chương 31
Lee Sanghyeok bước vào căn phòng, Jeong Jihoon mắt cứ dán lên trên người anh, Lee Sanghyeok cũng không biết nên nói gì, chỉ đành khuyên Jeong Jihoon nghỉ ngơi.
Jeong Jihoon bình thường sẽ nghe lời đấy, nhưng hôm nay khi gặp Lee Sanghyeok, bỗng trong lòng Jeong Jihoon có dự cảm không lành.
Cậu cảm nhận được rằng, nếu cậu ngủ đi thì cậu sẽ chẳng thể gặp lại được người trước mặt bao giờ nữa.
- Cậu ngủ đi
- Em ngủ thì anh đi hả?
- Tôi đi đâu được?
- Trông ăn mặc như thế không giống bình thường, anh tính đi đâu?
- Cậu suy nghĩ quá rồi, mau nằm xuống ngủ đi
Jeong Jihoon nằm xuống, cậu còn nhích một chỗ nhỏ vừa tầm Lee Sanghyeok có thể nằm, cậu kéo tấm chăn lên đắp, nửa mặt đã bị cậu dùng chăn che lại.
- Anh nằm đi
- Tôi không có nhu cầu đâu, ai lại đi giành giường với bệnh nhân kia chứ?
Lee Sanghyeok cởi áo khoác ngoài ra, anh ngồi trên chiếc ghế sofa, hình như là Lee Sanghyeok tính nằm trên chiếc ghế đó.
Jeong Jihoon ngồi dậy, bĩu môi nhìn anh
- Anh tính nằm đó sao?
Lee Sanghyeok trả lời qua loa
- Ừm
- Anh mà nằm đấy là em cũng xuống nằm chung đấy
- Mắc gì? Có giường thì nằm đi cha nội
Tay cậu nắm lấy tấm chăn gạt ra, cậu thật sự bước xuống giường tính đi nằm chung với anh thật.
Lee Sanghyeok chẹp miệng
- Này, đừng có xuống
- Anh có chịu nằm lên đây không?
- Ừ ừ, nằm nằm
Và thế là Lee Sanghyeok đã dính bẫy của bạn Cá Cơm, đúng là con mèo bếu tâm cơ.
Lee Sanghyeok cam chịu nằm cạnh Jeong Jihoon.
Anh quay đầu sang nhìn Jeong Jihoon
- Tôi ngủ đạp trúng vết thương thì đừng có khóc nha
- Dạ
Cậu cười khúc khích như một đứa trẻ vui vẻ mới cho kẹo, tự nhiên Jeong Jihoon cười, Lee Sanghyeok thấy hoang mang, nằm chung thôi mà ai kia vui tới vậy à?
- Cậu có bị va chạm vào đầu không?
- Anh nói gì vậy?
- Tự nhiên cười thế, làm tôi hoảng
- Em chỉ bị ở đầu gối thôi
- Ừ, mong thế
Cuộc trò chuyện kết thúc nhạt nhẽo như vậy, cả hai im lặng một hồi lâu.
Jeong Jihoon khẽ trộm nhìn Lee Sanghyeok
Lee Sanghyeok cảm nhận ánh mắt liền quay sang, ánh mắt cả hai va chạm nhau, cậu ngại ngùng nhưng vẫn không thể không rời mắt khỏi người Lee Sanghyeok.
Không khí giữa cả hai có chút ngột ngạt và hơi nóng.
Jeong Jihoon chồm dậy, tay vắt sang, người hơi đè lên phần ngực của Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok dùng tay đập lên mặt Jeong Jihoon.
- Làm gì đó? Mau nằm xuống
Jeong Jihoon giả điếc
Tai khống thấy, mắt không nghe
.....
Ủa? Tai không nghe, mắt không thấy
Cậu gạt nhẹ tay anh nắm lấy bàn tay ấy, người có hơi chút mệt lả nằm lên ngực anh, ngước mặt lên nhìn
Ôi trời, nhìn cái mặt đẹp trai cùng chiếc má bánh bao siu siu đáng yêu kia kìa
Jeong Jihoon cất tiếng gọi Lee Sanghyeok, giọng cậu nghe vừa trầm vừa ngọt
- Anh ơi
Hình như bạn mèo lớn đang muốn dùng mỹ nam kế câu dẫn anh đại ca cánh cụt thì phải, anh đâu phải người dễ lừa.
Lee Sanghyeok trả lời lạnh nhạt
- Gì?
Jeong Jihoon bĩu môi hờn dỗi
- Sao anh lại lạnh nhạt với em thế? Anh ghét em dữ lắm hả? Em đã làm gì anh đâu.
- Ừ, đâu làm gì tôi, lúc mới gặp tôi nói chuyện tử tế với cậu, còn cậu thì muốn tôi nhập viện đấy
- Em xin lỗi, lỗi tại em
- Không lỗi của cậu chẳng lẽ là lỗi của tôi
- Anh quát em
- Ừ, mau né ra, không ngủ thì tôi ngủ
Jeong Jihoon vẫn lì lợm, mặc cho Lee Sanghyeok có đang dùng tay kéo áo cậu ra.
- Anh ơi, em mệt
- Mệt thì nghỉ
- Em ước em có thể, em muốn nghỉ ngơi thật khỏe, muốn ngủ một giấc dài vĩnh viễn
- Tất cả mọi người xung quanh em xảy ra chuyện cũng tại em, lỗi của em hết
- Giá như có một ngày em được ngủ một giấc ngủ vĩnh hằng....
Nói tới đây, Jeong Jihoon ngồi dậy, ánh mắt cậu nhìn xuống bình hoa ngay bàn ở trước mặt.
Lee Sanghyeok cũng ngồi dậy theo
- Em mệt lắm....em cũng muốn có người có thể nghe em, thật sự muốn nghe điều em kể...
- Em cũng muốn như một người bình thường, muốn yêu đương, muốn học hành đàng hoàng, muốn đi chơi cùng mọi người, ngồi nói chuyện, ăn cơm cùng nhau.....
- Jeong Jihoon
- Anh gọi em là Jihoon đi
- Jihoon.....
- Vâng?
Lee Sanghyeok nhìn vào ánh mắt của cậu, nó rất đẹp, rất đen như hố đen vũ trụ, cũng lấp lánh như vì sao, bên trong ánh mắt cũng chứa những sự cô đơn bao năm không có một nơi giải tỏa, cậu mèo lớn đã tỏ tình anh. Anh lại phũ phàng từ chối thẳng
Anh khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ đôi má bầu bĩnh của Jeong Jihoon, bốn mắt nhìn nhau, chẳng hiểu sao trong tâm can của Lee Sanghyeok, anh vẫn đang chất chứa một điều gì đó rất khó nói.
Không thể thốt nên lời, Lee Sanghyeok chỉ nghĩ rằng bản thân là bác sĩ điều trị tâm lý của Jeong Jihoon, nhiệm vụ của anh là phải đảm bảo người bệnh nhân ấy phải được điều trị tốt.
Thế nhưng....sao anh lại bỏ cậu?
Lee Sanghyeok không muốn đi, không muốn bỏ mặc Jeong Jihoon, lỡ một ngày anh không ở bên cạnh, ai sẽ là người giúp cậu thoát khỏi hố sâu của tâm lý? Giúp cậu giải tỏa căng thẳng không nói nên lời, người Jeong Jihoon tin tưởng nhất lại là Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok còn nỡ bỏ mặc Jeong Jihoon ư? Anh có ác quá không?
Một lúc đấu tranh tâm lý, anh cũng quyết định rồi, Lee Sanghyeok khẽ vén nhẹ mái tóc của Jeong Jihoon.
Lee Sanghyeok trườn người lên phía trước, áp đôi môi xinh của mình lên chiếc môi của Jeong Jihoon. Jeong Jihoon vẫn đang bất ngờ với hành động của Lee Sanghyeok.
Tự dưng anh chủ động thế này làm cậu vừa sợ vừa lo, Lee Sanghyeok cũng rời chiếc môi xinh của mình khỏi môi Jeong Jihoon.
- Tôi nói rồi, không phải lỗi của cậu, đừng đổ lỗi cho bản thân nữa
- Anh ơi, anh đừng làm em sợ
- Cậu sợ tôi hôn cậu à?
- Anh chủ động như thế ông nội em cũng sợ đấy
- Em có cảm giác như là....anh sẽ rời khỏi em
- Anh ghét em cũng được
- Nhưng mà....anh đừng bỏ em đi....nha?
Lee Sanghyeok chỉ cười nhẹ
Anh dùng bàn tay của mình che đi đôi mắt của người trước mặt, Jeong Jihoon không thể nhìn thấy anh, cậu muốn gạt tay anh ra.
Lee Sanghyeok nhẹ giọng
- Đừng
Jeong Jihoon khựng tay lại, cậu không gạt tay anh ra nữa, chỉ chạm vào nó
- Jihoon à?
- Vâng?
- Anh yêu em.......
Nói xong, một lần nữa, Lee Sanghyeok hôn lấy môi Jeong Jihoon, tim anh đau thắt lại khi thốt ra ba chữ ấy, phải chăng điều mà Lee Sanghyeok muốn nói trong lòng đã nói ra?
Còn tim đau nhói là vì lý do gì?
___________
Mai là thứ 7 rồi, cày phim lấy idea thoai😆😆😆
Korea Drama mãi đỉnh, hú
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro