chương 16
Lee Sanghyeok đến bệnh viện làm việc, anh chỉnh lại bộ đồ đồng phục bác sĩ của mình cho chỉnh tề, sửa sang lại mái tóc.
Trong lòng Lee Sanghyeok mong ngày hôm nay sẽ không có bất cứ chuyện gì tồi tệ xảy đến, anh cố trấn an bản thân dù biết rằng dạo gần đây có rất nhiều chuyện tồi tệ xảy ra.
Lee Sanghyeok bình tĩnh lấy hơi hít thở thật sâu, anh chạy đến phòng làm việc của mình, đến phòng anh vẫn lịch sự chào mọi người, mọi người cũng gật đại chào hỏi cho có lệ, Lee Sanghyeok thấy sắc mặt mọi người vẫn không thay đổi cũng đã 2 tháng, rốt cuộc anh đã làm gì sai? sao không một ai nói lỗi lầm đấy cho anh nghe?
Lee Sanghyeok lấy trong balo ra 2 tệp hồ sơ để trên bàn rồi cất balo đi, anh vội đi đến phòng làm việc của trưởng khoa.
Đã đến trước cửa phòng, Lee Sanghyeok có hơi chần chừ, chỉ là vào đưa 2 tệp hồ sơ thôi mà bản thân anh cũng thấy áp lực. Tay anh run nhẹ, vẫn là nên đưa cho xong rồi về làm việc tiếp, anh gõ cửa, nhận được sự đồng ý của trưởng khoa, anh đẩy cửa đi vào. Anh nhẹ nhàng đặt tệp hồ sơ xuống bàn của trưởng khoa Kim.
- Trưởng khoa Kim, đây là hồ sơ của bệnh nhân Eun HaYong và bệnh nhân Seo DongJun.
Trưởng khoa Kim thở hắt dài, trông rất khó chịu, anh ta trườn tay vơi lấy hồ sơ nhìn như mệt mỏi cũng pha chút khó chịu biểu hiện trên gương mặt.
Lee Sanghyeok muốn đi ra khỏi căn phòng này nhanh chóng, nhưng trưởng khoa vẫn chưa cho phép anh rời đi.
Trưởng khoa Kim mở tập hồ sơ bệnh án của bệnh nhân Seo DongJun xem, hai hàng chân mày của anh ta nhăn lại sắp dính với nhau tới nay, tay cầm tập hồ sơ đập mạnh xuống, Lee Sanghyeok giật nảy mình.
- Gì đây? Seo DongJun? Tôi có kêu anh tìm bệnh án của Seo DongJun à? Hả?
- 2 ngày trước anh có bảo tôi tìm hồ sơ bệnh án của bệnh nhân Seo DongJun, tôi đã mất cả 2 ngày trời không ngủ không nghỉ để tìm___
Lee Sanghyeok chưa kịp nói hết câu đã bị trưởng khoa Kim ngắt lời quát tháo.
- Tôi nói hồi nào? Anh ngồi anh kể công với tôi đấy à? Hả? Nghe sai còn cãi tôi? Tôi kêu anh tìm bệnh án của bệnh nhân Seo DongJu chứ không phải Seo DongJun, biết chưa?
- V...Vâng.....
Lee Sanghyeok ấm ức cúi gầm mặt xuống nhận tội, anh biết rõ rằng anh ta đang gây khó dễ cho anh, trưởng khoa Kim mở trong ngăn kéo ra một tệp hồ sơ khác, ném trước mặt bàn.
- Chuyển công tác
Lee Sanghyeok ngậm ngùi nhận lấy tệp hồ sơ đi ra ngoài, anh thấy thật mệt mỏi, nơi đây anh đã cố gắng học hành bao nhiêu mới vào được, vậy mà giờ lại bị chuyển không biết vì lý do gì, anh sải bước đi tới phòng làm việc của mình.
Chuyện Lee Sanghyeok chấp nhận bị chuyển đi là vì anh từng nghe được cuộc đối thoại của mấy chị làm chung, họ nói rằng Lee Sanghyeok sẽ bị chuyển đi, lý do là gì thì không biết, họ còn cười nhạo anh, nói anh nên chuyển đi cũng tốt, người có học vấn cao như anh ở đây thật chẳng ra làm sao, họ ganh tị với anh đúng không? Phải, họ đang ganh tị với học vấn của Lee Sanghyeok, họ luôn giả tạo làm người dịu dàng thân thiết, Lee Sanghyeok còn tưởng mình đi làm sẽ thật vui vẻ, nào ngờ đâu khi anh nhận việc điều trị cho cậu Út nhà tài phiệt họ Jeong đã bị thay đổi chóng mặt.
Họ ganh ghét anh, họ chán ngấy cái sự giả tạo của bản thân, bộc lộ khuôn mặt đáng sợ thật sự của họ.
__________
Hôm nay là một ngày đi làm mệt mỏi, Lee Sanghyeok mở cửa nhà ra, thấy Jeong Jihoon vẫn còn ở đây vẫn chưa về nhà.
Anh đi tới ghế sofa, nơi Jeong Jihoon đang nằm, Lee Sanghyeok chất vấn Jeong Jihoon.
- Vẫn chưa chịu về nhà?
Jeong Jihoon tắt màn hình điện thoại, ngồi dậy nói chuyện với anh.
- Chưa
- Sao chưa về? Nếu ba mẹ cậu lo lắng thì sao? Cậu không nghĩ tới cảm xúc của họ hả?
Hôm nay Lee Sanghyeok lại lên cơn tức giận rồi, Jeong Jihoon đờ đẫn không biết tại sao anh ấy lại nổi giận, Lee Minhyung vẫn chưa đi học về, Lee Sanghyeok tức điên lên quát tháo Jeong Jihoon.
- CẬU MAU VỀ NHÀ NGAY CHO TÔI
Jeong Jihoon ấm ức cúi mặt xuống, chú mèo béo tủi thân ngồi ngoan ngoãn không chịu đi, cậu lắc đầu, anh bực bội ném balo xuống ghế.
- Sao không về? Ba mẹ cậu ăn thịt cậu à?
Jeong Jihoon vẫn cúi mặt lắc đầu.
Lee Sanghyeok không biết nói gì, anh cố kìm nén cơn giận đi vào nhà bếp rót nước uống.
Jeong Jihoon nhân cơ hội nhắn tin cho Lee Minhyung.
" Chú nhỏ nhà mày bị sao vậy? Mới về đã chửi tao "
Lee Minhyung nhận được tin nhắn, bạn gấu lớn nhắn lại ngay.
" Lại nữa hả?"
" Cái gì gì nữa?"
" stress đấy"
" giờ làm sao?"
" Vì anh không phải tôi nên anh sẽ bị chửi "
" Thì tao bị chửi rồi, làm sao để anh ấy nguôi giận? "
" Ôm an ủi hay gì đó, tùy, à, đại ca, đại ca nhớ giữ lời hứa cho em đánh đội hình chính "
" Ừ "
Cậu nhắn với Lee Minhyung xong cũng là lúc Lee Sanghyeok từ nhà bếp đi ra ngoài, anh đi tới không nói gì, mặt vẫn khó chịu, tay vội lấy balo xách đi, Jeong Jihoon bật dậy ôm lấy anh từ đằng sau.
- Hôm nay Lee Sanghyeok mệt rồi phải không?
Jeong Jihoon nhẹ giọng ôm lấy người Lee Sanghyeok, anh cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Jeong Jihoon, nhưng sức anh sao đọ được với trai tráng 18.
- Bỏ ra cái tên khốn này
- Không sao đâu, không sao đâu, anh cứ chửi em đi, lâu nay không nghe anh chửi em cũng nhớ hơi chửi của anh
- Cậu phát điên sao? Muốn tôi đánh cậu đúng không? Bỏ tay cậu ra
- Sanghyeokie mệt lắm đúng không? Anh ghét ai cứ nói với em, em xử cho
- Buông tôi ra đi, Jeong Jihoon
- Sanghyeokie, anh đừng lạnh lùng như thế với em nữa, em thích anh
Lời tỏ tình này của Jeong Jihoon quá đột ngột khiến Lee Sanghyeok không kịp phòng bị, Jeong Jihoon quay người Lee Sanghyeok lại và nói, ánh mắt trìu mến đều nhìn vào anh.
- Em thích anh
- Đừng đùa
- Em không đùa, em thích anh thật
- Nhất thời thôi, buông tay ra đi
Lee Sanghyeok cố gạt tay Jeong Jihoon ra, cậu mất hết kiên nhẫn chửi luôn Lee Sanghyeok.
- Em nói thích là thích chứ nhất thời cái gì? Anh không thích em thì em biết chứ có ngu đâu, anh lấy cắp trái tim em rồi giờ đá nó đi luôn đấy à? Khốn kiếp, tại sao anh không thích em?
Lee Sanghyeok im lặng nhìn thẳng vào mắt Jeong Jihoon.
- Muốn biết lý do ư?
- Vậy được rồi, để tôi nói cậu nghe
___________
30 Tết năm nay khá là sum vầy
Tôi biết vì sao bà dạy Sử lại giảng kĩ cái bài lịch sử nước mình rồi
Vì năm nay là năm con rồng, mấy bài tôi học liên quan đến lịch sử đất nước í
Năm nay hoành tá tràng ghê ha
Cũng không thể quên món quà bất ngờ của tôi được.
Hẹn Mùng 1 Tết nha các bồ ❤❤❤❤
😸😸😸🐧🐧🐧
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro