chương 30
Lee Minhyung và Jeong Jihoon đứng hình nhìn người trước mặt quật ngã Eun Jungyong một cách mượt như Sunsilk.
Mọi người ở quanh gần chỗ đó sững sờ
- Ch...chú....nhỏ?
Lee Sanghyeok thở hắt một hơi
- Ha...lại là mày
Eun Jungyong đau đớn không thể ngồi dậy, hai tên vệ sĩ nhanh chóng đi tới đỡ hắn ta.
Eun Jungyong đứng dậy khó khăn, tay chống lưng, mặt hăm hăm nhìn Lee Sanghyeok.
- Cái tên khốn kiếp, sao lại là anh?
- Nói chuyện với người lớn thì xưng thưa đàng hoàng, lần trước hình như cậu là người bị Jeong Jihoon đánh nhỉ?
Hắn nghiến răng nghiến lợi, tay đã nắm thành quyền
- Anh là cái chó gì mà cứ xen vào chuyện của tôi?
Lee Sanghyeok chẹp miệng đi tới trước mặt Eun Jungyong
- Vì Jeong Jihoon là bệnh nhân của tôi, nhiệm vụ của tôi là đảm bảo an toàn cho bệnh nhân và giúp bệnh nhân mau chóng khỏe mạnh.
Hắn cười khẩy
- Ôi, không ngờ Jeong Jihoon lại còn cần đến bác sĩ tâm lý cơ à
Lee Sanghyeok dơ tay lên đấm mạnh vào mặt hắn ta, làm bên khóe miệng bật ra máu.
Hai tên vệ sĩ vẫn giữ lấy Eun Jungyong, mỗi tội là có tên to gan đẩy mạnh Lee Sanghyeok, anh mất thăng bằng ngã ra sau, may thay Jeong Jihoon đã đỡ lấy eo của Lee Sanghyeok.
- Anh ơi....
- Mặt trông tàn tạ thế?
Jeong Jihoon không trả lời, Lee Sanghyeok cũng trụ chân lại đứng thẳng người, Jeong Jihoon tiến tới chỗ tên đã đẩy Lee Sanghyeok, nhận ra Jeong Jihoon tính làm ra chuyện không hay, anh kéo tay cậu lại.
- Được rồi Jeong Jihoon
Jeong Jihoon cúi mặt xuống bước ra sau lưng anh đứng.
Lee Sanghyeok đứng chắn trước Lee Minhyung và Jeong Jihoon.
- Đây cũng là nơi công cộng nên có việc gì thì ra ngoài tính
Eun Jungyong hừ mạnh một cái, quay người bỏ đi vội cùng cái lưng của tuổi 19 như 90 của mình.
Lúc này cái bệnh viện mới được yên, Jeong Seasung từ ngoài bước vào nhìn theo bóng lưng của Eun Jungyong từ xa, anh quay mặt lại thấy Lee Sanghyeok ở bên cạnh Jeong Jihoon.
- Bác sĩ Lee?
Lee Sanghyeok cúi đầu
- Ch...chào anh...
- Không phải là anh___
Lee Sanghyeok chột dạ, hai tay để ra sau lưng nắm chặt, Lee Minhyung thấy chú nhỏ đang bối rối, bạn gấu lớn nhanh miệng gỡ bỏ sự căng thẳng ấy ngay khi Jeong Seasung chưa kịp nói thành lời.
- Anh làm thủ tục cho anh Hyukkyu xong rồi đúng không? Bọn em về trước đây, dù sao cũng muộn rồi.
Jeong Seasung ngơ ngác nhìn Lee Sanghyeok
- À....ừ.....cảm ơn em, Lee Minhyung
- Vâng, bọn em xin phép
Lee Sanghyeok cũng chỉ gật đầu nhẹ chào.
Bỗng dưng Jeong Jihoon nắm lấy tay Lee Sanghyeok lại.
- Anh ơi....
Lee Sanghyeok nhìn người đang giữ lấy bàn tay mình, anh nhìn lên khuôn mặt lấm lem kia, đồ bận trên người cũng bị dính máu, anh nhìn từ trên xuống dưới người Jeong Jihoon, ánh mắt Lee Sanghyeok dừng lại ở nơi đầu gối kia.
- Đầu gối cậu...không sao chứ? Có sao không?
Jeong Jihoon lắc đầu, tay vẫn khư khư nắm chặt lấy bàn tay be bé có chút hơi lạnh của anh.
