chương 8
Jeong Jihoon đưa nhẹ tay lên, áp bàn tay lớn ấm áp kia lên mặt anh, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của anh.
Đột nhiên Jeong Jihoon dịu dàng bất thường, Lee Sanghyeok thấy còn sợ hơn lúc cậu ta gắt gỏng rồi chửi bới, nói câu sát thương chí mạng, có khi là bực mình mà muốn đánh anh luôn, Lee Sanghyeok vội gạt tay Jeong Jihoon ra, chân lùi ra sau, Jeong Jihoon thở dài nhìn Lee Sanghyeok đang thấy kinh hãi mình, cậu chẳng làm gì quá đáng với anh cả mà, sao mặt anh lại căng thẳng đến thế
Lee Sanghyeok dùng tay phòng thủ giống dân học Karatedo.
- M....Muốn gì....đây hả? T....Tôi không sợ cậu đâu.....
Jeong Jihoon bật cười, tay đưa lên che miệng đang cố nhịn cười, nhưng vai cậu lại run lên vì cố nhịn cười với cái hành động ngốc nghếch kia.
- Ai làm gì đâu ?
Lee Sanghyeok lại thấy sợ hơn, cậu ta đang cười kìa
Ồ, chắc khoản điều trị của mình sắp kết thúc rồi
Lee Sanghyeok nghĩ ra rằng, hạn hợp đồng 6 tháng kia, chắc giờ chuyển xuống thành 5 tháng cũng được đấy.
Jeong Jihoon nhìn anh
- Có lẽ bác sĩ Lee cần người tâm sự
Lee Sanghyeok ngây ngốc nhìn Jeong Jihoon, ai cần tâm sự? Anh á? Làm gì chứ?
Đúng là giờ anh hơi bực mình về chuyện mấy ngày nay xảy ra thật, giờ chỉ muốn về kiếm Lee Minhyung ngồi kể khổ với thằng cháu của mình thôi.
Nào ngờ Jeong Jihoon lại nói một câu khiến anh xịt keo cứng ngắc, Lee Sanghyeok còn đang hoang mang có nên nói chuyện với tên này không?
Dù sao thì kéo gần khoảng cách với Jeong Jihoon để điều trị càng sớm càng tốt
Mà lúc nãy anh mất bình tĩnh quá mới phát ngôn ra một tràng như vậy.
Lee Sanghyeok hạ tay xuống, Jeong Jihoon cũng tiến tới xoa đầu anh, cậu ta cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng như đang nhìn người yêu bé bỏng, giọng nói trầm lặng pha chút sự dịu dàng nhỏ nhẹ của Jeong Jihoon cất lên
- Có gì cần nói cứ nói với tôi, Lee Minhyung không phải lúc nào cũng ở nhà chờ anh kể khổ với thằng bé đâu
Lee Sanghyeok như vỡ òa, câu nói đó giống như Lee Minhyung hay nói với anh " chú nhỏ có chuyện gì bất mãn cứ nói cho cháu nghe " Mỗi lần anh bị trưởng khoa mắng oan thì lúc nào cũng kể cho Lee Minhyung, có khi bị mắng nặng quá mức còn về ngồi khóc trước mặt Lee Minhyung, ngồi uống bia một mình kể khổ với Lee Minhyung.
Cứ thấy ai hỏi anh rằng " anh ổn không? " thì anh chỉ trả lời là " ổn" nhưng trong lòng lại rất nặng.
Nhưng khi có ai mà nói câu " cứ nói với họ, họ sẽ nghe" đúng vào những lúc anh muốn khóc thì anh sẽ khóc òa lên, vừa khóc vừa kể nỗi bất mãn và sự uất ức của mình.
Lee Sanghyeok mếu máo khóc òa lên
- Ư....hức .....tại sao....?
- tôi đâu làm gì sai đâu...?
- S...sao họ lại....mắng tôi...?
- Tôi nghèo..... tôi....tôi cũng có danh dự màaaa.....
- Tôi không có cha mẹ ăn hết của nhà họ à?
Jeong Jihoon xoa xoa lưng Lee Sanghyeok an ủi
Lee Sanghyeok vẫn cứ khóc, vừa khóc trước mặt Jeong Jihoon vừa kể
Không hiểu sao bản thân Lee Sanghyeok lại giám khóc trước mặt Jeong Jihoon, anh cứ thấy trong lòng nặng nề, lúc nãy anh quát Jeong Jihoon cũng thấy hơi nhẹ người.
Có một cảm giác an toàn bao trùm lấy Lee Sanghyeok, nên Lee Sanghyeok mới giám khóc như vậy, Jeong Jihoon giống như Lee Minhyung, muốn nghe anh nói những phiền muộn rồi lại an ủi anh.
Jeong Jihoon ôm lấy Lee Sanghyeok vào lòng, người Lee Sanghyeok lọt thỏm vào người cậu, cậu cao hơn anh một cái đầu, với cả người anh cũng rất nhỏ nữa.
Lee Sanghyeok cảm nhận được hơi ấm, bỗng anh thấy nhớ người cha đã mất của mình vào 3 năm trước, lần cuối anh được ôm cha mình là lúc cha anh đi làm vào buổi sáng, đến tối thì anh lại nhận được cuộc gọi từ bệnh viện thông báo rằng cha anh đã qua đời ngay lúc xảy ra tai nạn.
Lee Sanghyeok càng nghĩ càng ôm chặt hơn, anh cũng đang khóc, lại kể tiếp những thứ bất mãn chưa nói ra hết, Jeong Jihoon cười ôn nhu, đáp lại bằng một cái ôm.
2 phút sau, Lee Sanghyeok bỏ tay mình ra, không ôm Jeong Jihoon nữa, Lee Sanghyeok ngước lên nhìn Jeong Jihoon, cậu lại dùng tay mình lau nước mắt cho Lee Sanghyeok.
- Giờ tâm trạng đỡ hơn chưa?
- Lee Sanghyeok gật đầu, Jeong Jihoon cũng nhẹ lòng. Cậu nắm tay Lee Sanghyeok, bắt anh ngồi trên, còn cậu thì đi ra ngoài.
Lee Sanghyeok ở trong phòng cậu, anh cố thanh tịnh bản thân, ngồi ngẫm một chút thì anh lại nhìn xung quanh phòng. Một căn phòng rộng rãi có màu phông chủ đạo là trắng đen, anh cứ ngồi chỗ sofa rồi lại đảo mắt nhìn quanh, cứ cảm thấy có sự cô đơn ở đây, một nỗi cô đơn giấu kín không muốn ai thấy.
Trong phòng Jeong Jihoon chỉ có vài thứ linh tinh, tủ sách, bàn học lớn, máy tính, đèn và một số thứ khác nhưng lại không có nổi một bức ảnh treo trên tường. Đến cả ảnh của Jeong Jihoon còn không có.
Anh cảm thấy rất lạ, tại sao Jeong Jihoon lại không để ảnh gia đình?
___________
Jeong Jihoon ở dưới nhà bếp, đang chờ cô giúp việc gọt trái cây, tay cậu bấm vào bàn phím đang nhắn cho Lee Minhyung.
" Chú nhỏ nhà em sao rồi?"
" Ổn "
Cậu nhắn được 1 chữ rồi tắt điện thoại, cô giúp việc đang gọt trái cây nhìn vào mặt Jeong Jihoon.
- Nhìn cậu chủ nhỏ hôm nay có vẻ tốt nhỉ?
- Cũng bình thường
- Hừm, mặt cậu chủ nhỏ nhìn tươi lắm, có phải đang yêu không?
- Không
- Haizzz, cậu không phải giấu tôi nhé? Mà kêu tôi gọt trái cây là tôi thấy nghi lắm, bình thường cậu chủ nhỏ ghét ăn trái cây mà?
- Có con mèo đang mệt, cần bổ sung Vitamin, à, cho cháu hỏi...
- Cậu cứ hỏi đi ạ
- Nên ăn cái gì để béo lên thế?
- Cứ ăn những đồ ăn bình thường là được, ăn nhiều sẽ tự béo lên thôi
- À
- Tôi gọt xong rồi đây
Jeong Jihoon cầm dĩa trái cây bỏ đi cũng nói một câu làm cô giúp việc bất ngờ
- Cảm ơn dì
Cô há hốc mồm, không ngờ lại có ngày cậu nhủ nhỏ Jeong Jihoon ngạo nghễ tự cao tự mãn cũng phải cảm ơn dì. Cô giúp việc thầm cười.
- Không ngờ có ngày cháu cảm ơn dì đấy, nuôi nó từ nhỏ tới giờ mà bất ngờ quá, thằng bé trưởng thành rồi
__________
Chương sau sẽ là giải đáp
" tại sao Jeong Jihoon lại dịu dàng với Lee Sanghyeok " trong chương 8
Mọi người có phải nghĩ là mới chương 8 mà Jeong Jihoon lại dịu dàng đột xuất vậy có bị lố quá không thì.....chương sau nhé!
Chắc là sẽ có vài fen nghĩ Jeong Jihoon đã yêu Lee Sanghyeok rồi đúng không?
Đọc là biết mà, nhưng chỉ là thích tạm thời thôi 👍👍👍
Zị nhe
Tôi phủi đít đi đây 😉
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro