chương 42

Lee Sanghyeok bất ngờ trước sự có mặt của Jeong Jihoon

- Jihoon? Sao....lại ở đây?

Thời gian như ngưng đọng lại, Lee Sanghyeok đứng dậy ngỡ ngàng nhìn chàng trai trẻ trước mặt, Jeong Jihoon vội đi tới ôm chặt lấy Lee Sanghyeok.

Cậu tủi thân than trách móc Lee Sanghyeok, giọng Jeong Jihoon có chút nghẹn ngào, cậu dụi đầu vào hõm cổ anh.

- Sanghyeokie.... Anh dám bỏ em?

Lee Sanghyeok im lặng không trả lời, đến anh còn không biết đối mặt thế nào, ai oán thay lại gặp vào tình huống thế này.

Jeong Jihoon không muốn ôm Lee Sanghyeok nữa, cậu buông anh ra, mặt còn ra vẻ hờn tủi.

- Anh đang bị ốm phải không? Sao còn ra ngoài? Biết trời lạnh lắm không? Lỡ bị ốm nặng thì sao đây? Anh đã mua thuốc chưa?

- Em là ông nội anh hả?

- Em lo cho anh đấy, anh còn hỏi vặn em?

Jihoon lên giọng quát anh

Ồ, cậu mèo béo này hôm nay gan thật, Lee Sanghyeok không mắng sự hỗn hào của Jeong Jihoon, cậu lo lắng cho anh ra mặt luôn kìa.

- Lee Sanghyeok..... Em ghét anh...ghét anh cực kì...dám bỏ em...thế mà bảo yêu người ta....

- Lúc người ta ngủ thì bỏ người ta.....

Lee Sanghyeok bật cười, anh chẳng nói gì, chỉ nhìn Jeong Jihoon vậy thôi, còn Jeong Jihoon lại cứ đứng trách móc Lee Sanghyeok.

- Bí bo đang giận anh đấy, mau dỗ em đi, nhanh lên

- Tại sao phải dỗ?

- Ơ? Em giận anh lắm luôn đấy, cực kì giận, nên phải dỗ em, nhanh nhanh, nếu anh hôn em một cái em sẽ tha thứ cho anh

- Jihoon à, anh xin lỗi, nhưng mà anh nghĩ em nên về đi

- Anh không biết sao em lại tới Incheon, nhưng giờ không phải trường em đang trong giai đoạn thi cử à? Em còn đang là cuối cấp, về nhà đi, trời lạnh lắm đấy.

Jeong Jihoon bùng nổ cơn giận, nãy giờ cậu còn đang nhịn anh đấy, giờ thì có quá nhiều điều tủi thân, cậu bật khóc nắm chặt vạt áo.

- Anh quá đáng vừa thôi, em đang cố nhịn anh đấy.....anh không dỗ em....anh sai mà...anh muốn....Bí bo....xin lỗi anh hả?....anh sai mà....

- Jihoon à? Sao em lại khóc?

Lee Sanghyeok luống cuống dơ bàn tay lên áp vào đôi má béo béo của Jeong Jihoon.

- Sao lại khóc chứ? Đừng khóc mà...

- Anh sai mà....em đâu có lỗi....hức hức...em không biết đâu....bắt đền anh đấy....

Jeong Jihoon khóc nức nở, Lee Sanghyeok không biết dỗ cậu mèo béo này làm sao, anh luống cuống suy nghĩ nên làm gì.

Người qua đường đi ngang qua đã xem và đánh giá, Lee Sanghyeok muốn đội quần dữ lắm rồi.

Ở một lùm bụi nào đó.

- Sao không dỗ đi trời, không biết dỗ bồ thì search Google đi trời má....

- Tôi muốn lao ra ngoài chửi____

- Không nên nha, ở yên đi

Lắm chuyện thật :)))

- Jihoon à, đừng khóc nữa, người ta nhìn kìa.....

Càng nói thế Jeong Jihoon càng khóc lớn hơn, Lee Sanghyeok bất lực, anh kéo áo cậu lại, nhón chân lên hôn vào đôi môi hơi khô của mèo béo.

Jeong Jihoon nín ngay lập tức, cậu kéo anh lại, ôm chặt lấy eo Lee Sanghyeok đáp lại nụ hôn.

Lee Sanghyeok rời khỏi đôi môi ấy, anh đưa tay lên lau nước mắt của Jeong Jihoon.

- Đừng khóc, anh xin lỗi

Giọng vừa trầm vừa nói không liền mạch vì khóc, Jeong Jihoon nói lên tâm tư của mình.

- Sanghyeokie.... Em yêu anh....yêu nhiều lắm luôn....đừng bỏ em nữa...được không?

Lee Sanghyeok vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh của Jeong Jihoon, anh cười nhẹ.

Nhìn đi, con mèo béo này rất lì lợm, có đuổi đi cũng không chịu.

Lee Sanghyeok gật đầu đồng ý, anh lau đi vệt nước mắt còn đọng trên mí mắt Jeong Jihoon, anh ôm lấy cổ Jeong Jihoon giãi bày tâm sự.

- Xin lỗi em nhé, Jihoonie, tại anh mà em đã bị dày vò trong lòng rồi, anh cũng yêu em lắm.

- Anh sẽ không bỏ em nữa, anh thề đấy

- Lý do anh bỏ đi là gì chứ? Ở cạnh em anh khó chịu sao?

- Không, anh chỉ nghĩ cho em thôi, lỡ đâu bố mẹ em biết, có khi lại tạo áp lực lên người em, nên anh nghĩ nên để em ở một mình, tìm một người tốt hơn anh là tốt cho em.

- Mà anh nói nè nhé, anh đi anh cũng thấy hơi trống vắng trong lòng lắm, anh cũng không nỡ bỏ em đâu

- Do thằng cha trưởng khoa ở Seoul chứ gì? Để đấy em lo, anh về với em đi, em sẽ nuôi anh.

- Hừmmm, thôi đi, ai lại để con nít con nôi đi bao nuôi mình, có khi anh lại phải nuôi em đấy. Giống đợt em bỏ nhà đi qua nhà anh ở 2 ngày đấy

- Ò, anh đuổi Bí bo đi Bí bo bị anh trai đánh á

- Sao? Thật á?

- Dạ, em cãi nhau với anh hai, bị đấm ngay mặt luôn, hư luôn cả một khuôn mặt đẹp trai Bí bo của Sanghyeokie

- Anh xin lỗi Bí bo của anh nhá

- Không sao đâu ạ, em cũng quen rồi...

Lee Sanghyeok chợt tắt nụ cười, đứa trẻ này...phải yêu thương bé mèo béo này thôi, không được bỏ đi nữa.

- Sanghyeokie... Bí bo hôn anh nhá?

Lee Sanghyeok mỉm cười gật đầu đồng ý

Cả hai hôn nhau giữa trời đêm, vừa khoảnh khắc cả hai chạm môi, đã có làn tuyết rơi đầu mùa nhẹ nhàng rơi xuống nên đất.

Khoảnh khắc ấy thật lãng mạn làm sao.

Hai vị núp trong lùm bụi cũng giãy lên không yên, chỉ biết bịt miệng hét lên trong vui sướng.

- Aaaaaa...ôi đm....nhìn khoảnh khắc này đi....tuyết vừa rơi, cả hai lại vừa hôn nhau, ô mai chuối, nó lãng mạnnnnnn

- Đợi tôi chụp hình cái coai cái bà già này

- Chắc ông không già

Nữa rồi đó ☺

Jeong Jihoon và kết thúc một nụ hôn nhẹ nhàng, Jeong Jihoon vừa nhớ ra cái gì đó, cậu buông tay mình ra, giơ một chiếc túi lên, lấy cái hộp, mở hộp ra chính là sợi dây chuyền đôi.

Jeong Jihoon ngại ngùng nhìn Lee Sanghyeok

- Em tính tặng anh vào hôm qua, mà nghe bảo anh bị ốm phải nghỉ phép, may sao hôm nay người ta giao cho em lại trùng hợp gặp anh, bước tỏ tình em nói rồi nên là giờ chỉ còn việc đeo dây chuyền cho anh thôi

- Ừm, vậy em đeo cho anh đi

- Vâng

Jeong Jihoon hớn hở cầm sợi dây chuyền lên đeo lên chiếc cổ trắng nõn kia, mặt dây chuyền của Lee Sanghyeok là Mặt Trời, anh thắc mắc nhìn mặt dây chuyền hỏi cậu.

- Sao của anh là Mặt Trời thế?

- Bởi vì anh là Mặt Trời nhỏ của em, Mặt Trăng sẽ ôm trọn lấy anh, mặc dù thực tế Mặt Trăng nhỏ hơn Mặt Trời

- Cũng ghê gớm thật, còn biết cái kiểu sến súa này, để anh đeo cho em

- Vâng

Lee Sanghyeok đeo chiếc dây chuyền lên cho Jeong Jihoon

Đeo xong, cả hai nhìn nhau cười

Từ xa, hai người kia nhảy ra khỏi lùm bụi

- Woa, chúc mừng hai đứa, mình đi ăn thịt nướng chúc mừng ngày thành hôn... Ủa lộn, ngày hai đứa quay lại với nhau đi

- Nghe được đấy bác sĩ Ha

Vì sự xuất hiện đột ngột của hai người, Lee Sanghyeok hoang mang

- Hai người.... Từ đâu ra thế?

- Trong lùm kia kìa em

Trưởng khoa Oh chỉ tay về phía bụi cây ở đằng sau hai người, ông cũng cười lên gian mãnh

- Hehe, cái cảnh hồi nãy á nha, lãng mạn lắm đó, con trai tôi thích cái này lắm

Bác sĩ Ha cũng không kém cạnh gì

- Ừm ừm, con gái tôi cũng thích cái này

Cả hai vị bác sĩ nhìn nhau cười phá lên

- Ô, bác sĩ Ha, hai ta lại có chung việc, kết thông gia đi, con trai cả nhà tôi có chồng rồi, còn cậu con trai Út đang học cao trung

- Ô, thật á?

- Ừ

- Con gái tôi cũng thế, nên là ông khoải, biến

Cả hai lại chí chóe nhau rồi, chỉ có Lee Sanghyeok ngại ngùng đỏ hết cả mặt, anh núp cái mặt của vào người Jeong Jihoon

Jeong Jihoon cười yêu chiều ôm lấy anh

________

Tôi mê cái cách nhà trường dí học sinh :)))

30 chưa phải là Tết, vẫn chưa end đâu ạ
😺😺😺🐧🐧🐧

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #choker