9

anh vẫn luôn cố gắng, xin phép mình
được chen chân vào thế giới của em
thế giới của em ấy, nó lớn lắm
đủ điều vây kín, anh sợ mình không thể
hào quang tìm đến em, sáng rực tựa ánh sao đêm
anh mãi ngắm nhìn, tự nhủ không thể chạm đến
hỏi rằng đã có ai hái được vì sao? không ai cả
chắc là anh cũng vậy
vì sao xa tít tận dãy ngân hà
dù là một mình vẫn luôn toả sáng
chắc là em cũng vậy
không có anh, cũng sẽ chẳng hề ảnh hưởng
thế giới em rộng lớn, anh như hạt cát bị nhấn chìm giữa đại dương mênh mông
thế giới anh rộng lớn, chỉ biết gói gọn em vào lòng.




𓏴 ˙𓈒 ݁ ₊.




"huhu anh đau quá."

"tại sao anh cứ phải làm khổ bản thân mình vậy hả?"

cậu quát mắng, nhìn lấy người con trai nhỏ nhắn một mình ngã khuỵu dưới nền bê tông, khoé mi ướt đẫm nước mắt, đầu gối đã chảy máu từ bao giờ. lee sanghyeok một thân một mình ở lại sân bóng rổ, em tự tìm kiếm thú vui mỗi khi chẳng muốn về nhà sớm. em muốn chơi thử trò mà cậu ta thích, vì có lẽ đây là điều duy nhất có thể khiến em kéo gần bản thân mình hơn với jihoon.

nhưng em không giỏi thể thao, cả đời học sinh chỉ biết học và học chứ chẳng phải như những cậu nam sinh khoẻ khoắn lúc nào cũng rèn sức mình. em muốn ném vào rổ, em cũng muốn vừa chạy vừa tự mình truyền bóng qua lại rồi úp sọt một cách ngạo nghễ và đẹp mắt như cái cách mà jeong jihoon thường làm. nhưng mà nó khó quá, em đâu phải cầu thủ mang áo số không ba kia mà đòi hỏi bản thân có khả năng bật nhảy và kỹ thuật tốt đâu chứ.

"hức... jihoon ơi anh đau."

"ngồi yên đi."

hơi ấm nơi khoang miệng cậu thổi ra phù phù lên vết thương, jeong jihoon là cầu thủ bóng rổ, chắc chắn phải luôn trang bị bên mình bông băng thuốc đỏ phòng cho những trường hợp cấp bách. cậu cẩn thận rửa lại chỗ đau bằng nước suối, trôi đi những vệt máu cùng bụi bẩn bám dính. kế đó cậu nhẹ nhàng sát trùng vết thương, em khẽ cau mày nhăn nhó, dù rát dù đau nhưng mèo con vẫn nhất quyết mím môi thật chặt. cậu dịu dàng, đôi bàn tay chẳng dám làm đau em, miếng băng gạc cuối cùng cũng được dán lên mà che đi chỗ xấu xí.

"xong rồi."

"anh... hức... cảm ơn jihoon huhu."

"nếu em không ở đây thì làm sao? anh đâu phải con nít? bó tay anh luôn đấy."

nếu như jeong jihoon chẳng tình cờ đi qua sân bóng rổ để thấy được dáng hình thân thuộc khóc lóc, có lẽ lee sanghyeok sẽ càng đau hơn vì tủi thân mất thôi.

"anh xin lỗi... jihoon."

"đừng xin lỗi em, anh đi về được không?"

em lắc đầu, hai mắt long lanh khẽ nhìn cậu. jeong jihoon chẳng mở lời, chiếc cặp sách nặng trĩu ở sau lưng được cậu nhanh chóng chuyển lên mà đeo trước ngực. thân thể cậu cúi xuống, tay liền vỗ nhẹ sau vai của bản thân, ngỏ ý mời người nọ lên lưng mình.

"lên đi, em cõng về."

"t-thật hả?"

"vậy thì anh tự về nhé?"

lời vừa dứt, dù có đau thế nào mèo nhỏ cũng phải ráng lê thân mình tựa lên bờ lưng vững chắc ấy. lưng cậu như toả ra hơi ấm, em thích thú mà ôm chặt lấy chàng hậu bối phòng cho bản thân không bị trượt cũng như tận hưởng những phút giây hiếm hoi khi được người mình thích đèo trên lưng mà về nhà.

cơ thể em nhẹ tênh, tựa như một trang giấy trắng có thể bay lượn khắp nơi theo chiều gió thổi. đầu cậu nhức nhói, không biết cái tên tiền bối này có chịu chăm sóc bản thân như lời em đã tự hứa với cậu hay không, sao mà chẳng yên tâm gì cả. cả người jihoon nâng đỡ, mèo con ngoan ngoãn chẳng dám cựa quậy vì sợ người nọ sẽ trách mách. nam nhân giữ em sau lưng mình, cánh tay vòng quanh giữ chặt lấy đầu gối. em và cậu, tựa hai mảnh ghép quá đỗi phù hợp, rải từng bước chân trên con đường dẫn lối về mái ấm.

"còn đau ở đâu không?"

"hong."

"đừng tự làm đau bản thân mình nữa."

"nếu vậy thì jihoon đâu có để ý đến anh?"

"ý tiền bối là anh tự làm đau bản thân mình chỉ để được em chú ý đến?"

"ý anh không phải vậy mà..."

"..."

"mà jihoon lo cho anh hả?"

"ừm, em lo."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro