chương 37
Hôm nay là một ngày không nắng lắm, trời đã chuyển mùa, thời tiết bắt đầu lạnh hơn trước
Ai nấy đều mặc mấy chiếc áo khoác phao giữ ấm.
Bạn gấu lớn của chúng ta cũng khoác lên chiếc áo phao đi học chung với Ryu Minseok.
Ryu Minseok học khác trường Lee Minhyung, xuống ga tàu là cả hai đã tạm biệt nhau.
- Bạn nhỏ ơi, nhớ đi học cẩn thận
- Ừm, bạn lớn cũng thế nhé
- Bái bai
- Bái bai
Cả hai tạm biệt nhau, Lee Minhyung đi thêm một đoạn nữa đến trường.
Ngoài cổng trường bạn gấu lớn nhìn thấy Jeong Jihoon.
Mặt tiều tụy hơn trước hay sao ấy?
Lee Minhyung cũng nghe chuyện của Jeong Jihoon thông qua anh Kim Kwanghee
Sao hai này hay đi buôn dữ vậy ta? Hai này hai hướng ngoại , đeo thêm cái mặt nạ hề nữa là được sống với bản chất thật luôn
Lee Minhyung đứng từ xa, Jeong Jihoon đang bị ốm, thấy trán dán miếng hạ sốt là thật sự, thật sự không ổn.
Hình như là cái sức kia tiều tụy hơn bạn gấu lớn tưởng nhiều
Coi bộ không ổn rồi
_________
Đi trên hành lang, bước lên những bậc trông thật nặng nề, Jeong Jihoon còn tưởng mình đang leo núi.
Mãi mới tới được lớp, Jeong Jihoon ném luôn cái cặp trên bàn nằm gục xuống.
Kim Kwanghee ngồi trên quay xuống
- Ê, nhỏ ốm rồi bây, hiếm lắm mới thấy nó ốm á
Choi Hyunjoon đang trực nhật phải dừng lại đi xuống xem tình hình của Jeong Jihoon.
Tay anh áp lên trán cậu, nóng thật
- Jihoon à, em bị ốm sao không ở nhà nghỉ đi, đi học làm gì?
- Sắp thi rồi mà, em không thể nghỉ được
- Sức khỏe quan trọng hơn chứ, ai kêu em gắng sức đi học đâu
Jeong Jihoon chỉ tay vào mặt Kim Kwanghee
Choi Hyunjoon lườm Kim Kwanghee, anh giật mình khi bị đổ oan
- Ủa? Alo? Tao làm gì? Tao ghẹo gì bạn hả? Jihoon?
Cậu mệt mỏi không trả lời nổi nữa, nằm thiếp đi lúc nào không hay.
Hai người cũng biết điều im lặng cho Jeong Jihoon ngủ.
_________
Đã tầm giờ chiều, Jeong Jihoon bật dậy, cậu thấy mình vẫn trong lớp học, nhưng giờ cũng đã ngả chiều và sắp hết tiết học chiều.
Tối nay cậu có buổi tự học tối ở trường.
Tiếng chuông reo thông báo hết tiết chiều, đây là thời gian tạm nghỉ của các bạn học sinh.
Jeong Jihoon mở điện thoại lên, không có tin nhắn nào cả.
Vừa đúng lúc, Han Wangho, Choi Hyunjoon và Kim Kwanghee đi vào lớp.
Nay Han Wangho biết cậu ốm nên đã đi mua thuốc và chai nước, thêm cả đồ ăn cho cậu.
Được làm em Út của nhóm này sướng thật
Han Wangho đặt túi đồ lên bàn Jeong Jihoon
- Ăn đi rồi uống thuốc, đã mệt rồi còn cố đi học nữa
Kim Kwanghee đặt hộp sữa trong tay cậu
- Từ nay anh sẽ tính phí của mày, bào hết tiền anh rồi
Choi Hyunjoon ngồi cười
- Đống thuốc với đồ ăn là tiền của Kwanghee đấy
Cậu chỉ biết cười
_________
Sắp bắt đầu tiết tự học tối, Jeong Jihoon nhận được một tin nhắn từ Lee Minhyung
" Ra chỗ cũ đi, em có chuyện cần nói "
Jeong Jihoon ngồi ngẫm xem có nên trả lời hay không, cơ mà Lee Minhyung mà nói thì chắc là chuyện quan trọng nhỉ?
Cậu trả lời tin nhắn ngay
" Chỗ cũ?"
" Vâng "
Jeong Jihoon đứng dậy rời khỏi ghế, Choi Hyunjoon hỏi
- Đi đâu vậy?
- Em đi vệ sinh
- Ừ, đi nhanh đi, sắp học rồi
Cậu gật đầu rồi đi ngay
_________
Đi tới băng ghế có máy bán nước tự động, Jeong Jihoon đã thấy Lee Minhyung đứng chờ sẵn.
Bạn gấu lớn thấy Jeong Jihoon đi tới, ánh mắt Lee Minhyung đánh giá sắc mặt Jeong Jihoon từ trên xuống dưới
Không ổn thật
- Có gì không?
Jeong Jihoon ngồi trên băng ghế, Lee Minhyung đưa một chai nước bổ sung cho cậu, cậu cầm lấy.
- Chưa được hai tuần mà anh tiều tụy thiếu sức sống quá
- Kêu anh xuống chỉ nói vậy thôi hả?
- Không, em kêu anh xuống có chuyện để nói mà
- Nói đi
- Anh nhớ đem chú nhỏ về nhà với em đấy
- ??????
Trong đầu Jeong Jihoon chứa đầy dấu chấm hỏi
- Gì cơ?
- Em biết chú nhỏ ở đâu nên em mới gọi anh
- Không phải em giúp anh đâu, tại em cũng nhớ chú nhỏ lắm nên mới nói anh biết
- Vậy anh Sanghyeokie đang ở đâu?
- Incheon
- Em nói rồi đấy nhé, anh nhớ đem chú ấy về với em, mới có một tuần rưỡi thôi, cơ mà em không sống tách chú nhỏ ra được
- Sanghyeokie về cũng không ở với em được đâu
- Tại sao?
- Anh ấy sẽ phải cưới anh
Lee Minhyung bàng hoàng
- Gì cơ? Anh ngáo hả? Chú nhỏ phải ở cùng em
- Mơ đi em, không lẽ mày tính để Sanghyeokie nhìn mày cưới bồ mày rồi cho anh ấy ăn bám nhà mày hả?
- Kh...không....
- Anh ấy cũng phải có một cuộc sống riêng
- Phải nhỉ
- Nên là thế đó, anh đi đây, cảm ơn đã nói anh biết
Jeong Jihoon vui vẻ bỏ đi, cơn sốt cũng theo đó mà sắp biến mất lúc nào không hay
Lee Minhyung đứng ngơ ngác, lại bị thao túng tâm lý nữa rồi, đây là lần thứ ba.
Lee Minhyung bất lực hét lớn
- NHỚ XÁCH CHÚ NHỎ VỀ CHO EM ĐÓ
Jeong Jihoon từ xa vẫy tay tạm biệt
__________
Chuyện là, tôi sắp thi rồi, aaaaaaaa
Tôi chỉ còn hai tuần, liệu có thể vớt vát được gì không? 🥺🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro