chương 32

Lời tỏ tình của Lee Sanghyeok đã nói ra, Jeong Jihoon vừa hạnh phúc cũng vừa thấy lo sợ.

Cậu ôm lấy eo người cậu thương.

- Anh yêu em thật sao?

Lee Sanghyeok xoa mái tóc bồng bềnh và mềm mại kia

- Ừm...

- Đừng nói dối em nhé, em sợ lắm, em không muốn anh bỏ em đâu

- Ừm

- Jihoon à...

- Vâng

- Anh xin lỗi nhé

- Lý do gì vậy ạ?

- Tất cả.....

- Giờ mình ngủ nha, em cũng mệt rồi phải không?

Jeong Jihoon gật đầu

Cả hai nằm xuống, Jeong Jihoon ôm lấy Lee Sanghyeok, anh cũng rúc người vào lòng cậu, cảm giác thật ấm áp.

- Anh ơi....

- Hửm?

- Anh có ghét em không?

- Có..

- Ơ? Anh vẫn ghét em mà anh hôn em, thế là anh nói dối em rồi? Anh trêu đùa tình cảm của em.....đồ bê tráp...

Lee Sanghyeok ngước đầu lên nhìn người con trai trước mặt, anh cảm thấy cứ có gì đó sai sai.

Sao cậu cứ kiểu có hơi trẩu trẩu ấy

- Anh yêu em không?

- Anh thích em không?

- Jeong Jihoon, ngủ đi

- Em đã nói anh gọi em là Jihoon mà, lần này là lần thứ 3 rồi....

- Anh trả lời em đi

- Ừm

Anh chỉ ừm rồi thôi, cậu hoang mang vãi chưởng, sao trả lời ngắn gọn xúc tích quá vậy, anh kiệm lời quá rồi.

- Anh trả lời đi

Đúng là chú mèo béo lì lợm và bướng bỉnh, nhất quyết phải nghe được câu trả lời mới chịu.

Lee Sanghyeok cũng chỉ đành trả lời qua loa thôi.

- Yêu

- Yêu ai?

- Jihoon

- Anh nói câu rành mạch đi

- Yêu Jihoon

- Vâng, em cũng yêu Sanghyeokie ❤

Nghe sượng giùm luôn ạ

__________

Tưởng chừng cả hai sẽ ôm nhau ngủ nướng đến sáng

Nào ngờ đâu

Vào lúc 5 giờ sáng, Mặt Trời chưa kịp ló rạng, đã có người thầm lặng rục rịch dậy rời khỏi giường.

Lee Sanghyeok bước tới ghế sofa, anh cầm chiếc áo khoác lên mặc vào, xoay người lại nhìn bạn mèo béo đang ngủ say giấc không hay biết gì.

Anh tiến tới, đứng bên cạnh mép giường, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu.

Anh cũng thầm trách bản thân

- Xin lỗi em, Jihoon, tôi cũng không thể ở cạnh em mãi được

- Mong em sẽ gặp được một người tốt hơn tôi

Nói xong, anh bỏ đi, trong lòng anh vẫn còn chút quyến luyến bạn mèo béo.

Không muốn đi thì cũng phải đi.

______

Khi Lee Sanghyeok bước ra khỏi bệnh viện, anh còn ngoảnh lại nhìn lên trên tầng 4, nơi mà Jeong Jihoon đang nằm dưỡng bệnh.

Mắt hơi cay cay cùng làn sương mờ ảo sáng sớm, nơi đây hơi lạnh, vì là khoảng thời gian sắp vào đầu mùa đông, không khí cũng bắt đầu trở lạnh dần.

Anh mở chiếc điện thoại của mình lên, một tràng tin nhắn mắng chửi của trưởng khoa Kim.

Những dòng tin nhắn hiện lên cả đống, anh nhấp vào ứng dụng KakaoTalk, chạm vào dòng tin nhắn chưa đọc.

Trong câu nhắn chỉ toàn là lời thúc giục và mắng mỏ từ trưởng khoa.

Anh chẳng thể làm gì, giá như bản thân anh có chút sự mạnh mẽ và tiền tài để cho ông trưởng khoa này biết điều.

Mỗi tội là không thể, anh muốn chuyển bệnh viện để làm thì cũng tốn không ít tiền bạc, đã thế việc chi tiêu sinh hoạt hằng ngày cũng mất rất nhiều chi phí, đấy là anh chưa tính đến tiền học phí của Lee Minhyung.

Lee Sanghyeok thở dài bất lực, tắt màn hình điện thoại, tay đút vào hai túi áo giữ ấm cho bàn tay bỏ đi.

_________

Vào 7 giờ sáng, Jeong Jihoon thức dậy, tay cậu sờ sờ vào mép giường kế bên, không còn hơi ấm đấy, cậu bật dậy tỉnh ngủ, mặt hoảng hồn.

Vừa đúng lúc Jeong Seasung bước vào cửa, tay còn cầm theo túi đựng đồ ăn sáng.

- Jihoon, đã dậy chưa? Ăn sáng nè, mẹ tự tay nấu đấy, mặc dù nó dở vãi ra, anh đã chỉnh lại độ mặn rồi

Jeong Jihoon vo đầu tóc rối xù lên, cậu cũng liếc mắt nhìn Jeong Seasung.

- Anh có thấy Sanghyeokie không?

Jeong Seasung đặt đống túi đó xuống bàn trả lời

- Không, sao thế?

- Em không thấy anh ấy

- Anh ấy lại bỏ em nữa rồi à?

Jeong Seasung đứng lặng thinh nhìn đứa em trai của mình, anh không muốn em trai bị tổn thương, nhưng cũng không thể vì Jeong Jihoon mà lại phá bỏ lời hứa riêng tư của Lee Sanghyeok.

Jeong Seasung hết cách, chỉ lẳng lặng nhìn cậu.

- Anh muốn nói chuyện của Hyukkyu với em, Jihoon à

-.......

- Kẻ đứng sau vụ tai nạn này là Eun Jungyong, cậu ta kêu người để gây tai nạn là lấy mạng em, xui thay người đỡ lại là Hyukkyu.

Jeong Jihoon chết lặng hồi lâu, hắn ta điên thật, Eun Jungyong thật sự điên thật rồi.

Căm thù cậu đến mức muốn lấy mạng cậu sao?

Cái lý do củ chuối là không còn chơi với cậu ta à?

Jeong Seasung tới vỗ vai Jeong Jihoon

- Đừng lo, chuyện này anh sẽ giải quyết tận gốc

- Sẽ không giống như mấy lần trước

- Em muốn xuất viện

Jeong Jihoon kiên định nhìn Jeong Seasung, Jeong Seasung cũng không ngăn cản, anh chỉ gật đầu, bảo cậu ăn sáng rồi mình đi làm thủ tục xuất viện

__________

Thứ 7 vui vẻ nè

Hoan hỉ hoan hỉ 😉😺😺😺🐧🐧🐧

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #choker