chương 23

Cả hai cùng ngồi ăn sáng, dẫu sao cũng là cuối tuần, thời gian cũng nhiều để nghỉ ngơi.

Lee Sanghyeok dùng nĩa tách miếng trứng ốp la ra, anh có hơi ấp úng muốn nói điều gì với Lee Minhyung.

- Minhyungie à....

- Vâng

-.........

- Chú sao thế? Có gì khó nói ạ? Chú gặp chuyện gì sao? Hay là do chuyện hôm qua?

- Nếu là chuyện hôm qua thì cháu xin lỗi, cháu chưa nghĩ tới trường hợp đấy

- Không phải chuyện đó đâu....chuyện là....

___________

Jeong Jihoon lười nhác ngồi dậy, cuối tuần mà chỉ ngủ thì đúng là nhàm chán.

Jeong Seasung bước vào phòng Jeong Jihoon tựa người vào thành cửa không nói trước một câu, cậu khó chịu ra mặt.

- Cái mớ hỗn độn mày gây ra ngày hôm qua cũng ghê quá đấy, thằng Eun Jungyong nằm viện rồi kìa

Jeong Jihoon gãi đầu, mắt nheo lại

- Do nó thôi

Jeong Seasung rời người khỏi thành cửa quay người đi.

- Dậy ăn sáng đi

Jeong Jihoon thở dài ném chăn sang 1 bên, cậu bước vào trong nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân.

Đã qua bữa sáng, điện thoại Jeong Jihoon reo, cậu cầm máy lên, thấy tên danh bạ là Son Siwoo cậu nhấc máy nghe ngay.

- Alo

- Jihoonie à, ra The Night đi, anh em đang tụ tập ở đây nè

- Mới sáng ra mà đã ra đấy rồi?

- Cuối tuần thì biết làm gì? Ra đây chơi

- Em biết rồi, có cần mua gì không?

- Mua CoCa với ít đồ ăn vặt là được

- Ok ok ok

______________

Quán Bi-a The Night

Jeong Jihoon xách theo hai túi nilon vào quán.

Chị chủ quán xinh đẹp thấy cậu chủ Jeong liền cúi chào.

- Chào cậu Jeong

Jeong Jihoon dơ tay lên chào rồi hạ tay xuống, dứt khoát đi vào trong, nơi mà các anh lớn tụ tập.

Cậu mở cửa ra, thấy mấy anh đang chơi, cậu đi tới bàn đặt đồ vừa mua xuống.

Son Siwoo cầm cây bi-a tới chỗ Jeong Jihoon đang đứng.

- Cái người hôm qua là ai mà can được em vậy?

- Người quen

Kim Kwanghee đi tới choàng vai cậu

- Người thương nó đó

- Ai mượn anh khai vậy, đi ra đi, không chơi với anh nữa

- Ơ kìa... Jihoon

Park Jeahyuk đi tới ngồi cạnh Son Siwoo

- Tài lắm anh bạn, tài lanh tài lẹt

Jeong Jihoon đi tới bàn bi-a, Kim Hyukkyu đưa cây chọc bi-a của cậu, chơi bi-a mà còn có cả cây chọc bi-a riêng thì quả thật là xịn sò.

Kim Hyukkyu đi tới đứng cạnh Jeong Jihoon, thấy tâm trạng hôm nay của cậu em nhà mình lại không ổn rồi, hôm qua gặp ai đó còn chút lên sắc, đánh bóng còn hăng hái, nếu không xảy ra vụ xung đột trận hai, chắc có lẽ tâm trạng của Jeong Jihoon bây giờ sẽ là vui vẻ nhỉ?

- Jihoonie à, hôm qua em và anh kia thế nào rồi?

Cả hai trò chuyện chỉ đủ cho đối phương nghe

- Không ổn

- Không ổn?

- Ừm....anh ấy ghét em lắm.....

Cậu nhìn chăm chăm xuống bàn bi-a, đôi mắt nhìn hờ hững, không biết cậu nhìn gì trước mặt bàn bi-a, đôi mắt vô định không điểm tựa.

Choi Hyunjoon đi tới vỗ vai Jeong Jihoon an ủi, xoa nhẹ lưng dịu dàng.

- Mai phải đi học rồi, nay chơi cho hết ngày đi

- Không biết ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra nữa, hình như là vụ đánh bóng vẫn chưa giải quyết xong

Han Wangho im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng

- Tên đó dai dẳng thật đấy, ngày mai chả biết nó làm ra chuyện gì giống người không?

- Thằng đấy hồi cấp 2 từng đâm đứa bạn thân nó suýt chết do mất máu nữa đấy

Kim Kwanghee nhìn Han Wangho tò mò

- Lý do đâm là gì?

- Ai biết ba

- Tưởng biết

- Ê mà tin chuẩn không tao còn đi đồn?

Choi Hyunjoon cầm cây chọc bi-a đi tới gõ đầu Kim Kwanghee.

- Nữa rồi đó, mày bớt đi nha

Kim Hyukkyu quay đầu sang nhìn Jeong Jihoon, anh biết chuyện Eun Jungyong từng đâm bạn thân hắn ta, bởi anh và Jeong Jihoon học chung trường cấp hai với hắn ta, tên đó còn có máu điên hơn cả Jeong Jihoon cơ.

Eun Jungyong cũng từng một thời chơi chung với Jeong Jihoon, từ lúc Kim Hyukkyu biết chuyện đấy đã mắng vốn cậu một trận, không được phép chơi với tên đấy nữa, cậu biết Kim Hyukkyu mắng cậu là vì anh quan tâm cậu, không như những người nào đó trong nhà, miệng luôn nói là quan tâm đến cậu, nhưng lúc nào cũng cho cậu ra rìa.

Khi nhớ lại chuyện cũ, bỗng Jeong Jihoon thấy ngộp thở trong lồng ngực, chỉ vì cậu không chơi với hắn ta mà hắn ta giám dùng đứa bạn thân của hắn thay thế cho "chỗ" Jeong Jihoon.

Hơi thở của Jeong Jihoon bỗng loạn xạ không theo nhịp, cậu thở dốc hồng hộc, ngay vầng trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, chân không đứng vững mà khụy xuống.

Các anh lớn thấy cậu em cưng tự nhiên ngã khụy thở dốc thế kia liền tái mặt, họ từng thấy trường hợp này một lần rồi.

Chính là lần mà Eun Jungyong cầm con dao găm trên tay đâm bạn thân hắn ta một cách điên loạn trước mặt Jeong Jihoon.

Khi Eun Jungyong bị cảnh sát tóm cổ đi, hắn đi ngang qua Jeong Jihoon nói điều gì đó làm đầu óc cậu mù mịt dần.

Câu nói đấy tác động đến đại não cậu, làm cậu khó thở dần, lồng ngực bắt đầu đau đớn, cậu ngã khụy gối xuống, mặt tái mét không còn chút giọt máu nào trên mặt, hơi thở bắt đầu yếu đi, cậu đã xỉu ngay lúc đó.

Eun Jungyong không quên ngoảnh đầu lại nhìn bóng dáng Jeong Jihoon đau đớn ngã xuống nền sàn, hắn ta cười lớn.

Cũng may lúc đó cấp cứu kịp thời, nếu không Jeong Jihoon đã chết vào ngày đó mất.

Bây giờ nó lại tái hiện lần nữa, các anh lớn vội chạy tới đỡ Jeong Jihoon.

Choi Hyunjoon nhanh chóng gọi cấp cứu, Kim Hyukkyu đỡ lấy cậu ôm vào lòng.

Ai cũng sợ cậu xảy ra chuyện, nhờ có các anh luôn ở cạnh cậu mà cậu luôn thấy vui vẻ và ấm áp, mặc dù cậu thuộc tuýp cỏ lúa ngang nhau nhưng các anh vẫn chơi chung với cậu, ai kêu cậu học tốt đến mức có thể nhảy lớp làm gì.

Kim Hyukkyu sợ hãi lắm, tay anh run rẩy ôm chặt đứa em trong lòng, anh khóc luôn rồi, miệng không ngừng lẩm bẩm cầu xin cậu.

- Jihoon à.....đừng có chuyện gì..... Xin em đấy....làm ơn ....đừng xảy ra chuyện...

- Xin chúa hãy cứu giúp đứa em trai của con....cầu xin người.... Đừng cướp em ấy đi khỏi tụi con....một lần nữa...xin người.....

________

Aaahhh

Tôi bắt đầu phải đi học lại rồi

🤧😿😿😿🐧🐧🐧🐥🐥🐥







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #choker