Jeong Seasung vỗ nhẹ vai Jeong Jihoon
- Jihoon à, giờ cũng muộn rồi, em cũng nên nghỉ ngơi đi, để bác sĩ Lee về
Jeong Jihoon cứ dán đôi mắt của mình lên người Lee Sanghyeok, còn anh thì tránh né, Jeong Jihoon hỏi.
- Anh tính đi đâu? Đi gặp ai à?
Lee Sanghyeok khẽ giật mình, anh chẳng muốn trả lời, nhưng không trả lời chắc chắn bạn Cá Cơm này sẽ không buông tay.
- Tôi....đi.....làm, mới về....nghe Lee Minhyung gọi.....cậu gặp chuyện...nên tới xem xét
Công nhận trình độ nói dối của Lee Sanghyeok tệ thật, bảo sao Lee Minhyung cũng y như anh, cứ nói lắp bắp không bị lộ tôi cũng cùi.
_________
Chẳng biết ma xui quỷ khiến gì mà Lee Sanghyeok lại kêu Jeong Seasung và Lee Minhyung về, còn anh ở lại cùng Jeong Jihoon.
Lee Sanghyeok tiễn cả hai ra hầm gửi xe, Lee Minhyung quay ngoắt người lại.
- Chú nhỏ, cháu tưởng chú đi rồi chứ?Với cả cái vali đâu rồi ạ?
Jeong Seasung cũng thắc mắc giống Lee Minhyung liền nhìn anh.
Lee Sanghyeok chỉ biết gãi đầu cười khờ
- Ừ thì cũng tính đi, mà tự nhiên bệnh nghề nghiệp tái phát, còn cái vali thì chú để nhờ ở trạm ga rồi
Jeong Seasung khoanh tay dựa người vào cửa xe.
- Chứ không phải anh lo cho Jihoon à?
- Không lo ai lo đây? Đến thằng anh cả còn chẳng quan tâm tới đứa em mình kia mà.
- Thì....tôi đang thay đổi tính rồi đây, đang muốn quan tâm Jihoon nè
- Muốn có sự quan tâm từ người bị tổn thương thì còn khuya như ban ngày lắm
- Bác sĩ Lee đang kháy khéo tôi?
- Tự biết nha, sáng mai tôi sẽ đi, nên là nhớ chăm Jihoon thật tốt, có gì thắc mắc về tâm lý thì cứ hỏi tôi
Lee Minhyung nắm nhẹ vạt áo
- Chú à...
- Hửm?
- Thật sự là không nên nói cho anh Jeong Jihoon biết hả?
Lee Sanghyeok ngồi ngẫm lâu một chút, anh kiên định gật đầu
- Ừ, như thế sẽ tốt cho cậu ấy thôi
Jeong Seasung chỉ biết thở dài
- Chuyện hợp đồng____
Lee Sanghyeok cắt ngang lời Jeong Seasung
- Dù sao tôi cũng là người vi phạm hợp đồng trước, nên chẳng cần phải trả lại tiền đâu
- Tiền bồi thường công nhận chát thật, may trong tài khoản của tôi còn vài đồng
- Lee Minhyung à
- Dạ?
- Vì là không có chú ở cùng nữa, nên là phải giữ gìn sức khỏe, ăn no mặc ấm, thiếu tiền sinh hoạt thì gọi chú, chú có gọi cho Minseokie ở cùng cháu tối nay đấy
- Vâng, cháu biết rồi, chú nhỏ....nhớ...giữ sức khỏe... Rồi về với...cháu
Lee Minhyung bật khóc như đứa trẻ bị bỏ rơi, thật sự là bao năm qua anh đã bao bọc chăm sóc Lee Minhyung rất nhiều, từ khi ba của Lee Sanghyeok mất, Lee Sanghyeok như sụp đổ, không còn chút sức sống, may thay còn có Lee Minhyung.
Cả hai cứ dựa dẫm vào nhau mà sống.
Lee Sanghyeok lúc này chỉ biết vỗ vỗ lưng rồi lại xoa đầu Lee Minhyung
- Đừng khóc như con nít thế chứ, chú đi cũng không lâu đâu
- Anh đưa minhyungie về giúp tôi được không?
Jeong Seasung gật đầu đồng ý
Thế là cả ba tạm biệt nhau tại đây
Lee Sanghyeok buồn bã, quay người lủi thủi đi về lại bệnh viện
Jeong Jihoon ở trong phòng hồi sức đang ngoan ngoãn chờ anh về, cậu nhìn trần nhà ngẫm nghĩ.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro