chương 2

Cả 2 thanh niên vật lộn trong phòng, người lớn người bé chạy quanh khắp phòng, Jeong Jihoon vơi đại lấy cái cốc trên bàn học ném Lee Sang Hyeok, anh nhanh chóng né đi, anh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Mọi thứ diễn ra trong phòng rất phức tạp, đồ đạc bị ném tứ tung, Jeong Jihoon rượt đuổi Lee Sang Hyeok nãy giờ chắc cũng đã tỉnh ngủ.

Lee Sang Hyeok đứng một chỗ chờ né một vật nào đó chuẩn bị bay đến cũng không quên chửi vài câu.

- Thằng nhóc này, tôi sẽ kiện cậu tội giết người không thành.

- Ờ, vậy xem hôm nay cái mạng anh ra được khỏi đây không rồi tính

Lời đe dọa thấm đẫm vào tai, anh thấy có chút lạnh sống lưng rồi. Jeong Jihoon lại cầm quyển sách dày trên bàn đang đọc dở ngày hôm qua lên ném thẳng trúng đầu Lee Sang Hyeok

Lee Sang Hyeok loạng choạng ôm đầu, người khụy gối xuống, anh ôm đầu xoa chỗ bị ném, Jeong Jihoon tiến tới nắm lấy tóc anh.

- Ahhh.....đau đau....cái thằng ranh này...

Anh hét lên, hai tay nắm chặt lấy cổ tay cậu, Jeong Jihoon cười khinh, nhẹ nhàng nắm lấy đầu anh ném sang một bên trúng ngay tủ đầu giường.

Lee Sang Hyeok đau đớn, người không đứng dậy nổi nhưng tình hình bây giờ mà không đứng dậy là anh sẽ phải đi bán muối ngay, anh cố hết sức dùng tất cả bình sinh đứng dậy, anh ôm lấy thân eo, nãy bị ném mà phần eo của anh bị trúng góc tủ.

Jeong Jihoon tiến tới, Lee Sang Hyeok cố lùi ra sau, mà đằng sau lại là cái giường lớn của cậu ta, không để ý đến đằng sau, anh ngã ngửa ra trên chiếc giường, áo bác sĩ của anh bị vểnh lên làm hở phần eo trắng nõn thon gọn kia.

Anh đã nghĩ mình đã tiêu rồi, chuẩn bị đứng dậy chơi máu liều thì tên Jeong Jihoon đã đè anh xuống dưới thân. Lee Sang Hyeok cố vùng vẫy, tay bị đè trên đầu, tay anh càng giãy, cậu ta càng ghì chặt xuống. Lee Sang Hyeok nhăn mặt, ánh mắt hung dữ đặt lên người Jeong Jihoon.

- Tên khốn, bỏ tay ra

- Gì cơ? Bỏ ra á? Nằm mơ đi

- Anh dám phá giấc ngủ của tôi mà còn lên giọng với tôi à? Xem hôm nay có phải là ngày giỗ của anh hay không.

Trời đang trong xanh mà sao anh thấy lạnh người quá, Jeong Jihoon nhìn người dưới thân, bỗng ánh mắt cậu ta dừng lại ngay phần eo của anh bị lộ, cậu ta cười gian manh. Lee Sang Hyeok thấy rõ nụ cười gian tà đó liền giãy lên.

- Nhìn cái gì? Bỏ ra, tên khốn....

- Chà, phần dưới nhìn cũng ngon nghẻ quá ha

- Này, đừng có đụng vào tôi, tay cậu....NÀY TÊN KHỐN KIẾP KIA....

Tay Jeong Jihoon không yên phận lần mò xuống dưới phần eo, tay của cậu ta trườn xuống nhẹ nhàng, Lee Sang Hyeok thấy nhột, mắt nhắm chặt lại quay đầu đi.

- Buông ra đi, không tôi giết cậu đấy

Lee Sang Hyeok gằn giọng, mắt vẫn nhắm chặt. Cơ mà ở đây có điều bất thường xảy ra.

Bình thường mà có người sấn sấn cái mặt vênh lên hay chửi mắng lườm nguýt bị cậu phát hiện thì cậu đã cho tên đó nhập viện, nhưng đến khi gặp vị bác sĩ tâm lý này cậu lại không muốn đặt những tác động vật lý lên để lại dấu bầm tím trên người Lee Sang Hyeok.

Có phải chăng là có ẩn tình gì không?

Tay cậu lại trườn lên chạm vào lưng của anh, anh quay mặt lại, trố mắt nhìn Jeong Jihoon, chân anh cố gắng đá vào eo của cậu.

- Đừng.....bỏ tay ra....tên khốn.....

- Trời, ai đi cầu xin lại nói thế, mà đồ đạc trong phòng tôi bị phá hết rồi, bồi thường như nào đây?

