chương 14
Lee Sanghyeok nhấc máy lên, anh hỏi một lần không thấy đầu dây bên kia trả lời, anh hỏi lại lần thứ hai, đầu dây bên kia đã trả lời, còn gọi luôn tên anh một cách thân mật.
- Sanghyeokie.....
- Jeong Jihoon?
Lee Sanghyeok khó hiểu nhìn lại màn hình điện thoại, là một dãy số không tên gọi tới, tưởng ai gọi nhầm số, anh rất bất ngờ khi người đấy là Jeong Jihoon, cũng đã khuya rồi chẳng biết cậu nhóc này gọi cho anh làm gì.
- Vâng, là tôi, có chuyện gì không?
- Sanghyeokie.....
- Tôi với cậu không thân thiết đến mức gọi nhau như vậy đâu
- Sanghyeokie à....
- Cậu say sao?
Jeong Jihoon im lặng không trả lời anh, cậu cứ im lặng như thế, một lúc sau cậu lên tiếng.
- Anh chưa ngủ hả?
- Cậu gọi làm tôi tỉnh ngủ rồi
Thật ra Lee Sanghyeok vẫn chưa ngủ vì còn đang làm việc.
- Ừmmmmm....vậy ngủ đi...
- Cậu say sao? Cậu chưa đủ tuổi uống rượu bia đâu tên nhóc này, cậu muốn tôi chửi hả?
- Em muốn gặp anh, Sanghyeokie....
- Sanghyeokie à....
Giọng Jeong Jihoon làm nũng nghe cứ bị tan chảy kiểu gì ấy, không ngờ lúc say Jeong Jihoon lại lạ đến vậy.
- Cậu không ở nhà à?
- Không, em đang....ức...ở ngoài....
- Ở đâu?
- Chỗ tụi em hay tụ tập í...anh đến đón em đi...
Lee Sanghyeok bất lực nghe câu trả lời đầy sự vô tri của Jeong Jihoon, chỗ cũ là chỗ nào? Anh biết chết liền.
- Cậu nói địa chỉ đi
- Em không biết..
Anh bực bội gằn giọng
- Này Jeong Jihoon
Jeong Jihoon cứ nói lắp bắp câu rõ câu không, Lee Sanghyeok nghe khá nhức đầu, từ nãy giờ chả biết Jeong Jihoon đang nói gì, đành phải tự xài não ghép mấy câu đấy lại để tìm Jeong Jihoon thôi.
Lee Sanghyeok lấy trong tủ áo một chiếc áo khoác dày đi ra ngoài, đến cửa anh bị Lee Minhyung gọi hỏi, mặt bạn gấu lớn vẫn còn mắt nhắm mắt mở, tay cầm chú cún bông Ryu Minseok tặng, trông hơi giống con trai bắt quả tang gặp mẹ lén ra ngoài.
- Chú nhỏ đi đâu thế ạ?
- À...chú...chú đi ra ngoài đi dạo một chút....
- Vâng, chú đi cẩn thận, tối khuya thế này chú đi gặp chuyện gì thì gọi cháu nha
- Ừ ừ, mau vào phòng ngủ đi, mai còn đi học
- Vâng
Lee Sanghyeok đóng cửa đi ra ngoài, bắt đầu tìm Jeong Jihoon.
Anh tìm đến tận 30 phút sau thì lại tới Bi-a club The Night, Lee Sanghyeok nhăn mặt khó chịu, tự hỏi rằng tên Jeong Jihoon này thật sự ở trong này à? Anh chẳng muốn đi vào chỗ này chút nào.
Đúng lúc điện thoại anh reo lên, anh nhìn vào màn hình điện thoại, là Jeong Jihoon gọi tới.
- Gì?
- Anh chưa tới hả?
- Bi-a club The Night phải không?
- Ừm, vào trong đi....anh vào đi...
Lee Sanghyeok thẳng thừng tắt điện thoại, miễn cưỡng đi vào, anh bước vào ai cũng nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ.
Thấy áp lực từ ánh nhìn quá nhiều, Lee Sanghyeok tới chỗ quầy tiếp tân hỏi chị chủ.
- Xin lỗi, cho tôi hỏi Jeong Jihoon đang ở chỗ nào vậy ạ?
Chị chủ khẽ nghiêng đầu cười
- Jeong Jihoon? Ý anh là cậu Út nhà tài phiệt họ Jeong ấy ạ?
- Vâng
- Không biết anh có hẹn với cậu ấy trước không?
- Không ạ
- Vậy tiếc quá, tôi không thể để người khác tùy tiện vào phòng đó được
- À vâng.....
Lee Sanghyeok lúng túng một hồi, chuông điện thoại anh lần nữa lại reo lên, Jeong Jihoon gọi tới, anh nhấc máy nghe.
- Sao anh lâu thế....hỏi chị ở quầy tiếp tân đi....kêu bà đấy chỉ cho....
- Dùng từ đàng hoàng
- Em biết rồi......
Lee Sanghyeok nhìn chị chủ, chắc cô ấy nghe thấy giọng của Jeong Jihoon rồi, cô vội đi ra khỏi chỗ tiếp tân đưa Lee Sanghyeok tới chỗ Jeong Jihoon.
Chị chủ dẫn Lee Sanghyeok đi tới cánh cửa thoát hiểm, cô dẫn đi xuống một tầng rồi tới một cánh cửa khác, khi cô mở ra cánh cửa đấy lại có một dãy hành lang dài, chị chủ cười nói.
- Chỗ này không phận sự miễn vào, chỉ những ai được cậu Jeong gọi tới mới biết chỗ này, ngoài mấy bạn của cậu Jeong ra chắc anh là người ngoài đầu tiên được vào đây đấy.
- Vậy sao? Tôi không nghĩ nơi này lại rộng thế này
- Vâng, nơi đây được thiết kế theo kiểu mẫu của cậu chủ nhà chúng tôi mà
Đi xuyên suốt một dãy hành lang cũng tới căn phòng cuối cùng nằm ở cuối dãy, chị chủ cúi nhẹ người rời đi.
Lee Sanghyeok thở một hơi dài, chầm chậm đẩy cánh cửa ra, bên trong rộng thật sự, anh trố mắt ngạc nhiên nhìn xung quanh gian phòng, thấy ghế sofa đằng kia còn có một cậu trai trẻ nằm bệt trên ghế, trên bàn còn có cả chục lon bia đã bị uống hết.
Anh thật sự không thể nhìn nổi cái cảnh này, Lee Sanghyeok đi tới lay người gọi Jeong Jihoon.
- Này Jeong Jihoon, Jeong Jihoon
Jeong Jihoon nghe thấy giọng của Lee Sanghyeok cố gượng dậy.
- Sanghyeokie....
- Cái tên này, cậu giám uống bia sao, cậu đã đủ tuổi đâu, muốn tôi đánh cho một trận phải không?
Lee Sanghyeok quát Jeong Jihoon, cậu mếu máo ôm chầm lấy Lee Sanghyeok.
- Sao anh quát em..
- Bỏ tôi ra
- Không đâu....
- Cậu làm sao vậy?
- Em mới cãi nhau với mẹ
Lee Sanghyeok không vùng vẫy nữa, tay anh thả lỏng mặc cho Jeong Jihoon ôm chặt, bỗng dưng Jeong Jihoon lại mở lòng chịu nói chuyện như thế này với anh, anh cũng không thể không lắng nghe, trước giờ cậu có bao giờ chịu tâm sự khi trong lòng có muộn phiền đâu.
Bây giờ say xỉn ra lại làm nũng, đã thế còn nói chuyện với anh dùng kính ngữ đàng hoàng.
Lee Sanghyeok ngồi xuống ghế, Jeong Jihoon vẫn ôm chặt anh không buông, tay anh dơ lên chần chừ có nên xoa đầu cậu không.
Lý trí chiến thắng con tim rồi, Lee Sanghyeok dịu giọng, tay vuốt nhẹ mái tóc của Jeong Jihoon.
- Jeong Jihoon, cậu ngước mặt lên tôi xem nào
- Không
- Sao lại không?
- Mặt xấu lắm
- Cậu mà xấu thì chắc mặt tôi là hạng tệ luôn rồi
- Không....anh không xấu....anh đẹp...
- Ờ, cảm ơn lời khen nha, ngước mặt lên xem nào
Lee Sanghyeok đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt Jeong Jihoon, cậu ngước lên nhìn anh, anh ngạc nhiên nhìn cậu.
- Sao lại khóc rồi?
- Ư~~ ....em đã nói không muốn ngước lên rồi mà.....
- Sao chứ? Sao lại khóc? Nói tôi nghe?
Lee Sanghyeok cười nhẹ, Jeong Jihoon trườn người lên tựa vào hõm cổ ôm chặt Lee Sang Hyeok.
- Em mệt
- Mệt thì cũng không nên uống bia, cậu chưa đủ tuổi đâu
- Em biết rồi mà....em xin lỗi...
" Cậu ta say thế này cũng tốt nhỉ? Biết xài kính ngữ thế này, giá mà lúc tỉnh cậu ta cũng thế này"
- Dậy đi, tôi đưa cậu về
- Không muốn đâu
- Giờ không về thì ai chứa cậu đây hả?
- Anh
- Ăn nói xà lơ
- Anh ơi.....hình như ai cũng ghét em...
- Ừ, nói chuẩn rồi
- Anh cũng ghét em à? Dỗi đấy
Jeong Jihoon chui rúc vào hõm cổ anh, càng ôm chặt hơn
- Cậu là con nít đấy hả?
- Ừm, em bé của Sanghyeokie
Lee Sanghyeok sa mạc lời, không biết nên nói gì cho ngầu
- Sanghyeokie
- Hửm?
- Mẹ và anh trai em ghét em lắm
- Sao nói thế? Tôi thấy họ lo cho cậu mà
- Không đâu....
- Hai người đó ghét em lắm...
- Anh trai luôn khinh thường em
- Mẹ thì....
Đến đây, Jeong Jihoon như nghẹn lòng không thể nói nên lời
- Mẹ làm sao? Mẹ cậu làm gì cậu?
- Mẹ....
- Luôn nghĩ em có bệnh
Lee Sanghyeok đứng hình tại chỗ, anh ngơ ngác không nói được gì, thật sự có người mẹ nghĩ con mình bị bệnh ư? Bệnh gì?
- Ý cậu là sao chứ?
- Mẹ ấy, lúc em 6 tuổi, bà ấy ngoại tình, bị ba em phát hiện, lúc đó ấy hả, bà ấy cứ cãi lại mãi bảo không ngoại tình, hai người không ly hôn, chỉ sống chung với nhau vì hai người họ là hôn nhân sắp đặt. Bà ấy chỉ quan tâm tới mỗi anh hai, còn em thì bị lãng quên rồi, đến năm em 16 tuổi thì tính em bồng bột, cứ hễ không vừa lòng là em sẽ nóng giận rồi đánh đập người khác, cũng không ai quan tâm tới, ba mẹ dọn dẹp xử lý đống lộn xộn ấy.
- Tôi thấy mẹ cậu cũng quan tâm cậu mà, lần đầu tôi gặp cậu bị tôi đánh sau gáy chảy máu lênh láng ra sàn, bà ấy đến ôm cậu vào lòng luôn.
- Bà ấy chỉ mới nhớ tới em khi em gây phiền phức thôi, mới 3 tháng trước khi gặp anh nữa
- Ừm, hay cậu về nói chuyện với mẹ cậu xem xem mẹ cậu lại làm như thế?
- Giờ về nhé?
- Không
- Jeong Jihoon à?
- Đừng bỏ em được không?
- Có là gì của nhau đâu mà bỏ
-..........
- Aizzz, không chịu đâu, anh không được phép bỏ em
Jeong Jihoon ôm chặt lấy Lee Sanghyeok không buông
__________
Tôi nghĩ là tình hình này không thể end trước chương 15 rồi
Tôi tính bồi thêm Drama cho mấy bồ cắn hạt dưa hóng drama ngày Tết á 😺😺😺👍
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro