Chap 20:" Tớ sẽ không thích cậu nữa."

Lee SangHyeok nhìn màn hình điện thoại thì ngập ngừng do dự. Choi JinHyuk thấy vậy thì vỗ vai động viên cậu. Cuộc gọi của Jeong JiHoon được trả lời sau hơn 30s đổ chuông. Lee SangHyeok mở loa ngoài để Choi JinHyuk cùng nghe.

__________________________________

Hyeokie à cậu đang ở đâu vậy?
Tớ muốn gặp cậu ngay bây giờ
Cậu nói tớ biết đi cậu chỉ đang dận tớ thôi đúng không Hyeokie?
Hay cậu bị lừa đừng lo hãy nói với tớ tớ sẽ giải quyết tên đó
Hyeokie à trả lời tớ đi mà
Dâu ơi dâu nhỏ ơi

JiHoon à
Đừng gọi tớ như vậy mà

Hyeokie Hyeokie cậu đang ở đâu?
Tớ sẽ đến ngay cậu gửi định vị đi tớ đến đón cậu về

Tớ ổn JiHoon đi tập bóng đi

Không đâu nay tớ nghỉ, tớ sẽ đón cậu
Mau gửi định vị đi

Tớ đang đi với bạn
Lát nữa cậu ấy sẽ chở tớ về

Thằng đó là thằng nào?

Cậu không cần biết chỉ là bạn tớ thôi

...

Cậu còn ở đó không?

H-Hyeokie có bạn trai thật sao?

Không phải chuyện của cậu
Tớ đang trên đường về
Lát nói sau

_________________________________

Lee SangHyeok nói xong thì cúp máy. Choi JinHyuk đứng bên cạnh vỗ tay nói:

" Ngầu quá anh Lee à. Không thèm gọi JiHoonie luôn. Cậu ấy sẽ tổn thương lắm đó."

" Cậu ấy không nhạy cảm vậy đâu, chúng ta về thôi. Tớ sợ chỉ cần chậm trễ thêm một chút nữa thì Jeong sẽ mò đến đây mất." Lee SangHyeok vừa nói vừa kéo hắn ra khỏi công viên.

Lee SangHyeok tự đội nón rồi được hắn bế lên xe. Chờ cậu bám vào vai hắn rồi Choi JinHyuk mới rồ ga phóng đi. Hắn điều chỉnh tốc độ thích hợp tránh làm Lee SangHyeok hoảng sợ như lúc nãy. Cậu đã dần quen với tốc độ này nên cũng không còn quá sợ hãi như trước.

Cả hai đến trước cổng toà chung cư cao lớn thì Choi JinHyuk vội lên tiếng:

" Cậu và JiHoon cũng ở đây hả?"

" Ừm nhưng chắc sắp tới chỉ còn mỗi JiHoon thôi." Lee SangHyeok xuống xe rồi cởi mũ bảo hiểm ra.

" Đây là toà chung cư tớ nói với cậu hồi nãy, tớ cũng đang ở đây." Choi JinHyuk nói rồi cầm chiếc mũ của Lee SangHyeok để lên xe.

" Vậy thì thiếu gia Choi có thể cho tớ thuê một căn nhà ở đây để tiện đi học không nhỉ?" Lee SangHyeok nghiêng mặt trêu chọc hắn.

" Cho cậu luôn cũng được. Anh đây dư tiền." Choi JinHyuk cười cười rồi nói.

" Đúng là thiếu gia họ Choi chất quá đi. Nhưng mà tớ nói thật đó tớ muốn thuê một căn." Lee SangHyeok nghiêm túc nói với hắn.

" Tớ không đùa đâu cậu cứ ở đâu với danh nghĩa bạn của tớ cũng được." Choi JinHyuk cũng nghiêm túc nói.

" Aishhh cái tên cứng đầu này. Vậy khi nào tớ có thể dọn đến." Lee SangHyeok bất lực về độ cứng đầu của hắn.

" Chắc sớm nhất là sáng mai để tối tớ gọi hỏi bố." Choi JinHyuk vươn tay xoa đầu cậu rồi nói

" Ừm cảm ơn cậu." Lee chào tạm biệt hắn rồi quay đầu đi vào toà chung cư. Choi JinHyuk thì quay xe phóng đi thật nhanh vì hắn đã nhìn thấy lấp ló bóng dáng quen thuộc của Jeong JiHoon đang đứng trong sảnh toà nhà.

Lee SangHyeok bước vào sảnh lớn của toà chung cư thì thấy Jeong JiHoon đang vô cùng tức giận đứng ngay giữa sảnh chờ. Jeong JiHoon tiến đến kéo tay cậu vào thang máy rồi cắm chìa khoá ấn nút tầng cao nhất.

Trong suốt khoảng thời gian chờ thang máy cả hai im lặng nhưng trong lòng mỗi người đếu có những điều khó nói thành lời. Lee SangHyeok biết Jeong JiHoon vừa thấy Choi JinHyuk xoa đầu cậu nhưng thì sao chứ JiHoon lấy quyền gì để tức dận?

Thang máy vừa mở cửa thì Jeong JiHoon kéo cậu đến trước căn chung cư rồi mở cửa bước vào. Lee SangHyeok mặc kệ để hắn lôi kéo mà không lên tiếng ngăn cản. Jeong JiHoon cảm thấy vô cùng tức tối không nhịn được mà lên tiếng trước.

" Sao lúc nãy cậu lại gọi tớ là JiHoon mà không phải JiHoonie? Có phải đang ở với bạn trai nên cậu mới không gọi tớ là Hoonie đúng không?" Jeong JiHoon tức giận lên tiếng nhưng không dám nói quá lớn tiếng.

Lee SangHyeok thấy khó hiểu khi cậu ấy là để ý điều này liền lên tiếng phản bác:

" Cậu ấy chỉ là bạn của tớ không phải bạn trai. Cậu đừng ăn nói tầm bậy."

" Bạn bè nào lại khoác tay nhau? Bạn bè nào lại bế bồng nhau? Bạn bè nào lại chở nhau bằng motor còn đổi nón cho cậu nữa? Bạn bè của cậu là vậy hả Hyeokie?" Jeong JiHoon không chịu đựng nỗi nữa mà xả một tràng dài.

" Đó không phải chuyện của cậu. Đừng quản lý mọi mối quan hệ của tớ nữa JiHoon à. Đây là cuộc sống của tớ đừng áp đặt những ý nghĩ điên khùng của cậu lên tớ nữa tớ mệt rồi." Lee SangHyeok cũng khôn kém cạnh, cậu không muốn bản thân mãi chiều theo ý Jeong JiHoon. Mặc dù không muốn nhưng hốc mắt cậu dần chảy ra thứ chất lỏng mặn chát lăn dài trên hai gò má.

Cậu không muốn mãi là mặt trăng chỉ xoay quah mỗi mặt trời Jeong JiHoon. Cậu cũng cần kết bạn cần được chia sẻ những sở thích thầm kín của bản thân chứ không phải hoàn toàn bị Jeong JiHoon chi phối.

Jeong JiHoon như hiểu ra bao lâu nay bản thân đã áp đặt những thứ hắn cho là đúng, hắn cho là an toàn nhưng điều đó đã vô tình làm Lee SangHyeok cảm thấy bị gò bó và tổn thương. Trong khi hắn có rất nhiều bạn bè còn cậu thì chỉ nói chuyện với vài người cùng khoá. Lee SangHyeok không hề khó gần như Jeong JiHoon đã tạo cho cậu một vẻ ngoài rụt rè sợ sết tất cả những người chủ động làm thân với mình.

Lúc này hắn mới thật sự hoảng sợ trước sự nghiêm trọng của vấn đề. Jeong JiHoon vội đến trước mặt cậu muốn ôm cậu an ủi. Lee SangHyeok thấy vậy liền né sang chỗ khác lau nước mắt một mình. Hắn thấy vậy thì đau lòng lắm, hắn không muốn cậu xa lánh hắn như vậy, hắn khó chịu lắm.

" Còn một chuyện nữa, tớ nghĩ nếu nói ra thì cậu sẽ ghét tớ mất. Nhưng tớ không muốn bản thân đau thêm nữa Jeong JiHoon à. Tớ phải làm sao đây?" Lee SangHyeok vùaa nức nở vừa khóc một cách thảm thiết.

Jeong JiHoon thấy vậy không kìm lòng được mà ôm cậu vào lòng vỗ về. Hắn ôm chặt cậu như chỉ cần có một khẻ hở thôi Lee SangHyeok sẽ lập tức thoát khỏi cánh tay hắn mà chạy mất. Jeong vỗ về cậu rồi an ủi:

" Tớ làm sao ghét Hyeokie của tớ được. Tớ thương cậu còn không hết Hyeokie đừng nói vậy mà. Hay là thôi đừng nói nhé, từ nay về sau tớ sẽ không ngăn cậu kết bạn nữa. Cậu sẽ có thêm bạn mới, rồi chúng ta sẽ lại như trước đây có được không?" Jeong JiHoon siết chặt người cậu áp vào ngực mình.

" K-Không thể đâu JiHoon à tớ không thể nhìn cậu bên người khác đưỡc nữa, tớ đủ đau đớn rồi." Lee SangHyeok gào lên muốn thoàt khỏi vòng tay của Jeong JiHoon.

" Hay là tớ không tìm hiểu Kim YoonNa nữa tớ sẽ không có bạn gái nữa, chỉ có mình cậu thôi được không Hyeokie?" Jeong JiHoon ôm cậu càng chặt hơn. Hài hàng nước mắt nóng hổi cũng đã chảy dài trên gò của hắn.

Lee SangHyeok lắc đầu kịch liệt phản đối, đẩy hắn ra rồi chạy vào phòng tắm khoá trái cửa. Jeong JiHoon chưa kìp hoàng hồn thì cậu đã chốt cửa không cho hắn vào. Hắn ra sức đập muốn gặp cậu.

" Tớ cần được yên tĩnh cậu đi đi JinHoon à." Lee SangHyeok nói vọng ra từ nhà tắm.

Jeong JiHoon cũng dừng hành động của mình lại rồi thẫn thờ đi đến sof ngồi. Cả hai cần thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ này.

________________________________

Sau hơn 1 tiếng đồng hồ trong phòng tắm, Lee SangHyeok rửa mặt sạch sẽ rồi mở cửa bước ra ngoài. Thấy Jeong JiHoon đang ôm bịch khăn giấy ngồi đối diện cửa phòng tắm thì Lee SangHyeok chỉ tay lên sofa muốn cả hai cùng nói chuyện nghiêm túc.

Cả hai ngồi đối diện nhau, trong khi Jeong JiHoon đang mãi suy nghĩ tìm cách để níu kéo tình bạn này thì Lee SangHyeok lên tiếng:

" JiHoon à, tớ thích cậu." Jeong đang cúi đầu suy nghĩ thì liền ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt Lee SangHyeok như không thể tin được.

" Phải tớ là gay, là thứ cậu kinh tởm nhất. Người bạn thân nhất của cậu thích cậu Jeong JiHoon à." Lee SangHyeok cao giongk nói.

" Tớ không muốn mãi dấu diếm cảm xúc của bản thân rồi im lặng nhìn cậu bên người khác được. Tớ đau lắm JiHoon à." Lee SangHyeok cứ nói mặc kệ Jeong JiHoon đang nghĩ gì.

" Tớ sẽ không thích cậu nữa. Vậy nên cậu yên tâm nhé. Hiện tại tớ vẫn chưa thể định thần lại tinh thần của bản thân nên tớ sẽ dọn ra ngoài." Lee SangHyeok nói rồi bỏ mặc Jeong JiHoon đang ngồi bất động trên ghế.

" Dù sao cũng làm bạn hơn chục năm trời rồi nên cậu đừng chửi rủa tớ như những người khác nhé. Tớ sẽ đau lắm đó." Lee SangHyeok quay lại nói với Jeong JiHoon rồi bước thẳng vào phòng ngủ.

Lee SangHyeok lấy vali của bản thân rồi mở ra, định với tay cầm lấy bộ đồ để xếp bỏ vào vali thì bỗng có một cánh tay to lớn nắm lấy tay cậu. Quay sang thì thấy Jeong JiHoon đang tối mặt nhìn cậu.

" Đừng đi mà có được không?" Jeong JiHoon nắm chặt tay cậu rồi khóc nấc như trẻ con.

_____________________________________

⁽⁠⁽⁠ଘ⁠(⁠ ⁠ˊ⁠ᵕ⁠ˋ⁠ ⁠)⁠ଓ⁠⁾⁠⁾





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro