chương 1

Giữa chốn phồn hoa thành phố hoa lệ Seoul, mọi thứ thật lung linh, huyền ảo. Nơi đây luôn có những thứ ta không thể ngờ tới.

Một thành phố đầy tráng lệ này cũng có những thứ sự thật khủng khiếp mà nhiều người biết cảm thấy nó cũng chỉ là chuyện thường tình. Giả sử như có một cô gái bị bắt nạt bởi những đứa con của nhà tài phiệt thì họ sẽ lơ đi như không có chuyện gì, vì họ biết rằng cho dù bản thân có báo án cũng vô ích, đã thế còn rước họa vào thân.

Trong giới tài phiệt thì cũng không thể không kể đến nhà Jeong, nhà Jeong được xem là một giới thượng lưu đẳng cấp, không ai giám xán lại. Chỉ cần sơ hở sai một ly là đi một dặm.

Nhà Jeong có 2 đứa con trai, anh cả có tính cách khá nhẹ nhàng, trưởng thành. Cậu Út thì khá ngang ngạnh, dễ cáu gắt, và còn thích dùng bạo lực tác động vật lý vào người khác.

Ở trường, cậu Út ấy, vâng, cậu Jeong Jihoon đấy, cậu có thành tích rất xuất sắc trong việc bạo lực học đường, cậu chưa ngán ai bao giờ, đến cả cha mẹ cậu cũng không tài nào cản bước được cậu. Cha mẹ cậu Jeong rất muốn cậu Út thay đổi cái tính dễ cáu gắt với hành động bạo lực ấy lại, nên đã không cần nghĩ đã vung tiền gọi một số vị bác sĩ giám nhận và điều trị cho cậu Út Jeong Jihoon.

Có rất nhiều vị bác sĩ đến để xin việc chữa trị bởi số tiền mà cha mẹ cậu Jeong đưa ra rất cao, 1 giờ bằng 500.000 won, các bác sĩ cũng được nhận tiền lương trong 10 phút điều trị, nhưng không phải lương giờ điều trị mà là tiền bồi thường tinh thần và tiền viện phí. Cũng kha khá vài ba người nằm viện vì vụ này, tính sương sương cũng chỉ mới có 6,7 người thôi.

Người thì bị đánh đến liệt tay liệt chân, người thì bị bầm giập mặt cha má không nhận ra, có cả người bị ném từ trên cửa sổ tầng 2 của cậu xuống, và một trong số nhiều tội khác kể không hết của Jeong Jihoon.....

Tưởng chừng việc kiếm "bao cát" cho Jeong Jihoon đã kết thúc, nhưng không. Một vị bác sĩ trẻ tuổi đã can đảm, mạnh mẽ cầm CV đến xin việc điều trị cho cậu. Ông bà Jeong trố mắt nhìn chàng trai trước mặt, họ đảo mắt nhìn từ trên xuống đánh giá anh, liệu một người xinh đẹp, mảnh mai, trắng trẻo tựa như hoa hồng như anh thì làm gì được con trai họ. Họ lại sợ đóa hoa này sẽ bị bẻ gãy mất

À, hoa hồng mà, hoa hồng nào chẳng có gai, càng đẹp gai mọc càng dày và nhọn.

Bà Jeong nhìn anh rồi hỏi nhẹ:

- Cậu Lee Sang Hyeok , không biết cậu đã nghe qua chuyện con trai Út nhà tôi chưa?

Anh khẽ cười gật đầu lễ phép

- Vâng, cháu nghe rồi ạ

- Vậy cậu.....

- Cô yên tâm ạ, việc điều trị thành bao cát, à nhầm, ý cháu là điều trị thành công ....cho cậu chủ nhỏ cháu sẽ cố gắng hết sức ạ

' nằm viện nhẹ chút vẫn nhận được tiền bồi thường gấp đôi nhỉ?'

Anh suy nghĩ một lúc, bà Jeong khẽ thở dài, chúc anh bình an, bà cũng đoán được người nằm viện tiếp theo là ai nên bà đã nói nhỏ với chồng bà đang ngồi bên cạnh.

- Chồng à, chuẩn bị tiền bồi thường đi ạ

Chồng bà gật đầu đồng ý

- Ừm, chút anh kêu người chuẩn bị tiền

Bà Jeong đứng dậy gọi quản gia đưa Lee Sang Hyeok lên phòng Jeong Jihoon. Quản gia đứng ngay đó cúi nhẹ người.

Quản gia đi trước, anh theo sau, đi trên hành lang dài, cuối cùng cũng tới căn phòng cuối dãy, nhìn xung quanh bên ngoài thật trống trãi làm sao, chỉ có một phòng đơn cách xa mấy căn phòng đằng kia, vị quản gia dừng lại, quay người nhắc khéo Lee Sang Hyeok.

- Chúc cậu một ngày bình an

Anh cười nhẹ khóe môi cong như mèo, giọng dịu dàng đáp:

- Vâng, mặc dù lời chúc trong ngày nghe hơi mùi sặc đám tang ạ.

Quản gia cười nhẹ, cúi người rời đi.

Có lẽ đây là lần cuối cùng anh được đứng trên 2 đôi chân và sử dụng cánh tay nên anh đã hít một hơi thật sâu.

- Phù, không sao, Lee Sang Hyeok, mày làm được mà, nghĩ cách để hạn chế chấn thương nhất có thể nào

Anh gõ cửa phòng, gõ ba tiếng nhưng bên trong không có ai trả lời, anh khựng lại chút, quyết định tự đẩy cửa đi vào.

- Xin thất lễ

Trong căn phòng tối mịt, anh không hẳn không thể nhìn thấy rõ, một chút ánh sáng khẽ lọt qua rèm cửa kính, anh đi đến chỗ rèm cửa, kéo nhẹ sang bên trái, đối chiếu với cái giường có người đang ngủ nướng kia.

Thanh niên đang ngủ trên giường bị ánh nắng hắt vào mặt, bực bội vơi cái gối bên cạnh ném qua loa trúng vào mặt Lee Sang Hyeok.

Anh nhắm mắt hứng trọn cái gối vào mặt, tay đang cầm rèm nắm chặt thành nắm đấm, mặt nhăn nhó, đôi chân mày chau lại khó chịu, anh chậm chạp mở đôi mi cong kia, giọng anh lí nhí muốn chửi thề. Nhưng tâm là bác sĩ tâm lý, không thể vì chút chuyện nhỏ này mà phải tạo nghiệp.

Jeong Jihoon bật dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn Lee Sang Hyeok, cậu bực bội chửi anh.

- Aisss, chết tiệt, mới sáng mà tên khốn nào phá đám thế hả? Muốn chết sao?

Anh thả tay ra khỏi rèm cửa, 2 tay nắm lại để trước, Lee Sang Hyeok giọng nhẹ nhàng trả lời

- Cậu Jeong Jihoon thân mến, tôi là bác sĩ mới sẽ điều trị cho cậu hôm nay

Jeong Jihoon cười khẩy nhìn Lee Sang Hyeok, ánh mắt khinh bỉ, giở giọng lên nói

- Gì? Bác sĩ mới? Lại thêm cái "bao cát" sao? Đúng là ông bà già nhà này hết thuốc chữa

Lee Sang Hyeok mím đôi môi hồng lại, miệng anh đang cố gắng không phát ngôn ra vài từ sai lầm.

- Cậu nói vậy có quá đáng quá không? Cha mẹ cậu dẫu sao cũng đã mang đau nặng đẻ câu ra mà, cậu___

Lee Sang Hyeok chưa kịp nói hết đã bị Jeong Jihoon chặn họng lại

- Quá đáng? Quá đáng chỗ nào? Còn anh, biết điều thì tự động cút đi, thứ rác rưởi chết tiệt, nếu không muốn nhập viện thì xéo, hay muốn tiền, nói giá đi, ông bà già cho anh bao nhiêu, tôi cho gấp đôi

Anh không trả lời, hai tay nắm chặt vào nhau, môi mèo cưng mím lại

Cậu vẫn đang không quan tâm đến biểu cảm của anh, miệng không ngừng xỉ vả anh

- Hay muốn gấp ba, bốn. Này, trả lời tôi đi, tên bác sĩ rách nát chết tiệt kia

Lời Jeong Jihoon thốt ra câu nào sát thương cao câu đấy, Lee Sang Hyeok đứng im nãy giờ cuối cùng cũng không nhịn được, tay anh thả lỏng ra buông xuống, biểu cảm thay đổi ngay lập tức, không còn dáng vẻ dịu dàng, thân thiện nữa, giọng nói cũng thay đổi mà trầm hẳn đi, Lee Sang Hyeok bật chế độ mỏ hỗn.

- Này cậu, cậu đang xỉ vả tôi đấy à? Tôi nghèo nàn ăn hết của ông nội nhà cậu à? Bộ cậu nghĩ tôi muốn điều trị cho cậu chắc, nếu không phải do thiếu tiền thì tôi còn lâu mới vô đây ngồi battle rap với cậu, nè nha, nãy tôi không nói thì thôi, tôi đang suy nghĩ đến việc thương lượng với cậu chuyện cậu đuổi tôi đi kèm theo tiền bị đuổi, mà cậu giám lăng mạ danh dự của tôi, aizzz, khốn kiếp, thật không muốn chửi thề chút nào, này cậu, cậu được cha mẹ cho đi học mà sao não phát triển kém khi giao tiếp với loài người vậy

Jeong Jihoon bực tức, hai hàng chân mày nhăn lại, mặt hầm hừ đen lại, cậu lập tức kéo chăn ra, tiến nhanh đến chỗ Lee Sang Hyeok.

Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời cậu bị chửi thẳng mặt thế này, Jeong Jihoon lườm người trước mặt, hạ tông giọng trầm xuống

- Anh nói gì cơ?

Lee Sang Hyeok không nhường nhịn gì tiến một bước

- Tai điếc à?

Chúc mừng a Ker đã thành công chọc tức  chú cá cơm bé "nhỏ" Anchovy

________________

Kết thúc chương 1 nhé

Tôi viết theo kiểu tôi thích thôi, với lại tính cách a đại ka cánh cụt 🐧không phải hiền lành dễ ăn dịu dàng như ở ngoài đâu, tôi thích đại ka đánh đá mỏ hỗn một chút

Tình tiết đều không giống thực tế, nên ai phản cảm xin phép các bạn ra cửa Exit nhé 🐥

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #choker