CHƯƠNG 3: Biến mất ?

Lee Sanghyeok hít một hơi sâu, đưa tay che đi đôi mắt đỏ hoe. Nếu Jeong Jihoon không chịu rời đi, thì chính anh sẽ đẩy cậu đi.

Dù có phải dùng những lời lẽ tàn nhẫn nhất, dù có phải khiến cậu tổn thương sâu sắc, anh cũng phải làm cho cậu từ bỏ anh hoàn toàn. Chỉ có như vậy, cậu mới có thể tiếp tục sống mà không bị gánh nặng mang tên anh trói buộc.

Anh sẽ chấp nhận làm người xấu, chấp nhận để Jeong Jihoon hận mình, chỉ cần đổi lại cậu có thể sống tốt hơn, hạnh phúc hơn.

Anh đưa tay ôm lấy ngực mình, cảm nhận nhịp tim yếu ớt của chính mình. Nỗi đau đang lan dần, không chỉ trong cơ thể mà còn trong cả tâm hồn. Nhưng anh không cho phép bản thân gục ngã.

Không phải bây giờ. Bởi vì, còn một việc cuối cùng anh phải làm. Làm Jihoon rời xa anh mãi mãi.

KHH đứng ngoài hành lang, lặng người nhìn theo bóng lưng Jeong Jihoon khuất dần. Cậu ấy vừa bước ra khỏi phòng, nhưng gương mặt lại đẫm nước mắt, đôi vai run rẩy như thể đang cố gắng kìm nén một nỗi đau quá lớn.

Trái tim KHH khẽ siết lại. Anh không cần hỏi cũng biết chuyện gì đã xảy ra trong căn phòng kia. Hít một hơi sâu, KHH chậm rãi đẩy cửa bước vào. Căn phòng bệnh giờ đây chìm trong sự im lặng đến nghẹt thở. Lee Sanghyeok đứng đó, quay lưng về phía anh, bàn tay siết chặt đến mức trắng bệch.

Anh không nói gì, chỉ tiến lại gần, nhìn thẳng vào Lee Sanghyeok. Cuối cùng, anh cất giọng trầm thấp, mang theo chút bất nhẫn

- Cậu thật sự chia tay Jihoon sao? Đây thật sự là những gì cậu muốn

Lee Sanghyeok không quay lại, chỉ lặng lẽ nhắm mắt. Một lúc lâu sau, anh mới cất giọng, khàn đặc:

- Tớ không có quyền lựa chọn. Đây là kết cục tốt nhất rồi

KHH cau mày. Anh hiểu Sanghyeok không phải người dễ dàng buông tay người mình yêu. Nếu cậu ta làm vậy, chắc chắn phải có lý do. Giọng KHH có phần nặng nề hơn

- Cậu nghĩ cậu đang làm đúng à? Cậu nghĩ cậu có thể đẩy Jihoon đi mà không để lại vết thương nào sao?

Lee Sanghyeok bật cười nhưng trong tiếng cười ấy lại chất chứa đầy sự cay đắng.

- Thà để em ấy đau một lần còn hơn phải chứng kiến người mình yêu chết dần chết mòn

Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên ngột ngạt. KHH im lặng. Anh không biết phải phản bác thế nào, bởi anh biết Sanghyeok đã quyết định thì không ai có thể thay đổi được.

Một lát sau, Lee Sanghyeok chậm rãi quay người lại, đôi mắt mệt mỏi nhưng kiên định. Anh nói chậm rãi, như thể từng chữ đều đang cứa vào tim mình

- KHH à... Giúp tớ một lần nữa được không? Tớ muốn chuyển viện

KHH giật mình.
- Chuyển viện?

Lee Sanghyeok gật đầu, ánh mắt trống rỗng.

- Tớ không muốn Jihoon tìm thấy tớ nữa. Nếu đã quyết định rời xa, thì phải đi đến cùng.

KHH nhìn bạn mình, lòng dâng lên một cảm giác xót xa khó tả. Anh biết Lee Sanghyeok yêu Jihoon nhiều đến mức nào, biết hai người họ đã cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện. Vậy mà giờ đây, Lee Sanghyeok lại lựa chọn rời xa cậu ấy theo cách đau đớn nhất.

KHH muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng, anh chỉ có thể thở dài.

- Cậu thực sự tàn nhẫn quá, Lee Sanghyeok

Sanghyeok cười nhạt, đôi mắt đượm buồn.

- Tớ chỉ không muốn Jihoon đau khổ vì tớ nữa...

Những ngày tiếp theo, Lee Sanghyeok sống trong cô đơn. Không còn Jihoon bên cạnh, căn phòng bệnh trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

Dù vẫn có KHH bên cạnh anh nhưng vẫn thấy trống trải đến lạ. Ánh sáng nhợt nhạt xuyên qua ô cửa sổ, hắt lên những bức tường trắng toát, càng làm không gian thêm phần ảm đạm. Tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên vô hồn, ngay cả những cơn gió len lỏi qua khe cửa cũng không còn mang theo hơi ấm mà anh từng quen thuộc.

Mỗi đêm, Lee Sanghyeok chỉ biết nằm trên giường bệnh, nhìn trần nhà trống rỗng. Tiếng tích tắc của đồng hồ trở thành âm thanh duy nhất khuấy động sự im lặng.

Anh nhắm mắt, cố ép bản thân chìm vào giấc ngủ, nhưng mỗi khi cơn mơ ùa đến, hình ảnh Jihoon lại hiện ra rõ ràng đến đau đớn. Cậu đứng đó, đôi mắt long lanh nước, khẽ gọi tên anh.

Nhưng khi anh đưa tay ra, hình bóng ấy liền tan biến như ảo ảnh, để lại sự trống trải đến nghẹt thở.

Anh xoay người, đưa tay với lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường. Ngón tay run rẩy chạm vào màn hình, vô thức lướt qua những tin nhắn cũ, những bức ảnh ngày còn bên nhau.

Ký ức về Jihoon ùa về như một thước phim quay chậm, tiếng cười của cậu, cách cậu nhõng nhẽo đòi anh mua món ăn yêu thích, những lần cậu lén nắm tay anh giữa chốn đông người… Tất cả giờ đây chỉ còn là quá khứ mà anh không thể nào chạm tới nữa.

Lee Sanghyeok siết chặt điện thoại trong tay, rồi đột ngột tắt màn hình, ném nó sang một bên. Anh không được phép yếu lòng. Đây là con đường anh đã chọn, là quyết định anh phải kiên định đến cùng.

Anh tin rằng thời gian rồi sẽ giúp Jihoon quên đi anh, giúp cậu tìm được một người tốt hơn, có thể cho cậu một tương lai mà anh không thể mang lại.

“ Nhưng... thật sự có thể quên sao? ”

Anh đặt tay lên ngực, nơi từng cơn đau ngày càng rõ ràng hơn theo từng đợt phát bệnh. Không chỉ đau vì bệnh tật hành hạ, mà còn đau vì sự cô đơn đang dày vò tâm hồn. Anh nhớ Jihoon. Nhớ đến phát điên. Nhưng anh không được phép để cậu biết.

Bên ngoài cửa sổ, trời dần chuyển tối. Đêm lại đến, mang theo một sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Anh nhắm mắt, nhưng đôi hàng mi vẫn không ngừng run rẩy.

“ Liệu rằng, quyết định của anh có thực sự đúng không? ”
.......

Jeong Jihoon bên này cũng chả khá khẩm hơn là bao. Từ khi trở về từ bệnh viện cậu luôn suy nghĩ tại sao anh lại đột nhiên lạnh lùng như thế nhưng nghĩ mãi vẫn không có được câu trả lời thỏa đáng.

Cậu lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, nhìn những giọt mưa lăn dài trên tấm kính lạnh. Từ ngày hôm đó, cậu đã không còn nhận được bất kỳ tin tức nào về Lee Sanghyeok. Cậu đã tìm đến bệnh viện, nhưng tất cả những gì nhận được chỉ là một câu trả lời lạnh lùng từ y tá:

- Bệnh nhân Lee Sanghyeok đã chuyển viện rồi.

Dù có hỏi cách mấy cũng không kết quả vì bệnh viện có trách nhiệm bảo mật thông tin tuyệt đối cho bệnh nhân

Chỉ một câu nói ngắn ngủi, nhưng lại khiến tim Jeong Jihoon như bị bóp nghẹt. Cậu không thể tin được. Lee Sanghyeok, anh thật sự muốn cắt đứt với cậu đến vậy sao? Không một lời từ biệt, không một dấu vết để lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro