chương 35

Như lời Choi Hyunjoon nói, điện thoại của Jeong Jihoon là Kim Kwanghee cầm.

Jeong Jihoon đi qua nhà anh Kim Kwanghee, đã một giờ chiều rồi mà cái anh già này chưa chịu dậy.

Jeong Jihoon đập cửa còn không nghe nên đành phá cửa, tí đền cái cửa khác là được.

Kim Kwanghee đang ngủ phải bật dậy vì tiếng phá cửa.

- Gì á?

Jeong Jihoon đá cái cửa sang một bên

- Mẹ anh bảo cứ vào phòng tìm anh, không mở được thì phá cửa luôn cũng được

- Trời ơi, cái cửa, anh mới thay đấy Jihoon

- Tí em kêu thợ lắp cái khác

- Rồi qua đây làm gì?

- Điện thoại em đâu?

- Trên bàn á

Jeong Jihoon đi vào, đúng là trai đẹp ở dơ có khác, xem cái khăn tắm ném trên bàn với đống quần áo lộn xộn kìa.

- Anh chơi game cả đêm à?

- Ừm

- Lấy điện thoại xong thì phắn đi, anh ngủ tiếp đây

- Mẹ anh kêu anh xuống ăn cơm kìa, ngủ cái gì, đồ con lợn

- Nè he, bớt đi he, anh mập cũng chưa tới lượt em quản đâu, không ngồi stream chơi game còn lâu mới có tiền cho mày ăn bánh mì

- Dạ, nhà em ba lầu chạy Rolls-Royce, 3 chiếc Mercedes

- Mày giàu mà còn ăn bám anh mày

- Tại ăn chùa nó ngon hơn ăn ở nhà

- Má, cay thật chứ, đứa giàu bào đứa nghèo

Jeong Jihoon không quan tâm tới lời trách móc của Kim Kwanghee, cậu mở điện thoại lên xem thông báo.

Có vài tin nhắn trên KakaoTalk, cậu nhấn vào xem ngay.

Là của Lee Sanghyeok, nhắn cậu vài câu.

" Jihoon à, tôi xin lỗi vì đã bỏ đi mà không nói trước, mong em đừng trách tôi"

" Cũng sắp vào đông đầu mùa rồi, em nhớ mặc áo ấm giữ nhiệt, đừng để bị ốm đấy "

" Đừng bỏ bữa ăn bữa không, như vậy sẽ đau dạ dày, không tốt đâu "

" Khi nào cậu Hyukkyu tỉnh dậy thì cho tôi gửi lời hỏi thăm nhé "

" Xin lỗi em nhiều, mong em tha thứ cho tôi và tìm được một người thật xứng đáng với em, Jihoonie "

Một tiếng "RẦM" làm Kim Kwanghee phải kéo chăn ra nhìn.

- Gì nữa?

Tay Jeong Jihoon nắm lại thành quyền, cậu tức giận mà đấm mạnh tay xuống bàn.

Cậu mệt mỏi ngồi gục luôn trên ghế, Kim Kwanghee lớ ngớ, nhìn anh hay khịa cậu vậy thôi chứ Kim Kwanghee tâm lý lắm đấy nhé.

Kim Kwanghee bước xuống giường, tiến tới vỗ vai Jeong Jihoon an ủi.

- Tin nhắn đấy được gửi vào ngày hôm trước, em không đi học cũng không ở nhà nên anh chẳng nói em biết

- Thôi, giờ đi xuống ăn cơm cùng anh đi

Jeong Jihoon gật đầu

__________

Jeong Jihoon ngồi ăn cơm chung với Kim Kwanghee, trưa đi cả tiếng chưa có gì lót bụng.

Mẹ của Kim Kwanghee đã đi ra ngoài, chỉ còn hai anh em ở nhà.

Kim Kwanghee thấy Jeong Jihoon ăn trông không ngon miệng liền hỏi.

- Canh rong biển không ngon hả?

Jeong Jihoon lắc đầu

- Em đang suy nghĩ

- Không biết anh Sanghyeokie đang ở đâu?

- Sanghyeokie? Cái người hay cứu em kịp lúc phải không? Lee Sanghyeok ấy?

Cậu gật đầu

Kim Kwanghee ồ lên một tiếng, trông sắc mặt Jeong Jihoon chẳng có tí hứng ăn uống nào mà vẫn phải cố nuốt đồ ăn vào bụng.

- Jihoon à

Jeong Jihoon ngước mặt lên nhìn Kim Kwanghee

- Vâng?

- Lee Sanghyeok làm ở bệnh viện mà, sao em không thử hỏi mấy người bên đấy.

Jeong Jihoon lắc đầu

- Chẳng có miếng thông tin nào, hồ sơ bị đẩy đi hết rồi, mấy cô chú bác sĩ bên đấy còn chẳng biết Lee Sanghyeok nghỉ việc.

- Vậy á? Thế đã hỏi cái người bắt anh ấy nghỉ chưa?

Jeong Jihoon như được khai sáng, cậu nhìn thẳng vào mắt Kim Kwanghee.

- Người bắt Sanghyeokie nghỉ? Ừ nhỉ, sao em không nghĩ ra ta.

- Dốt quá hóa ngu đấy, ăn đi rồi tí anh đèo em tới đó

- Nhớ chạy từ từ nha anh, tình trạng bệnh lý của em có bệnh yếu tim đấy

- Xạo riết quen

- Kêu chạy chậm thì chậm quá, nhanh thì nhanh quá, là sao? Sống sao cho vừa lòng mày đây?

- Anh có bồ đi là em vừa

- Hứ, mày còn chưa nối lại được đường tình thì có kiểu gì, ăn nghe mắc họng tới nơi

- người ta sắp có rồi, chờ đi

- Ừ ừ, đang chờ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #choker