1.
Jeong Jihoon chính thức được nhận vào làm quản gia cho nhà họ Lee,lấy quê quán ở một vùng hẻo lánh,gia cảnh nghèo khó khiến Lee Gwangho không chút nghi ngờ.
Ngày đầu đi làm,hắn được quản gia trưởng giới thiệu công việc,chủ yếu là chăm sóc cậu chủ nhỏ Lee Sanghyeok.Jihoon nhận việc rồi bắt đầu lên phòng gõ cửa gọi em dậy.
Sau ba tiếng cốc cốc,cửa phòng mở ra,một gương mặt trắng trẻo với mái đầu rối bước ra ngoài.
Sanghyeok mắt mũi kèm nhèm va thẳng vào lồng ngực Jihoon,ngã cái bịch xuống đất.
"A"
Đang trong cơn gắt ngủ,cộng thêm việc bị ngã khiến em cáu giận nhanh chóng,miệng bắt đầu xả như bắt liên thanh:
"Không có mắt à ?"
"Bình thường bác có đứng trước cửa thế này đâu"
"Thấy tôi ngã còn không thèm đỡ-"
Jihoon chẳng có biểu cảm gì,vươn tay nắm lấy cổ tay gầy của em kéo lên.Vậy mà mới chạm vào đã bị người nhỏ hất ra.
"Anh là ai đấy ?"
"Ai cho động vào tôi ?"
Sanghyeok nhíu mày nhìn hắn từ đầu đến chân,rồi cáu kỉnh đi lại vào phòng đóng sầm cửa.
Jihoon đăm chiêu nhìn cánh cửa trước mặt,tồn đọng lại trong tâm trí chỉ là gương mặt ngái ngủ và giọng điệu ngang ngược của em.
Tính cách cũng chướng quá đấy.
Vài phút sau Sanghyeok bước ra ngoài,chậm rãi đi xuống nhà dùng bữa sáng.
Lee Gwangho đang ngồi đọc báo,thấy con trai xuống cũng chẳng có phản ứng gì.
Sanghyeok nhìn Jihoon,mắt mèo nhếch lên.
"Ba tuyển quản gia mới à ?"
"Ừm,cậu ấy sẽ chăm sóc con"
Em cười khẩy,đĩa thức ăn trên bàn trong chớp mắt cũng chẳng còn thấy ngon miệng.Sanghyeok uống cạn ly sữa rồi khoác cặp bước đi.
"Con đi học đây"
"Hôm nay quản gia Jeong sẽ đưa con đi học"
Giọng nói của ông đều đều,mắt vẫn không rời khỏi con chữ.Jihoon cúi đầu nhẹ tỏ ý đã hiểu,ngước lên chạm ngay ánh mắt lạnh nhạt của em.
"Quản gia Jeong ? Anh ta ?"
"Vâng,là tôi"
Sanghyeok hơi bĩu môi,nhưng rồi vẫn quay người sải bước.
"Sao cũng được"
_____________
Quãng đường đến trường của Sanghyeok không quá xa cũng không quá gần,trong khoảng thời gian ngồi trong xe,em chỉ làm một hành đồng duy nhất.
Nhìn hắn.
Như thể đang dò xét,như thể đang đánh giá,và cũng xen lẫn vài tia ghét bỏ.
"Cậu chủ có gì muốn hỏi ?"
Jihoon lên tiếng trước,mắt liếc qua gương chiếu hậu phản chiếu khuôn mặt trắng hồng của em.
"Giới thiệu đi"
Hắn mỉm cười,một nụ cười giả tạo đến mức ai cũng có thể nhận ra.
"Jeong Jihoon,24 tuổi"
"Quê quán ?"
"Jeolla"
Sanghyeok cố lục tìm trong trí nhớ,chẳng có chỗ nào tên Jeolla cả.Thôi thì cứ coi như đó là một vùng quên hẻo lánh đi.
Nâng cao hơn tông giọng,em tiếp tục tra hỏi:
"Nhà có mấy người"
"Chỉ còn ba,không còn mẹ"
Em khựng lại,ánh mắt thoáng qua chút dao động.
Sanghyeok cũng không còn mẹ.Mẹ em đã từ trần vì khó sinh,và Sanghyeok chính là đứa con mà bà hy sinh cả mạng sống để cứu lấy.
Một cỗ đồng cảm dâng lên trong em,nhưng vẫn không làm cho sự cảnh giác vơi đi.
"Anh có đang nói dối không ?"
Jihoon nhếch môi,biểu cảm chẳng có gì thay đổi,tay đánh vô lăng.
"Có thật,cũng có giả,thưa cậu chủ"
Tôn hành giả,giả hành tôn.
Vế đầu và vế cuối là thật,vế giữa thì...
____________
nchung là để đến đoạn jihoon yêu chiều sanghyeok thì còn hơi xa =)))
các vợ chắc phải đợi lâu đếy hehe :>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro