19. Chỉ cần anh nói muốn
Cuối tháng 9, mưa bay lất phất. Toàn bộ đội tuyển Asiad của Hàn Quốc đã hạ cánh an toàn ở Hàng Châu, Trung Quốc.
Ji Hoon kéo balo lên vai, sức nặng của nó dường như đã bị phóng đại lên 10 lần trên cơ thể mỏi mệt của cậu.
Chuyến bay chỉ kéo dài vài tiếng nhưng đối với cậu nó dài như cả thế kỷ. Quả nhiên, việc đổi thân xác với Sang Hyeok là đúng đắn. Nếu không, làm sao anh yêu của cậu có thể chịu đựng được cả một quãng đường như thế chứ?
Vậy mà Sang Hyeokie chẳng những không hiểu cho tấm lòng này mà còn giận cậu, thật quá quắt. Cậu âm thầm quay lại liếc nhìn bóng hình cao lớn đang chậm rãi bước phía sau mình. Anh vẫn một mực giữ thái độ không mặn không nhạt với cậu suốt cả buổi sáng ngày hôm nay.
Đêm qua, 'một nháy' của cậu và Sang Hyeok kết thúc khá trễ, tầm 3h sáng. Lúc hành sự xong, anh mệt đến mức không thèm mở mắt, để mặc cậu ôm về phòng rồi ngồi trong bồn tắm rửa.
Thủ phạm Jeong Ji Hoon ôm anh trong bồn tắm, vừa giúp anh rửa mặt, vừa thấy cắn rứt trong lòng.
Ngày hôm sau bọn họ sẽ phải khăn gói lên đường sang nước bạn thi đấu, dự đoán sẽ là một ngày dài vô cùng mệt mỏi. Không nỡ để người yêu phải chịu đựng mọi thứ, Ji Hoon nâng cằm anh lên hôn, lợi dụng món quà kì lạ của thượng đế để đổi thân xác với anh trước khi cả hai lên đường.
Sang Hyeok vừa thức dậy đã nhận ra mình đang nằm trong thân thể khác, mặt anh nghệt ra vì bất ngờ nhưng rất nhanh chóng đã nắm bắt được tâm tư của cậu.
Ấm lòng thì có ấm lòng thật, nhưng anh vẫn thấy hành động này của cậu quá bốc đồng.
"Tại sao em không hỏi ý kiến của anh trước?" Anh chờ cậu tỉnh, trầm trọng nói.
Ji Hoon lơ mơ gãi đầu, nhìn anh khó hiểu.
Chẳng phải cậu làm tất cả đều là vì anh sao? Tại sao vừa thức dậy, cậu không những không được khen mà còn bị mắng thế này?
"Anh khó chịu cái gì? Em chỉ muốn tốt cho anh thôi mà? Anh không cảm ơn em mà còn mắng em?"
Đối diện với câu trả lời của cậu, Sang Hyeok chỉ có thể lắc đầu thở dài.
Anh không biết phải giải thích thế nào để cậu hiểu hết suy nghĩ của mình, nó quá phức tạp để có thể tóm gọn trong một cuộc trò chuyện ngắn.
Ji Hoon thấy anh im lặng không chịu giải thích thì lại nghĩ anh giận dỗi vô cớ.
Cậu vốn là loại người một khi có mâu thuẫn xảy ra thì liền muốn giải quyết ngay lập tức, còn Sang Hyeok trước giờ lại không thích đôi co dài dòng, lúc tức giận thì một câu cũng không thèm mở miệng. Không ai chịu hiểu cho đối phương, vậy nên cặp đôi đường giữa của đội tuyển Asiad Hàn Quốc đã chính thức vấp phải lần cãi nhau đầu tiên kể từ khi bắt đầu hẹn hò.
Ngày hôm qua họ bạo nhiệt nồng cháy đến bao nhiêu thì hôm nay lại thờ ơ lạnh lẽo đến bấy nhiêu. Suốt một chặng đường, bầu không khí của cả đội cũng vì cuộc chiến tranh lạnh giữa hai tuyển thủ đường giữa mà trở nên lạnh đi, ai nấy đều ngồi im thin thít không dám thở mạnh, chỉ sợ mình trở thành kẻ chọc thủng bức màn mỏng đang được dựng lên giữa hai người. Họ không biết cặp đôi đang giận dỗi nhau vì vấn đề gì nên im miệng chính là quốc sách.
Về tới khách sạn, nhắc tới chuyện chia phòng, huấn luyện viên Jeong Gyun vốn giỏi giao thiệp cũng bắt đầu trở nên khó xử. Vốn là đã sắp xếp cho cả đội theo thứ tự phòng như lúc ở trung tâm huấn luyện, nhưng nhìn dáng vẻ của cặp đôi đường giữa sáng nay, thầy lại lo không biết chuyện này có còn ổn hay không.
Cũng may, Min Seokie đã sớm lên tiếng giải vây cho vị huấn luyện viên tội nghiệp ngay trước khi bàn giao thẻ phòng khách sạn.
"Em muốn ở với anh Ji Hoon, ôn chuyện ngày xưa một chút. Anh Sang Hyeok ở chung với anh Jae Hyuk có ổn không ạ?"
Lí do này hợp tình hợp lý, lại rơi vào thời điểm thích hợp, hầu như mọi người đều âm thầm cúi đầu cảm ơn Min Seok trong lòng vì đã chủ động hi sinh bản thân để giải cứu họ khỏi bầu không khí khó xử này.
Thế nhưng, riêng 'Ji Hoon' là có vẻ không đồng tình.
Ngay khi 'Sang Hyeok' gật đầu đồng ý với Min Seok và kéo va li của mình bước về phía Jae Hyuk, 'Sang Hyeok' đã lập tức bị một tiếng đằng hắng của 'Ji Hoon' đánh gãy chân, không thể tiến thêm bước nữa.
"Cảm ơn Min Seokie, nhưng mà Sang Hyeokie không thích ngủ với anh Jae Hyuk đâu, anh nhỉ?"
'Ji Hoon' trầm giọng hỏi, ánh mắt vô tình mà hữu ý lia qua khiến cho ai nấy đều cảm giác như có một lưỡi dao sắc bén vừa lướt qua cần cổ mình. Mẹ kiếp, cái thằng trẻ trâu này có ánh mắt đó từ khi nào vậy?
Khắc sau, họ đã thấy đàn anh gạo cội 'Lee Sang Hyeok' cúi đầu rụt cổ kéo vali của mình về hướng của người chơi đường giữa còn lại, hơn nữa còn vừa đi vừa nhỏ giọng đáp "Ừm, không thích", nhìn qua thì không hề có chút cảm giác bị ép buộc nào ở đây cả.
Từ đó, trong cộng đồng tuyển thủ LoL chuyên nghiệp đều truyền tai nhau rằng, tuyển thủ Faker vừa hiền lành vừa nhu mì, thế mà lại cặp bồ với tuyển thủ Chovy vừa gia trưởng vừa hay ghen. Không thiếu người lập đàn kéo đống đi đòi giải cứu tuyển thủ Faker, nhưng đó là chuyện về sau.
Còn thực tế là, sau khi về phòng và đổi lại thân xác cho nhau, tuyển thủ Faker nhu mì trong lời đồn liền ngồi trên giường, khoanh tay, dùng ánh mắt không chút hơi ấm nhìn tuyển thủ Chovy gia trưởng lom khom quỳ xuống đất, chậm rãi chất vấn:
"Còn nhớ cái vali đó đúng không?"
Ji Hoon kịch liệt lắc đầu: "Không ạ."
"Muốn ăn đồ ăn ngon với Jae Hyuk không?"
Cậu lắc đến muốn sái cả cổ. "Không ạ."
"Muốn ngủ chung phòng với Jae Hyuk không?"
Cậu triệt để cúi rạp người mình xuống đất, đầu vẫn lắc nguầy nguậy. "Không ạ."
"Muốn làm lành không?"
"Khô—", cậu ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn con người đang dần rũ bỏ vai diễn nghiêm khắc trước mặt.
Dưới lớp kính cận, cậu thấy khóe mắt anh hơi cong lên, ẩn ẩn cười.
Nhận ra anh đã hết giận mình, cậu liền vui vẻ đứng dậy, lao tới ôm anh khiến cả hai cùng ngã xuống giường. Cậu gật gật đầu, thiếu chút nữa là đã có thể thay thế chú chó trên ô tô.
"Anh nói đấy nhá, làm lành với em, không giận em nữa nhá?" Cậu nhìn sâu vào mắt anh, ghim chặt anh dưới thân để đảm bảo rằng người ấy không thay lời.
Mặt nặng mày nhẹ với nhau cả ngày hôm nay, Sang Hyeok cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. Chỉ là cái tôi của anh không cho phép mình nói câu làm lành trước, nhất định phải đợi cậu nói trước mới được. Thế mà người nào đó không những không nỗ lực dỗ dành anh, mà ngược lại còn có ý định bỏ sang phòng khác ngủ. Kiểu này chắc thèm được độc thân lắm rồi phải không?
May mà cậu vẫn biết điều, quay đầu theo anh về phòng. Nếu không anh sẽ đá chết cậu.
Thôi thì, nhìn cậu thành tâm quỳ xuống như vậy cũng coi như là đã chịu xuống nước trước anh rồi, anh cũng nên cho cậu chút mặt mũi chứ nhỉ?
"Ừm, không giận nữa", anh mỉm cười với cậu. Ji Hoon được anh bảo đảm liền lập tức vui vẻ, chụt chụt hôn lên mặt anh như thể rải hoa.
Hi vọng lần nào giận dỗi nhau cũng dễ giải quyết như vậy.
Nhưng hai kẻ thiếu kinh nghiệm tình trường ấy không nhận ra rằng, việc giải quyết mâu thuẫn một cách hời hợt chỉ tạo điều kiện cho xung đột tiếp tục tái diễn.
Trước thềm chung kết, huấn luyện viên Jeong Gyun lại mời Sang Hyeok và Ji Hoon cùng ngồi xuống để nói về lựa chọn đội hình cho trận đấu quan trọng tiếp theo.
Từ trước tới nay, anh và cậu sẽ luân phiên nhau ngồi vào vị trí chính thức. Mỗi lần thay đổi nhân sự như thế đều có sự thảo luận và thống nhất từ cả ban huấn luyện và tuyển thủ. Lần này cũng không ngoại lệ, nhưng vì là trận đấu quyết định nên cảm xúc có chút khác biệt.
"Hyeokie à, thật lòng xin lỗi em nhé. Thầy nghĩ với tình trạng hiện tại, để Ji Hoonie thi đấu sẽ là tốt ưu nhất. Đây cũng là vì mục tiêu chung của tất cả chúng ta, mong em thông cảm cho quyết định này."
Đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên Sang Hyeok phải nghe những lời này.
Hơn ai hết, anh hiểu rõ tình trạng sức khoẻ và phong độ thi đấu của mình trong thời gian gần đây không được tốt như xưa. Về lý mà nói, anh cũng nghĩ Ji Hoon sẽ giúp chiến thắng đến với bọn họ một cách chắc chắn hơn, nhưng nghe chính người khác khẳng định lại điều này lại khiến anh cảm thấy một nỗi buồn không tên. Tuyển thủ cũng chỉ là con người mà thôi, ai lại không buồn được cơ chứ?
"Em hiểu mà ạ. Thầy không cần phải xin lỗi vì việc này. Điều gì tốt nhất cho cả đội mới là điều tốt nhất cho mỗi thành viên."
Anh vẫn chuẩn mực hồi đáp như thường lệ, như thể câu trả lời của anh được trích ra từ một quyển sách giáo khoa, nhưng Ji Hoon vẫn thoáng thấy được nét muộn phiền trong mắt anh. Cậu âm thầm nắm chặt tay.
Trời đột ngột mưa to khiến bầu không khí chùng xuống thêm.
Thầy Jeong Gyun đề xuất cả đội đi ăn lẩu để tăng tinh thần trước ngày thi đấu, nhưng Sang Hyeok vẫn ngầm hiểu được rằng thầy đang cố gắng xoa dịu tâm trạng của anh.
Suốt cả buổi, mọi người đều tỏ ra ân cần, cố ý gắp cơ man là thịt cho anh. Bọn họ đều biết anh thích ăn thịt bò nhất. Vậy nên trên chiếc dĩa đặt cạnh Sang Hyeok, thịt bò không biết từ lúc nào đã được chồng lên thành một ngọn núi nhỏ, trông cực kỳ khoa trương.
Sang Hyeo ngoài mặt mỉm cười nhưng tay thì lại chuyển nửa chồng thịt sang bát của người đi đường giữa còn lại. Chuỗi cung ứng cứ thế được thiết lập. Kết cục, sau buổi lẩu, Jeong Ji Hoon mơ hồ cảm thấy trong bụng mình có một con bò đang chạy nhảy tung tăng.
Sau một buổi tối chỉ cắm đầu trầm tư và ăn thịt, Ji Hoon đã cảm thấy mình không thể nào chịu được vẻ mặt giả vờ vui vẻ của anh được nữa.
Trong lúc cả đội cùng nhau đi bộ về khách sạn, cậu níu tay anh đi tụt lại đằng sau, nhân lúc không ai để ý kéo anh vào một con hẻm nhỏ không có người.
"Ở đây không có ai, anh cứ nói thật với em", cậu một tay cầm ô che mưa, một tay cầm lấy tay anh, nắm chặt.
"Nói thật cái gì cơ?" Anh thắc mắc nhìn cậu.
"Trận chung kết ấy... Anh có ổn thật không?" Cậu lo lắng nhìn anh, cố gắng nắm bắt mọi thay đổi trên khuôn mặt, chỉ sợ anh che giấu cảm xúc của mình đi vì để mọi người an lòng.
Sang Hyeok bị cậu nhìn chòng chọc nhưng biểu tình vẫn không thay đổi.
"Anh thật sự thấy ổn mà. Cũng có phải lần đầu tiên đâu..."
Giọng anh điềm tĩnh nhưng bàn tay lại run rẩy rụt về, Ji Hoon liền chắc mẩm người này đang giả vờ mạnh mẽ, nhưng cậu lại không phải đối tượng thích hợp để anh có thể thoải mái xả hết lòng mình ra. Nghĩ đến đó, cậu lại cảm thấy đau lòng. Đến khi nào cậu mới có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho anh, trở thành nơi an toàn để anh tìm đến trút bầu tâm sự đây? Ngày cậu giải nghệ sao?
Ji Hoon ôm chầm lấy anh, không biết phải nói gì thêm để người trước mặt mở lòng.
Dường như đã qua một thời gian suy nghĩ rất lâu, cậu cúi đầu hỏi anh:
"Lee Sang Hyeok, anh muốn đánh trận chung kết chứ?"
Anh có chút thất thần nhìn cậu, có vẻ đã bị giọng điệu nghiêm túc của cậu dọa sợ.
"Nhưng hiện tại anh..."
Cậu bực dọc ngắt lời, trán kề vào trán anh: "Đừng văn vở. Anh muốn hay không muốn? Nói một câu thôi."
Bị cậu cưỡng chế đối mặt, Sang Hyeok bối rối đảo mắt đi, sợ rằng cậu sẽ thấy sự dao động trong mắt mình.
Nhưng anh cũng không thể nói dối, hơn nữa, có vẻ người này cũng sẽ không chịu để anh rời đi nếu anh không nói thật.
"M-muốn..."
Cậu lại nhìn anh chằm chằm, sau đó có chút hài lòng thả lỏng tay ra.
Sang Hyeok tưởng màn đối chất của họ đến đây đã kết thúc, nhưng Ji Hoon lại tiếp tục làm những điều anh không tưởng.
Cậu cúi đầu xuống hôn anh. Nhân lúc anh chưa kịp phản ứng, bàn tay cầm ô đã buông xuống, để màn mưa trắng xóa nuốt chửng lấy hai con người đang khoá chặt đôi môi.
Anh ngay lập tức trợn to mắt, hai tay đưa lên cố gắng đẩy lồng ngực trước mặt ra nhưng không tài nào chống lại được sức mạnh to lớn của cậu.
Cậu dứt khoát ném ô xuống đất, dùng cả hai tay khống chế lấy thân thể trước mặt, môi lưỡi hạ xuống ngấu nghiến hôn như thể đang sợ ông trời chưa thể nhìn rõ quang cảnh dưới chốn trần gian này.
Sang Hyeok hiểu ngay cậu đang muốn làm gì, anh tức giận muốn phát điên, dùng hết sức giằng ra khỏi tay cậu, vừa đủ để tát lên khuôn mặt điển trai trước mặt một phát khiến nó hằn lên năm ngón tay một cách nhanh chóng.
"Em bị điên à Jeong Ji Hoon?!!" Anh gào lên.
Sang Hyeok cảm nhận rõ rệt được sự đau đớn nơi lòng bàn tay mình, anh đã dùng lực rất mạnh, gần như không có sự kiềm chế nào. Đây lần đầu tiên trong đời anh thấy mình hành động cảm tính đến vậy.
Cậu không bị cái tát của anh làm cho tức giận, dường như cậu cũng đã dự liệu nó từ trước. Cậu chỉ nhìn anh, để mặc cho làn nước mưa rơi lộp bộp xuống mặt mình, chảy qua nơi gò mát đau rát.
"Anh nói là anh muốn thi đấu mà? Chỉ cần anh muốn, em có thể làm tất cả mọi thứ. Để em cho anh thứ anh muốn. "
Sang Hyeok bị lời nói của cậu làm cho tức giận hơn. Anh cố gắng hít thở sâu để giữ mình bình tĩnh nhưng ngay khi anh cất lời, mọi sự kiềm nén cũng dần vụn vỡ, tâm tư thầm kín thi nhau trào ra như thể giọt nước tràn ly.
"Anh nói muốn em thương hại từ khi nào?"
Cậu nhìn anh trân trối. "Ý em không phải thế. Em—"
Cổ họng anh căng cứng, anh nghẹn ngào nói với cậu: "Sao em phải sỉ nhục anh bằng cách này?"
Cậu thấy hốc mắt của anh đỏ ửng, có lẽ nước mắt cũng đã bắt đầu trào ra nhưng những giọt mưa ồ ạt rơi trên khuôn mặt trắng bệch của anh đã cuốn sạch hết tất cả.
"Em cũng nghĩ rằng anh chật vật lắm đúng không? Rằng Lee Sang Hyeok này đã tuyệt vọng đến mức, phải nhờ Jeong Ji Hoon thì mới sống tốt được đúng không?"
"Em muốn anh phải làm gì? Phải mỉm cười và cảm ơn em vì đã cho anh sống như một con ký sinh trùng trên cơ thể của em sao?"
Cậu thẫn thờ nhìn anh một lúc rồi lại rối rít ôm lấy anh, liên tục lắc đầu.
"Không phải đâu Sang Hyeok. Em không hề nghĩ như vậy, em—"
Anh gục đầu trong lồng ngực cậu khóc òa, giọng nói vụn vỡ theo từng hạt mưa đang đập xuống thân thể của hai người, nắm tay mềm yếu của anh đấm thùm thụp vào lồng ngực cậu như muốn trút giận.
"Đừng thương hại anh, anh không yếu đuối mà... Hức... Tại sao em cứ nhất định... ức... phải khiến anh cảm thấy như... anh là gánh nặng? Em vô tâm lắm... Sao em cứ tự tiện... hức... thay anh quyết định mọi thứ... Jeong Ji Hoon là đồ ngốc..."
"Đúng vậy, em là đồ ngốc. Em xin lỗi anh, em xin lỗi, em xin lỗi..." Cậu nắm lấy tay anh, đem lên môi hôn, lòng bàn tay anh đỏ ửng, hẳn là ban nãy cũng rất đau.
"Nào đừng đánh nữa, tay anh đau, em xót."
Anh bị cậu giữ lấy một tay nên chuyển qua dùng tay còn lại đánh.
"Tôi đau gì là chuyện của tôi, cậu có quyền gì can thiệp... Hức..."
"Không có quyền của người yêu à? Người yêu em đau mà em không được làm gì hả?" Cậu tóm lấy cả hai tay của anh, đưa tới trước môi mân mê từng ngón một.
Sang Hyeok bị mưa xối, tóc trên đầu ướt nhẹp dính vào trán. Anh vừa nấc nghẹn, vừa vô lực nhìn hai bàn tay của mình bị cậu hôn, trông cậu vô cùng ngớ ngẩn.
"Đồ ngốc", anh hậm hực mắng cậu.
Ji Hoon một mực muốn lấy lòng anh, gật đầu đồng tình:
"Đúng vậy, em là đồ ngốc. Jeong Ji Hoon ngốc số một thế giới. Vậy nên mong anh thứ lỗi cho em. Hãy kiên nhẫn dạy cho em hiểu, có được không?"
Cậu ghì anh vào lòng, tay xoa xoa sau tấm lưng gầy của anh hòng làm dịu đi cơn nấc đang làm anh khó thở.
"Đồ ngốc... Mau che ô... ức... Lạnh thí mẹ"
Ji Hoon ngớ người, vội cúi xuống nhặt ô lên bung ra. Đến lúc này cậu mới nhớ ra lí do vì sao ban đầu mình lại ném ô xuống đất.
"Ơ... Sao mãi mà chưa đổi nhỉ, Sang Hyeok?"
________
A/N: Một chap nữa là end 🤩
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro