... "

Cả hai không hẹn mà cùng nhau lên tiếng , Jeong Jihoon lắc đầu muốn nói trước . Hít sâu vào một hơi , nó quay sang nhìn khuôn mặt nhăn nhúm của Lee Sanghyeok một lần , quay sang gương mặt không cảm xúc của bố nó một lần rồi mới lên tiếng .

" Bố à ! Hyeok mang thai ... lỗi do con , do con hết . Bố đừng mắng Hyeok " Jeong Jihoon cúi gầm mặt , nó đã lấy hết can đảm cả đời ra đầu thú với bố nó .

Khuôn mặt Jeong Jihang thoáng chấn động , lúc mẹ Jihoon có Jeong Jihoon cũng là lúc y ở độ tuổi này , hai đứa trẻ dại dột năm ấy xuýt đánh mất đi kho báu lớn của đời mình . Jeong Jihang lo lắng nhiều hơn là tức giận , y không muốn Jihoon mắc phải những sai lầm mà y đã từng trải qua .

Hương chanh lạnh trong không khí chua đi mấy phần , Lee Sanghyeok len lén vòng tay ra sau lưng vuốt ve nó . Bố nhỏ của bé con đừng sợ , ông của bé con sẽ không bắt nạt bé con đâu mà , Lee Sanghyeok đã nghĩ trong đầu như thế đó .

" Em xin lỗi , lỗi là do em . Em lớn người nhưng không biết khống chế cảm xúc mới xảy ra chuyện như vậy . Anh mắng em cũng được nhưng Jihoon còn nhỏ , anh đừng có mắng nó " Lee Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt Jeong Jihang , ánh mắt y thân thuộc đến mức gã đã nằm lòng .

" Chuyện đứa nhỏ trong bụng em , chắc anh hiểu cảm giác của em đúng chứ ? Em không bỏ nó đâu , cho dù anh không cho bé con mang họ Jeong , thì bé con vẫn là bảo bối trân quý của một mình em " Lee Sanghyeok vuốt ve cái bụng có tí da thịt , khối thịt bé nhỏ vẫn chưa thành hình đang yên vị trong đó .

" Thằng quỷ nhỏ , dám kêu tao trống không như thế à " gã nhéo cái cánh tay gân guốc của nó , mặc kệ nó đang kêu la oai oải .

" Hai đứa nhận tội xong chưa ? " Jeong Jihang hắng giọng , xoa xoa cái thái dương đang căng cứng

" Thằng Jihoon phân hoá mà không nói cho bố một tiếng " Jeong Jihang lên giọng , người làm bố cũng khổ tâm chứ

" Còn Sanghyeok , anh không mắng mỏ gì em đâu . Nhưng nói trước , bây giờ anh không chấp nhận hai đứa . "

" Hai đứa làm gì thì làm , cố mà giải quyết chuyện của mình gây ra . Dám làm thì dám chịu "

" Chuyện cũng đã đành , đứa nhỏ cũng phải mang họ Jeong mới phải đạo "

" Jihoon đi vào trong nói chuyện riêng với bố "

Jeong Jihang bừng bừng nỗi lòng người làm bố bước vào trong phòng trước , bỏ lại Jeong Jihoon cùng Lee Sanghyeok ngẫn tò te . Lee Sanghyeok cứ ngỡ y sẽ bừng bừng khí thế hơn nhưng tất cả chỉ có vậy , Jeong Jihang là cái loại miệng cứng mà lòng đã nhũn ra như thạch . Sớm thôi , cả cái nhà Jeong sẽ bị Lee Sanghyeok nắm trùm . Không có được bằng cách này thì cách khác .

" Vào trong nhanh , bố đợi " Lee Sanghyeok huých vào cái vai run run bên cạnh , thằng nhõi con này sợ hãi cái gì cơ chứ .

Lee Sanghyeok ngáp dài , gã thèm cái gì đó làm dịu đi cơn nóng bức trong người . Gã rón rén bước vào bếp , thập thò mở ngăn đông lấy cái hộp kem chanh bị Jeong Jihoon giấu sâu vào trong . Nhân lúc thằng nhóc đó bị mắng mỏ thì làm vài muỗng kem , Jeong Jihoon xấu tính ăn có tí kem cũng không cho . Này thì kem nhá , gã mà đã ăn thì phải gọi là vét cho bằng hết , ăn cho đã cơn thèm mới ngưng . Lee Sanghyeok không phải ăn kem cho riêng một mình gã , là do bé con cứ đòi ăn .

" Bé con há miệng ra nhá " Lee Sangheok ngâm nga , tựa như bé con có thể mở miệng ra đón một miếng kem to oạch vậy .

Điện thoại Jeong Jihoon bên cạnh run lên mấy tiếng , Lee Sanghyeok không nén nổi tò mò cũng thò đâu sang xem . Là tiếng tin nhắn tới , nào để xem nào .

* Mai đi KTV chơi không , có cả bạn .... * nội dung còn lại đã bị ẩn đi

Đi KTV ? Có cả bạn nào đó ? Lee Sanghyeok không chú ý đến bạn bè của Jeong Jihoon mấy , dù gì nó cũng chẳng hé răng trước thì hỏi làm gì . Bạn gì gì đó của nó chắc hẳn là cái bạn trong mặt dây chuyền đó ha , Lee Sanghyeok có nên tức giận hay không có nên làm ầm ỉ lên không . Cả hai cũng không phải quan hệ yêu đương , gã cũng chẳng có cái quyền gì để mắng mỏ nó . Mèo Hyeok tức giận , phóng thính tín hương càng ngày càng đậm , mang thai khiến con người ta xấu tính quá đi thôi .

Lee Sanghyeok buồn chán ở trong phòng của Jeong Jihoon tìm sách đọc , bên trong kệ sách toàn sách tham khảo , không thì cũng từ điển , gã nhìn mà hoa hết cả mắt . Hết cách gã trai đành chộp lấy điện thoại lướt lung tung , công cuộc cai điện thoại vô cùng khó khăn . Nhàn rỗi sinh chán , Lee Sanghyeok tham gia các group mẹ bỉm tìm kinh nghiệm để chăm sóc cho bé con . Lướt thấy các mom up ảnh khoe em bé , gã tự nhiên tiết thêm vô số hoocmon hạnh phúc , càng xem càng thấy ngọt ngào . Lee Sanghyeok thầm tưởng tượng ra hình hài của bé con trong bụng , càng nghĩ càng cảm thấy ấm áp.

Hình như ông trời thấu hiểu được sự buồn chán của Lee Sanghyeok , liền để gã thấy được một bài đăng có phần tiêu đề khá là giật gân " Chồng tôi ngoại tình "

Chào mọi người , tôi đã phát hiện ra chồng mình ngoại tình . Khoảng thời gian đầu biết tôi mang thai anh ấy rất cưng chiều tôi , về sau càng ngày anh ấy ra ngoài càng nhiều . Tôi ngây thơ cứ nghĩ là anh ấy bận rộn , thấy anh ấy cực khổ , lòng dạ tôi cũng xót xa quá chừng . Bẵng đi một thời gian , bụng bầu tôi đã lớn tới mức đi lại khó khăn . Vào cái ngày định mệnh ấy , tôi phát hiện ra điện thoại thứ hai của anh ấy , trong đó toàn bộ nội dung là chat qua lại với người yêu cũ . Xin hỏi tôi nên làm gì mới phải đây mọi người .

YTa_Dau : cất hung khí gây án giúp ảnh đi mom

Chokerdinhxh : mom đi mua kim tuyến là vừa đẹp

Jeonglees1tg : ra toà thôi mom , mong mom sớm vượt qua ...

....

Lee Sanghyeok rảnh rỗi đọc hết bình luận này tới bình luận khác , trên đời này cái đéo gì cũng có thể xảy ra được . Bầu bì vượt mặt thế kia mà cũng nỡ lòng phản bội . Gã vô thức sờ lên cái bụng nhỏ của bản thân , vuốt ve trấn an bé con . Hương whisky chát đi vài phần , nhớ tới tin nhắn kia cũng không vui vẻ gì mấy .

Jeong Jihoon lết thân tàn ma dại về phòng sau khi bị Jeong Jihang mắng mỏ đủ đường . Hai tai nó ù đi rõ ràng , bố nói một đường tai nó nghe một nẻo . Nó cười trừ , nó hiểu bố lo lắng cho nó mà . Jeong Jihoon ôm lấy cái bé bầu đang ngồi thẫn thờ trên giường , lúc đánh liều gọi trống không , tim nó cũng rộn ràng lắm . Càng ở cạnh Lee Sanghyeok nó càng nhận ra trách nhiệm làm bố của nó thêm phần càng cao cả . Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon cái gì cũng có , chỉ riêng tình yêu là không . Chuyện của tương lai từ từ câu trả lời sẽ đến , đến sớm hay đến muộn đành nhờ vào phép màu của bé con .

Ngực Lee Sanghyeok vừa mềm vừa ấm lại còn thơm , Jeong Jihoon thích dụi mặt sâu vào trong . Quái lạ , gã trai trong vòng tay nó cứ đờ đẫn không tập trung gì khi nó luyên thuyên kể chuyện .

" Hyeok à ! Hyeok làm sao đấy , khó chịu ở đâu à " Jeong Jihoon rời khỏi ngực mềm , lo lắng sờ lên trán gã trai đang lơ đãng trên giường .

" Ưm ... không sao , rồi sau đó Jihang nói gì nữa ? " Gã tránh né cái đụng chạm , Lee Sanghyek bất giác cảm thấy bị lừa dối mặc dù gã còn chưa đọc nốt phần tin nhắn còn lại .

" Có gì thì phải nói cho Jihoon biết , Hyeok với bé con lúc nào cũng phải thoải mái " Jeong Jihoon cười hì hì , hôn lên cái bụng cách một lớp áo của Lee Sanghyeok .

Mặt dây chuyền , tin nhắn tất cả như sóng thần cuốn trôi hết mọi ngọt ngào của Lee Sanghyeok . Gã ngồi thẳng dậy đẩy Jeong Jihoon ra , mặt nó tò te không hiểu chuyện gì nhưng trông mặt thằng nhõi con có vẻ mất mát vô cùng .

" Jihoon khéo ăn nói thật , cái gì cũng nói mồm được " Lee Sanghyeok cười trừ , cảm giác chua sót không tên tràn ngập trong lòng .

" Tuy không biết đã làm gì sai nhưng Hyeok không vui thì đều là lỗi của cháu . Hyeok tha lỗi cho Jihoon nhé " Jeong Jihoon hai mắt tròn xoe , thừa biết nó chỉ giả vờ giả vịt , gã phụng phịu ngoạm một cái vào cổ tay của nó . Này thì KTV , đầy mùi của tao xem đi KTV ôm được ai .

Nó ăn đau ré lên một tiếng , sau khi dỗ xuôi được mèo bầu đi ngủ nó mới cầm điện thoại . Đọc qua tin nhắn rủ đi KTV nó bất giác chột dạ , nó cảm giác mình như mấy ông chồng trốn đi ăn mảnh . Ngẫm lại một chút , nó với Lee Sanghyeok không yêu đương , đi tí về chắc cũng ổn

* Ok , mai tan học đi luôn *


























Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro