chương 44

Jeong Jihoon đã lẽo đẽo đi theo sau cả đoạn đường tới trọ thuê của Lee Sanghyeok.

Bây giờ cũng muộn, bà chủ trọ đã ngủ, Lee Sanghyeok đi lên tầng thượng, Jeong Jihoon nhìn xung quanh.

Đến nơi, Lee Sanghyeok lấy chìa khóa phòng ra mở cửa.

- Phòng cũng hơi hẹp, chắc không ở hai người được đâu.

-Cách đuổi khéo khách-

Jeong Jihoon đi vào trong phòng

- Anh đùa em à? Dư sức ở đấy nhé

-Nói dối-

Có nói thế nào con mèo béo này cũng cãi lại và không chịu đi đâu

Jeong Jihoon cởi áo khoác ra, nhìn quanh thấy có cái móc dán tường, cậu đi tới treo áo lên

Gian phòng nhìn trông cũng tạm ổn, nhưng đối với một người sinh ra đã ngậm thìa kim cương như Jeong Jihoon thì đây phải gọi là........" phòng quá nhỏ", " không đủ cho một người ở"

Phòng này rộng ở hai người vô tư luôn ấy cha nội.

Lee Sanghyeok ngồi bệt dưới sàn, Jeong Jihoon cũng ngồi theo.

- Hừmmm, chăn gối cũng chỉ đủ mình anh nằm, để anh xuống dưới hỏi bà chủ nhà.

- Thôi khỏi đi anh, trời lạnh lắm

- Em trải nệm ra đi, anh đi xuống hỏi

Lee Sanghyeok tính đi ra ngoài thì bị lực kéo của Jeong Jihoon giữ lại, cậu ép anh ngay tường.

- Sao anh bướng thế nhỉ? Anh ngủ chung với em có sao đâu?

- Bỏ anh ra đi Jihoon

- Không, anh có chịu ngủ với em không?

- Thì đằng nào anh chẳng ngủ chung, anh nằm kế bên em đấy

- Không, nằm chung chăn chung gối cơ

- Thôi bỏ ra đi, Jihoon

- Anh không thương Bí bo rồi....

Jeong Jihoon bỏ tay ra, cậu đi ra chỗ nệm được xếp dưới sàn, ngồi một góc chỗ đó mếu máo ăn vạ

- Sanghyeokie không thương em, rõ là người yêu của nhau mà không chịu ngủ chung, anh còn ghét em phải không?

Lee Sanghyeok thở dài bất lực, đi tới ngồi bên cạnh Jeong Jihoon.

- Em trẻ con quá đó

- Sanghyeokie ghét em rồi á?

- Anh có nói đâu

- Hừm....em yêu sanghyeokie

Jeong Jihoon hôn nhẹ lên môi Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok cũng đáp lại nụ hôn ấy, cả hai hôn nhau thắm thiết, được vài phút sau thì dừng lại.

- Hôn cũng giỏi quá nhỉ? Hôn qua bao nhiêu em rồi?

- Anh mà nghe là sốc lắm đấy, nên anh đừng biết

- Thoai, để Bí bo trải nệm cho ra cho xinh ngoan yêu của em ngủ nào

Lee Sanghyeok phì cười với cái giọng điệu cùng tính cách hết sức trẩu tre này.

Trải nệm xong, cả hai cùng nằm ngủ chung, Jeong Jihoon để anh gối lên tay mình.

Cậu hôn lên trán anh một cái, rồi lại chuyển xuống má bánh bao, xong rồi lại xuống môi mèo của anh.

- Dừng lại...Jihoon à... Nhột lắm....

- Jihoonie à.....

Nghe anh gọi, Jeong Jihoon dừng lại, cậu dụi đầu vào mái tóc thơm mùi sữa kia.

Lee Sanghyeok vỗ nhẹ lưng cậu

- Anh hỏi cái này nhé?

- Vâng

- Sao em lại gọi là Bí bo?

- Sự tích cái tên đấy nó lạ lắm, em nghĩ anh không nên biết

- Tại sao chứ? Biết thêm về người mình yêu cũng không được cơ à?

- Không ạ, nếu anh muốn nghe thì em kể cho nghe

- Ừm

- Chuyện là hồi em mới nhập học lên cao trung, ai cũng biết em với cái biệt danh là " Át chủ bài AnChovy " của đội tuyển bóng rổ, nổi tiếng cũng khổ quá.

- Bằng một thế lực tào lao nào đó mà fangirl lại đặt cái nickname của em thành Bí bo trên confession của trường.

- Từ đó sinh ra Bí bo đẹp trai xinh yêu của Lee Sanghyeok, em không thích bị gọi với cái biệt danh nhảm đó nên em đã đăng trên tin bắt tất cả gọi em là AnChovy hoặc là Chovy, chỉ ai em cho phép gọi tên mới được gọi.

- Vế sau nó sai lắm đó nha Chovy

- Ơ? Sao anh lại gọi em là Chovy, phải gọi là Bí bo

Jeong Jihoon đứng dậy chống tay qua người Lee Sanghyeok, cậu đè anh dưới thân, tay bắt đầu lộng hành sờ soạng phần eo của anh.

- Em nhớ hồi mới gặp là cái eo của anh đẹp lắm

- Jihoonie.... Nhột lắm...tay đừng có mà hư nha...anh đánh đấy....

- Ồ~

Jeong Jihoon vồ lấy đôi môi anh hôn lấy hôn để không kịp để Lee Sanghyeok thở, làm cả nước miếng anh không kịp nuốt phải trào ra ngoài cằm.

Khuôn mặt anh ửng đỏ, người cũng bắt đầu nóng lên dần, tay vẫn cố kháng cự đẩy tấm thân cậu ra.

- J...Jihoonie à....em chưa đủ tuổi.....

- Muốn ăn thì không nhất thiết phải nhìn tuổi đâu vợ yêu à~

Nói xong, cậu lại hôn lấy anh, tay trườn lên trên, Lee Sanghyeok không nhịn được khẽ rên rỉ ngay cổ họng.

Đang khúc cao trào, bỗng điện thoại Jeong Jihoon reo lên, Lee Sanghyeok thành công thoát một kiếp bởi con mèo béo thành tinh này.

Cậu bực mình với tay lấy điện thoại ngay bàn bên Lee Sanghyeok, cậu nhìn xem tên danh bạ, mặt cậu nhăn lại.

- Anh cũng biết lúc để gọi ghê

- Gì? Đang trách anh đấy à thằng quỷ

- Đang hành sự mà cứ gọi là sao hả ông già?

- Nè he, Jihoon, anh là anh trai của em đó, mà hành sự là sao?

- Thì đó đó, sao hay hỏi quá, rồi có gì không?

- Vãi cả chưởng, ê, mới làm bồ thôi mà bạo dữ vậy em, Ủa? MÀY ĐÃ ĐỦ TUỔI ĐÂU THẰNG KIA

Jeong Seasung hét qua điện thoại, sóng âm lớn còn để Lee Sanghyeok nghe được, Lee Sanghyeok đang không biết giấu mặt vào đâu, chỉ biết kéo cái chăn lên che đi cả cái mặt đỏ lè của mình.

- Kệ em, đằng nào chả về chung một nhà, rồi gọi em làm gì? Nói lẹ

- Mai kêu bác sĩ Lee về nhà ăn cơm với gia đình, bố mẹ với ông bà ngoại muốn gặp nói chuyện

- Ok, em tắt đây

- Ừ____

Jeong Seasung chưa kịp trả lời xong Jeong Jihoon đã tắt điện thoại ngay.

Lee Sanghyeok nghe được vế sau, anh giật mình bật dậy nhìn Jeong Jihoon, anh bắt đầu run sợ, cậu như đoán được tâm lý của anh, giờ chỉ có thể an ủi thôi

Cậu hôn cái chóc lên trán anh

- Anh đang sợ hả? Không sao cả, có em mà, mai anh cùng em qua nhà ăn tối nhé? Em qua đón

- Anh nghĩ là anh nên từ chối, lỡ đâu lại___

Jeong Jihoon cắt ngang lời anh

- Không sao mà, không sao mà

- Em nói anh nghe nè

- Hửm?

- Bí bo nhớ Sanghyeokie của Bí bo lắm luôn ( biểu cảm thì xem trên ảnh đầu truyện nhe )

Lee Sanghyeok bật cười ôm lấy cậu, xoa xoa mái tóc bồng bềnh

- Vậy mai anh đi cùng em

- Vâng

___________

Nhân dịp LCK làm một quả vòng cổ con lên đỉnh, tôi xin phép up chương này để lấy động lực thi tất cả các môn trong 1 tuần :)))


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #choker