chương 33

Jeong Seasung đã làm xong thủ tục xuất viện cho Jeong Jihoon, Jeong Jihoon một mạch đi ra thang máy, bấm nút lên tầng 6, khi đi tới, cậu nhìn qua tấm kính chắn trong suốt, chỉ thấy mỗi Điền Dã đang lao lực chăm sóc cho Kim Hyukkyu, còn Kim Hyukkyu thì vẫn đang trong tình trạng thở ống oxy chưa tỉnh.

Jeong Jihoon chỉ đứng nhìn, cậu đang suy nghĩ làm sao để trả đũa tên khốn Eun Jungyong.

Giải quyết xong vụ này, cậu sẽ đi tìm Lee Sanghyeok về, bắt anh ở cạnh cậu mãi mãi

__________

Còn về phía Lee Sanghyeok

Anh đã tìm được một gian trọ cho thuê, phòng cũng không được rộng, nó ở sân thượng, bà chủ nhà rất tốt bụng, thấy anh không tìm được trọ mà cho anh thuê ngay, tiền cọc cũng rất vừa tầm với người sắp hết xu dính túi như anh.

Buổi sáng nghe anh than đói, bà liền nấu một bữa sáng mời Lee Sanghyeok.

Bà kể rằng, bà ở một mình không có ai ở cùng, năm ngoái bà còn cháu, vì tai nạn mà bà mất đi đứa cháu trai.

Lee Sanghyeok vừa ăn vừa lắng nghe câu chuyện, anh cũng rất cảm thông cho bà, anh an ủi bà.

Sau khi ăn bữa sáng xong, Lee Sanghyeok vội vàng cầm hồ sơ chạy tới bệnh viện mà trưởng khoa Kim điều vào.

Khi bước vào phòng của trưởng khoa mới.

Anh có chút hơi sợ

Nhưng điều anh lo lắng vô ích rồi, vị trưởng khoa này dễ tính và hòa đồng vô cùng.

- Bác sĩ Lee phải không?

- Vâng

- Tôi nghe trưởng khoa Kim nói là sẽ cho một người tới đây làm việc là bác sĩ Lee Sanghyeok

- Wow, tôi đọc cái lý lịch của anh mà tôi lác mắt luôn đấy

- Vậy ạ? Anh quá khen rồi

- Lời nói thật lòng đấy, tên Kim kia đúng là không biết quý trọng nhân tài, ăn ở suốt ngày chỉ biết đi ganh tị với người tài hơn mình, haizzz, hết cứu.

Vị trưởng khoa này nói chuyện thật thoải mái và vui tính, Lee Sanghyeok cũng có chút thiện cảm hơn.

- Việc của bác sĩ Lee là làm trợ lý của tôi, bàn thì ở bàn kia nha, trợ lý cũ nghỉ việc vì mắc đi đẻ mất tiêu rồi

Lee Sanghyeok cạn lời luôn, ông này đúng là lạc quan trong mọi tình huống.

Cơ mà làm trợ lý chắc cũng nhàn ha?

_________

Ngày hôm sau Lee Sanghyeok đi làm buổi đầu tiên tại phòng khám mới, tuy hơi lạ lẫm nhưng cũng cố thích nghi nhanh.

Các bác sĩ ở đây rất nhẹ nhàng, anh cũng không thể không đề phòng.

Vì lần đầu anh vào làm việc tại viện tâm lý Seoul, mấy bác sĩ đó cũng như vậy.

Bề ngoài luôn tỏ vẻ thân thiện, cho đến khi anh nhận làm bác sĩ điều trị riêng cho Jeong Jihoon.

Đang trong phòng sắp xếp lại tài liệu, một cô bác sĩ xinh đẹp bước vào phòng đưa tài liệu cho Lee Sanghyeok

- Chào, anh là bác sĩ Lee đúng không?

- Vâng

- Ò, vị bác sĩ tài giỏi mà bị điều ở đây coi bộ không ổn, chắc chắn là do tên Kim Suwon rồi.

Trưởng khoa Oh cảm thán

- Đúng rồi đúng rồi, bác sĩ Ha quả là thông minh

- Anh ta nổi tiếng là khó ở với ganh tị tào lao mà, ai chả biết

Lee Sanghyeok cười trừ, bác sĩ Ha đặt tài liệu xuống bàn, cô cũng kiểu thích đi buôn dưa lê, đứng ngay đó hỏi chuyện.

- Cơ mà biết anh giỏi ngay từ đầu thì đã bị chuyển qua đây lâu rồi chứ? Sao giờ mới qua nhỉ?

Biết chuyện này sẽ không giấu được, thôi thì đành nói ra cho mọi người ghét luôn một thể, Lee Sanghyeok nói.

- Tôi nghĩ là do tôi nhận điều trị cho cậu Út nhà Jeong

Bác sĩ Ha và trưởng khoa Oh há hốc mồm.

Trưởng khoa Oh đang viết bệnh lý cho bệnh nhân nghe được liền bỏ bút xuống, kéo ghế ra ngồi đối diện Lee Sanghyeok, bác sĩ Ha thì lấy cái ghế cho khách kéo ra ngồi.

Cả ba mặt đối mặt, nhìn trông họ khá hứng thú với chuyện này thì phải?

Lee Sanghyeok không biết hai người này đang làm cái biểu cảm này là có ý gì, anh chỉ cười trừ

- Gì...gì thế?

Bác sĩ Ha hào hứng hỏi

- Anh kể được không? Chuyện anh nhận điều trị cho cậu Út nhà Jeong ấy?

Trưởng khoa Oh khoanh tay vắt chéo chân nhìn Lee Sanghyeok

- Tôi nghe bảo những người từng nhận điều trị cho cậu Jeong đều cho ăn cháo thịt bằm hết rồi, bỗng dưng có một người còn lành lặn thế này...không tin được

Lee Sanghyeok gãi đầu khó xử

- Muốn nghe thật ạ?

Cả hai gật đầu

Thế là Lee Sanghyeok bắt đầu kể chuyện cho cả hai nghe

_________

Trưởng khoa Oh vò đầu hét lên

- Ah, sao cậu lại bỏ thằng bé, trừi ưiiiii

Bác sĩ Ha đập bàn

- Bác sĩ Lee ác độc, sao anh...lại đi trap một bé trai mới 18...

- Dẫu sao thằng bé cũng yêu anh mà

Bác sĩ Ha lấy khăn tay ra lau nước mắt

- Ủa? Câu chuyện cảm động quá hay sao mà hai người khóc luôn vậy?

Trưởng khoa Oh sụt sịt trả lời

- Đương nhiên rồi, vì cái sự vô tâm của phụ huynh mà tâm lý của cậu ấy méo mó đến thế

- Trước giờ tôi toàn nghĩ cậu ấy có bệnh dại không đấy

- Lúc đầu tôi cũng nghĩ giống trưởng khoa Oh đấy, tiếp xúc nhiều với cậu ấy tôi mới thấy vẻ yếu đuối của cậu ấy, những lúc cậu ấy gặp chuyện, tôi rất muốn mặc kệ, nhưng không hiểu sao tâm trí tôi bảo rằng không được phép bỏ rơi đứa trẻ ấy, mỗi lần gặp chuyện, tôi đã bỏ cả công việc để chạy tới chỗ cậu ấy.

- Lẽ ra hôm qua tôi đã tới đây rồi, cơ mà thằng cháu tôi bảo cậu ấy gặp chuyện, nên tôi đã bỏ cả việc chạy tới đó.

Cả hai vị bác sĩ kia lại bắt đầu òa lên như đứa trẻ

Trưởng khoa Oh kéo hộp khăn giấy của Lee Sanghyeok qua, lấy khăn giấy lau nước mũi ném vào thùng rác

- Bác sĩ Lee.....đã ghét thì đừng cho thằng bé hy vọng chứ....huhuhu....

Bác sĩ Ha cũng như trưởng khoa Oh, khóc mà nước mắt nước mũi tèm lem, mất hết hình tượng, cô cũng kéo cái hộp khăn giấy ở giữa để tiện cả hai cùng lấy

- Không tỏ tình cũng không được....mà tỏ tình rồi lại bỏ đi....đồ trap boy xấu xa
....huhuhu....

- Đừng chửi tôi mà, cũng chỉ nghĩ cho cậu ấy nên tôi mới làm vậy

- Nghĩ gì mà....bỏ nhỏ đi....

Trưởng khoa Oh hờn dỗi quay người vô phòng vệ sinh

- Không nói chuyện với bác sĩ Lee nữa...

Lee Sanghyeok đến ạ với trưởng khoa Oh

Cơ mà cũng vui, Lee Sanghyeok bỗng thắc mắc

- Tôi chỉ mới biết họ của bác sĩ Ha, không biết tên của bác sĩ Ha là gì?

- À, quên giới thiệu, tôi là Ha Suhan, 42 tuổi

Lee Sanghyeok ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa

- Hả? 4...4...42?

- Ừa, còn trưởng khoa Oh thì cậu biết tên rồi đấy, ông đó 44 tuổi rồi

Lại thêm cú shock giữa đời

- Tôi tưởng hai người chắc cũng chỉ tầm 30 mấy thôi, nhìn trẻ quá

- Vậy á? Ờ, nhìn vậy thôi chứ cái viện này ít tuổi nhất là 35 đấy, nay có bác sĩ Lee vào thì cậu là trẻ nhất rồi

- Cậu mới 24 phải không?

-V....vâng...vậy là tôi phải gọi theo đúng độ tuổi là cô chú rồi

- Cứ gọi bình thường đi, thoải mái lên

- Vâng

Làm việc ở đây cũng vui và nhàn rỗi quá thể nhỉ?

_______

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #choker