Jeong Jihoon thả lỏng tay Lee Sang Hyeok ra một chút, Jeong Jihoon quay đầu nhìn xung quanh căn phòng. Cậu ta để lộ sơ hở, Lee Sang Hyeok nhanh chóng lợi dụng khe hở đấy nhích người vồ lên, Jeong Jihoon quay đầu lại thì một lực mạnh đập vào đầu cậu ta, làm cậu ta choáng váng ôm đầu, thả luôn tay Lee Sang Hyeok .

Anh đại ca cánh cụt của chúng ta đã dùng đầu để đập vào đầu của Jeong Jihoon đấy, đầu cứng như Tanjiro vậy.

Lần này sức kiên nhẫn của Jeong Jihoon vượt quá giới hạn rồi, cậu giận dữ nhìn người trước mặt đang ngồi dậy.

- Cái tên bác sĩ rách việc khốn kiếp này

Lại thêm một màn đấu khẩu giữa hai người

____________

Ông bà Jeong đang ở dưới nhà nhâm nhi chén trà, bà Jeong húp một ngụm nhỏ chén trà, một tiếng vang lớn phát ra từ phòng cậu Út Jeong, tiếng đấy là tiếng va đập thủy tinh. Bà Jeong thở dài đặt chén trà xuống, đứng dậy nhẹ nhàng bảo

- Đến việc rồi đấy

Đội ngũ bác sĩ đang đứng trực chờ sẵn, nghe theo lệnh của bà gật đầu đi lên tầng hai.

Quản gia mở cửa phòng của Jeong Jihoon ra, tất cả như đứng hình tại chỗ. Không ai nhích nổi cái chân vào trong.

Bà Jeong nhìn thấy người nằm dưới sàn nhà đầu bê bết máu liền chạy vào trong.

- Con trai, con ơi, con sao thế này....con ơi....đừng làm mẹ sợ....mẹ xin lỗi con mà....con ơi...mở mắt ra nhìn mẹ đi con

Bà ôm chặt Jeong Jihoon trong lòng, cậu ta bị chảy máu sau gáy. Lee Sang Hyeok mệt mỏi, tay chống nạnh, tay kia chỉ, hai hàng chân mày nhăn lại, thở cũng khó khăn.

- Cô đừng lo....cậu ta chỉ bất tỉnh tạm thời thôi, cháu xin lỗi cô nhiều, cơ mà cháu nghĩ cháu cần giải thích....

______________

Sáng ngày hôm sau

Lee Sang Hyeok đến bệnh viện mà Jeong Jihoon đang dưỡng thương.

Bước vào phòng, Lee Sang Hyeok thấy Jeong Jihoon đang ngồi chơi điện thoại. Anh thở dài, bước tới nhanh giựt lấy điện thoại. Jeong Jihoon ngước đầu lên, lại là khuôn mặt khó chịu đấy. Lee Sang Hyeok cũng tỏ vẻ nhăn mặt khó chịu không kém. Anh lại mở miệng ra chửi cậu.

- Nhìn gì hả? Đầu đau mà còn bấm điện thoại, muốn nổ não à?

Lee Sang Hyeok ném điện thoại Jeong Jihoon lên sofa không thương tiếc, anh đặt hộp cơm mạnh lên bàn. Cậu giật mình nhìn Lee Sang Hyeok.

Mới sáng cậu đã không hó hé gì với anh chỉ vì không ngờ anh mới tới đã tức giận muốn đập đồ thế này. Lee Sang Hyeok kéo ghế ngồi bên cạnh Jeong Jihoon, anh nhìn chằm chằm Jeong Jihoon

- Cậu kêu mẹ cậu giữ tôi lại sao?

Anh phán một câu làm cho Jeong Jihoon cười khinh ra mặt

- Gì? Ai thèm giữ, cái thứ hung hăng như anh tôi còn đang tự hỏi sao thứ như anh chưa bị đuổi kia kìa

Lee Sang Hyeok thở dài, lấy trong balo đen ra một tệp tin và một cây bút ghi. Anh bấm bút chuẩn bị ghi thứ gì đó trên tệp.

- Cậu bao nhiêu tuổi?

- Hỏi làm gì?

- Bao nhiêu?

- Không biết

Không khí trong phòng thay đổi hẳn, lẽ ra người bị nằm viện là Lee Sang Hyeok chứ không phải Jeong Jihoon, cơ mà cái tính nóng nảy với hay chửi của đại ca khiến má con nào cũng rén.

Đại ca cánh cụt từng nổi tiếng trong xóm và nhận được danh hiệu người đầu tiên cãi thắng " bà hàng xóm " . Nên giờ anh cũng không ngán bố con thằng nào

Lee Sang Hyeok đập bút mạnh xuống tệp, anh thở dài, đầu quay sang, mắt lườm Jeong Jihoon như muốn móc họng cậu ta ra.

- Nghiêm túc đi, trả lời nhanh

- 19

- Ha, ra cậu cũng chỉ hơn thằng cháu tôi hai tuổi, tưởng như nào.

Tiếng sột soạt ghi chép lại trên tệp tin, Jeong Jihoon nhìn xuống tệp thấy chữ của Lee Sang Hyeok cũng thầm cảm thán

'Chữ đẹp đấy'

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #choker