• normal play •
❗Bối cảnh đời thực.
▭ ❈ ▭ ❅ ▭ ❈ ▭
Tiếng chốt khóa điện tử vang lên một tiếng "tạch" khô khốc, dứt khoát cắt đứt mọi ồn ào náo nhiệt của Seoul về đêm ở lại phía sau cánh cửa thép nặng nề. Không gian trong căn hộ cao cấp chìm vào tĩnh mịch, nhưng sự im lặng ấy chỉ tồn tại chưa đầy một giây.
Ngay cả khi đèn cảm ứng ở huyền quan còn chưa kịp nhận diện chuyển động để bật sáng, Jeong Jihoon đã lao tới.
Không hề có một lời báo trước, cậu nhào đến như một con thú săn mồi kiên nhẫn đã cạn kiệt sự chờ đợi. Cả thân hình cao lớn, rắn rỏi của người đi đường giữa Gen.G ép mạnh người đi trước vào cánh cửa gỗ vừa đóng lại. Lưng Lee Sanghyeok va vào mặt phẳng cứng rắn, cái lạnh lẽo của gỗ sơn mài thấm qua lớp áo sơ mi mỏng manh, đối lập hoàn toàn với lồng ngực nóng hầm hập đang áp sát phía trước.
"Ưm... Jihoon, từ đã..."
Lời phản kháng yếu ớt của Lee Sanghyeok vụn vỡ ngay nơi đầu môi, nhanh chóng bị nuốt trọn bởi một nụ hôn mang tính xâm lược tuyệt đối. Không còn sự dè dặt, kính trọng của một cậu hậu bối, Jihoon hôn anh như thể muốn rút cạn dưỡng khí trong buồng phổi người lớn hơn.
Đầu lưỡi cậu thô bạo cạy mở hàm răng anh, cuốn lấy lưỡi anh, quấn quýt, day nghiến, tham lam nếm trải dư vị ngọt ngào pha lẫn chút đắng chát của loại rượu vang đỏ họ vừa uống trong bữa tối.
Hương rượu nồng nàn quyện lẫn với mùi nước hoa gỗ trầm nam tính tỏa ra từ cổ áo vest của Jeong Jihoon tạo nên một thứ hương gây mê, khiến đầu óc Lee Sanghyeok chếnh choáng, quay cuồng.
Trong bóng tối nhập nhoạng, Lee Sanghyeok không nhìn rõ biểu cảm của Jeong Jihoon nhưng anh cảm nhận được sự run rẩy nhẹ vì kìm nén trong hơi thở đứt quãng của cậu phả vào má mình.
Bàn tay to lớn của Jihoon, đôi bàn tay vàng ngọc được cả LCK ca tụng giờ đây đang luồn vào sau gáy anh, giữ chặt lấy, ép anh ngẩng cao đầu để tiếp nhận nụ hôn sâu hơn, cuồng nhiệt hơn.
Khoảnh khắc này, những danh xưng hào nhoáng như "Quỷ Vương" hay "Chovy" đều trở nên vô nghĩa. Không có ánh đèn sân khấu, không có tiếng reo hò hay áp lực thành tích. Ở đây, chỉ có một gã trai trẻ đang phát điên vì khao khát và người tình của cậu ta, kẻ đang dần buông bỏ lớp vỏ bọc điềm tĩnh thường ngày để dung túng cho sự càn rỡ ấy.
"Anh... chờ đã, cho anh thở..."
Lee Sanghyeok khó khăn lắm mới nghiêng được đầu sang một bên, trốn tránh sự truy đuổi dai dẳng của đôi môi kia. Lồng ngực anh phập phồng kịch liệt, va chạm vào vòm ngực vững chãi như tường đồng vách sắt của đối phương. Hơi thở nóng hổi và dồn dập của cả hai phả vào nhau, khiến tròng kính tròn trên sống mũi anh nhanh chóng phủ một lớp sương mờ đục, che giấu đi đôi mắt đang dao động dữ dội vì choáng ngợp.
Tiếng cười trầm thấp rung lên từ sâu trong lồng ngực Jeong Jihoon, truyền trực tiếp qua lớp áo mỏng khiến sống lưng Lee Sanghyeok tê dại. Cậu chống một tay lên cửa, tạo thành thế giam cầm tuyệt đối, bóng lưng cao lớn đổ ập xuống, nuốt trọn người anh mảnh khảnh vào trong lãnh địa của riêng mình.
Những ngón tay thon dài, đôi bàn tay vốn được mệnh danh là ảo thuật gia trên bàn phím giờ đây lại chậm rãi vươn tới, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết gỡ chiếc kính gọng tròn xuống khỏi khuôn mặt anh, rồi đặt nó lên tủ giày bên cạnh với sự cẩn trọng đến đáng sợ.
Thế giới trước mắt Lee Sanghyeok bỗng chốc vỡ vụn thành những mảng màu nhòe nhoẹt.
"Bỏ kính ra rồi..." Jeong Jihoon cúi thấp đầu, trán tì vào trán anh, hơi thở nóng rực phả lên làn da nhạy cảm. Giọng nói cậu khàn đặc, đặc quánh dục vọng và nhuốm màu chiếm hữu trẻ con đầy cố chấp: "...trong mắt anh bây giờ, có phải chỉ còn mỗi hình bóng của em không?"
Lee Sanghyeok theo bản năng nheo mắt lại, hàng mi dài run rẩy cố gắng bắt lấy tiêu cự, nhưng vô ích. Khi thị giác bị tước bỏ, các giác quan còn lại bỗng trở nên nhạy bén đến đau lòng.
Anh không nhìn rõ mặt Jihoon, nhưng anh cảm nhận được tất cả. Sức nóng hừng hực như lò lửa toát ra từ cơ thể người trẻ tuổi, mùi hương nam tính nồng nàn bao vây lấy khứu giác và nguy hiểm nhất là... vật thể cứng rắn, nóng hổi ở phần hạ bộ đối phương đang không chút kiêng nể, sỗ sàng cọ xát, chèn ép vào giữa hai đùi anh.
Một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến chân anh mềm nhũn. Vành tai Lee Sanghyeok đỏ bừng lên như nhỏ máu, dấu hiệu thành thật nhất tố cáo sự xấu hổ lẫn hưng phấn đang leo thang tột độ. Anh bấu chặt lấy bắp tay rắn chắc của Jihoon như tìm điểm tựa, giọng nói vốn điềm tĩnh giờ đây vỡ vụn thành từng tiếng thì thầm run rẩy, mang theo chút van nài yếu ớt:
"Vào... vào phòng ngủ đi. Jihoon a... đừng làm ở đây."
---
Chiếc nệm lò xo cao cấp lún sâu xuống, oằn mình đỡ lấy sức nặng của hai người đàn ông trưởng thành vừa ngã nhoài lên nó. Ánh đèn ngủ màu vàng mật ong từ đầu giường hắt xuống, phủ lên căn phòng một lớp filter mờ ảo, tôn lên những đường nét cơ bắp rắn rỏi, đẹp như tạc tượng của Jeong Jihoon khi cậu thẳng tay lột bỏ chiếc áo sơ mi vướng víu, ném toẹt xuống sàn nhà.
Lee Sanghyeok nằm đó, ngước mắt nhìn lên. Khoảnh khắc này, đập vào mắt anh là bờ vai rộng lớn đến choáng ngợp, cái khung xương vững chãi "Thái Bình Dương" mà người hâm mộ hay trêu đùa, thứ mà anh vẫn luôn thầm ngưỡng mộ xen lẫn chút ghen tị. Nhưng giờ đây, nó lại trở thành chiếc lồng giam hoàn hảo nhất, nhốt chặt anh bên dưới.
Trên nền ga giường trắng muốt, làn da của Lee Sanghyeok càng trở nên nổi bật. Dưới ánh đèn vàng, cơ thể anh trông như được làm bằng sứ, nhợt nhạt, thanh mảnh nhưng lại toát lên mị lực chết người khiến người ta chỉ muốn vấy bẩn.
Jeong Jihoon không vội vàng tiến tới, cậu cúi xuống, rải những nụ hôn ướt át, nóng hổi dọc theo xương quai xanh tinh xảo đang nhô lên vì nhịp thở gấp, rồi trượt dần xuống lồng ngực phẳng phiu.
Bàn tay to lớn của cậu, bàn tay với những khớp xương rõ ràng, chai sạn vì cầm chuột cường độ cao bắt đầu du ngoạn xuống phía dưới. Độ ấm từ lòng bàn tay Jeong Jihoon truyền qua da thịt khiến Lee Sanghyeok rùng mình, nó to đến mức gần như bao trọn lấy một bên eo của anh, tùy ý xoa nắn, để lại những vệt đỏ hồng trên làn da trắng mịn.
"Anh gầy quá..."
Jeong Jihoon lầm bầm trong cổ họng, ngón tay cái miết nhẹ lên phần xương sườn hơi lộ ra của người yêu, giọng điệu pha trộn giữa sự xót xa và ham muốn muốn "lấp đầy" anh bằng chính mình. Động tác tay của cậu lại trái ngược hoàn toàn với lời nói, dứt khoát và thuần thục tách rộng hai chân Lee Sanghyeok ra, tạo thành tư thế phơi bày xấu hổ nhất.
"Im... im đi..."
Lee Sanghyeok nghiêng đầu sang bên, cắn môi để ngăn tiếng rên rỉ chực trào. Nhưng sự phòng thủ yếu ớt đó nhanh chóng sụp đổ.
Khi ngón tay thon dài của Jeong Jihoon mang theo chất gel bôi trơn mát lạnh bắt đầu thăm dò và len lỏi vào nơi tư mật chật hẹp, cả người Lee Sanghyeok căng cứng lại. Cảm giác bị vật lạ xâm nhập, nong tách từng nếp gấp mềm mại bên trong khiến sống lưng anh tê dại. Theo bản năng tìm kiếm sự bám víu, mười đầu ngón tay anh bấu chặt lấy bắp tay rắn chắc đang gồng lên của em người yêu, móng tay ghim sâu vào da thịt nóng hổi như muốn trút bỏ sự quá tải của giác quan.
Không để Lee Sanghyeok kịp thích nghi với sự xâm lấn ở phía sau, bàn tay còn lại của Jeong Jihoon đã ranh ma trượt dọc xuống vùng bụng dưới bằng phẳng, rồi không chút do dự bao trọn lấy phần dục vọng đang cương cứng, rỉ nước của anh.
"Ưm...!"
Lee Sanghyeok giật thót, lưng cong lên như một con tôm luộc. Hai luồng khoái cảm tấn công cùng lúc, một đau tức, chật chội bên trong và một khoái lạc, tê dại bên ngoài khiến não bộ anh đình trệ.
Kỹ thuật của Jeong Jihoon tốt đến mức đáng nguyền rủa. Bàn tay to lớn với những vết chai mỏng do cầm chuột hàng nghìn giờ luyện tập, nay lại trở thành công cụ tra tấn ngọt ngào nhất. Cậu tuốt lộng lên xuống với nhịp độ nhanh dần, lợi dụng chính dịch thể rỉ ra từ đầu khấc để bôi trơn, tiếng lép nhép ướt át vang lên trong căn phòng tĩnh lặng nghe đến đỏ mặt tía tai.
"Hyung... anh nhạy cảm thật đấy," Jeong Jihoon thì thầm, hơi thở nóng rực phả vào hõm cổ ướt đẫm mồ hôi của anh. Ngón cái của cậu ác ý day nhẹ vào lỗ sáo nhạy cảm nhất, trong khi những ngón tay ở phía sau vẫn không ngừng khuấy đảo, tìm kiếm điểm gồ lên bên trong vách thịt mềm nóng.
"Đừng... đừng day chỗ đó... Jihoon... a..."
Lee Sanghyeok lắc đầu nguầy nguậy trên gối, đôi mắt mất tiêu cự nhìn trân trân lên trần nhà. Cảm giác dồn nén nơi hạ bộ nhanh chóng leo thang đến đỉnh điểm. Anh muốn khép chân lại để tìm chút che chở, nhưng đầu gối đã bị Jeong Jihoon chèn chặt, ép mở rộng hoàn toàn.
"Ra đi anh. Đừng kìm nén."
Câu nói của Jeong Jihoon như mệnh lệnh cuối cùng phá vỡ con đê lý trí. Tốc độ tay của cậu tăng lên chóng mặt, dồn ép Lee Sanghyeok vào bước đường cùng.
"Aaaaa...!"
Lee Sanghyeok hét lên một tiếng nghẹn ngào, cả người run bần bật. Dòng dịch trắng đục bắn ra thành từng đợt, vương vãi đầy lên tay Jeong Jihoon và dính nhớp nháp lên cả vùng bụng săn chắc của chính anh. Cơn cực khoái ập đến mạnh mẽ khiến anh lịm đi trong giây lát, lồng ngực phập phồng kịch liệt để giành giật từng ngụm oxy.
Nhưng Jeong Jihoon làm sao có thể để cho anh thời gian nghỉ ngơi như vậy được. Ngay khi Lee Sanghyeok vừa bắn xong, cơ thể còn đang trong trạng thái dư âm cực khoái cực kỳ nhạy cảm, lỗ nhỏ phía sau theo phản xạ co thắt kịch liệt, mút chặt lấy ngón tay Jeong Jihoon.
Thì cậu rút ngón tay ra, thay vào đó cậu áp sát phần quy đầu nóng hổi, to lớn của mình vào cửa động ướt át đang đóng mở mời gọi kia.
Khoảnh khắc Jeong Jihoon dồn lực, đẩy hông tiến vào, cả không gian như ngưng đọng lại.
Sự xâm nhập diễn ra chậm chạp và đầy khó khăn. Nơi tư mật vốn chật hẹp của Lee Sanghyeok bị ép phải mở rộng cực độ để dung nạp lấy dục vọng to lớn của người phía trên. Cảm giác bị xé rách hòa lẫn với sự trướng đầy tê dại khiến anh hẫng đi một nhịp thở, lồng ngực căng lên rồi vỡ òa trong một tiếng thở hắt ra đầy thỏa mãn lẫn đau đớn.
Tư thế truyền thống nguyên thủy, đơn giản nhưng lại là tư thế thân mật đến tàn nhẫn. Mặt đối mặt, hơi thở quấn lấy hơi thở.
Jeong Jihoon chống hai cánh tay rắn chắc xuống hai bên đầu Lee Sanghyeok, nhốt trọn anh trong cái bóng của mình. Những thớ cơ trên bắp tay cậu gồng lên nổi rõ từng đường gân xanh khi cậu bắt đầu di chuyển. Nhịp điệu ban đầu chậm rãi, rì rầm và kiên nhẫn như sóng vỗ bờ, từng chút một mài mòn đi sự phòng vệ cuối cùng của cơ thể bên dưới, để Lee Sanghyeok quen dần với kích thước có phần quá khổ đang ngự trị bên trong mình.
Mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán cả hai, trượt dọc theo thái dương, nhỏ xuống ga giường trắng muốt.
"Hyung..."
Jeong Jihoon cúi thấp đầu, cắn nhẹ lên vành tai đỏ ửng của anh, giọng nói trầm thấp, khàn đặc từ tính vang lên sát sạt, truyền thẳng sự rung động xuống tận sống lưng.
"Nhìn em. Đừng nhắm mắt."
Theo phản xạ, Lee Sanghyeok hé mở đôi mắt đã ngập nước vì khoái cảm, cố gắng bắt lấy tiêu cự nơi khuôn mặt phóng đại của người yêu. Trong đôi mắt đen láy của Jeong Jihoon lúc này, thế giới dường như thu nhỏ lại, chỉ còn duy nhất hình bóng phản chiếu của anh trần trụi, rối bời và đang rên rỉ.
Giây phút này, không còn một "Quỷ Vương" Faker bất bại, lạnh lùng tính toán từng bước di chuyển trên bản đồ Summoner's Rift. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, anh chỉ là một Lee Sanghyeok bằng xương bằng thịt, một con mèo lười đang tan chảy, mềm nhũn và hoàn toàn quy phục dưới thân người tình trẻ tuổi.
Bất chợt, Jeong Jihoon nhấn hông, một cú thúc mạnh mẽ và dứt khoát chạm đến điểm sâu nhất bên trong, nghiền ép lên vùng nhạy cảm mà chính anh cũng không ngờ tới.
"A...!"
Lee Sanghyeok giật nảy người, móng tay bấu chặt vào vai Joeng Jihoon đến trắng bệch, đầu ngón chân co quắp lại trong vô thức.
"Jihoon... sâu... sâu quá... chậm lại..."
Không gian trong phòng ngủ lúc này chỉ còn lại tiếng va chạm xác thịt ướt át và thô tục đến đỏ mặt. Sự kiên nhẫn ban đầu của Jeong Jihoon đã hoàn toàn bốc hơi. Cậu không còn là một người tình dịu dàng nữa, mà trở về đúng bản ngã của một kẻ đi săn tham lam.
Hai bàn tay Jeong Jihoon siết chặt lấy hông Lee Sanghyeok như gọng kìm, lực đạo mạnh đến mức hằn lên làn da trắng sứ những dấu tay đỏ bầm. Mỗi cú thúc của cậu giờ đây đều mang theo sức mạnh như vũ bão, tàn nhẫn đâm lút cán, chạm đến tận cùng sâu thẳm bên trong cơ thể người anh lớn hơn.
"A... ưm... a...!"
Cảm giác bị lấp đầy đến trướng bụng khiến mười đầu ngón chân Lee Sanghyeok co quắp lại, cọ xát xuống ga giường nhăn nhúm. Không chịu nổi sự kích thích quá độ này, anh tuyệt vọng vòng tay qua cổ Jeong Jihoon, kéo cậu xuống gần mình hơn. Móng tay anh trong vô thức cào mạnh lên tấm lưng rộng đẫm mồ hôi của đối phương, để lại những vệt xước đỏ rớm máu, đánh dấu sự hiện diện của cơn khoái lạc đau đớn.
"Anh sướng không? Hả?"
Jeong Jihoon xấu tính hỏi, hông dưới vẫn không ngừng đưa đẩy với tốc độ kinh hoàng. Cậu cố tình nghiền ép, xoay tròn phần quy đầu vào đúng điểm nhạy cảm nhất trong vách thịt nóng hổi, khiến Lee Sanghyeok nức nở, cả người run lên bần bật, nước mắt sinh lý trào ra ướt đẫm đuôi mắt.
"Đồ... hức... đồ trẻ con chết tiệt..."
Lee Sanghyeok mắng, giọng nói vỡ vụn, đứt quãng không còn chút uy lực nào. Nhưng chính sự phản kháng yếu ớt như mèo cào ấy lại càng như dầu đổ vào lửa, thiêu đốt sợi dây lý trí cuối cùng của Jeong Jihoon.
Cậu cúi thấp xuống, hàm răng ngậm lấy vành tai đỏ rực như sắp nhỏ máu của anh, day nghiến đầy chiếm hữu. Hơi thở nóng rực phả vào thính giác, Jeong Jihoon thì thầm một lời tuyên án khiến sống lưng Lee Sanghyeok lạnh toát vì kích thích:
"Chửi em đi. Nhưng đêm nay em sẽ làm anh đến mức ngày mai không thể lết ra khỏi giường... để xem anh còn sức mà đi đường giữa được nữa không."
Lời khiêu khích ấy không chỉ là dọa dẫm suông. Như để minh chứng cho sự ngông cuồng của mình, Jeong Jihoon lập tức đẩy nhanh nhịp độ, tạo ra một chuỗi va chạm liên hồi và thô bạo.
Lee Sanghyeok bị đánh úp bất ngờ, chỉ kịp nấc lên một tiếng nghẹn ngào, cả người nảy lên theo từng cú thúc tàn nhẫn. Cảm giác tê dại lan từ xương sống xuống tận các đầu ngón chân, khoái cảm tích tụ nơi bụng dưới nóng rực như nham thạch chực chờ phun trào.
Lý trí của "Quỷ Vương" hoàn toàn bị đánh sập, anh há miệng đớp lấy không khí, đôi mắt mất tiêu cự đảo lộn trong cơn mê loạn, chỉ muốn nhanh chóng được giải thoát khỏi sự tra tấn ngọt ngào này.
Cảm nhận được Lee Sanghyeok đang sắp chạm đến giới hạn, Jeong Jihoon lại bất ngờ giảm tốc độ. Cậu không thúc mạnh nữa mà chuyển sang nghiền, mài, xoay tròn phần hông một cách chậm rãi và ác ý ngay tại điểm nhạy cảm nhất, khiến Lee Sanghyeok bứt rứt đến phát điên mà không thể giải tỏa.
"Jihoon... đừng... nhanh lên..." Lee Sanghyeok nức nở, hông vô thức rướn lên tìm kiếm sự ma sát mạnh hơn.
Jeong Jihoon cúi xuống, nhìn ngắm khuôn mặt đẫm lệ của người dưới thân. Có lẽ chẳng ai ngờ được rằng Jeong Jihoon của Gen.G - người đi đường giữa luôn xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu, mái tóc vuốt gọn, trả lời phỏng vấn đầy khiêm tốn và lịch thiệp. Vậy mà kẻ được ca tụng là "quý ông" ấy, giờ đây lại đang dùng tư thế cầm tù thô bạo nhất, mắt vằn lên tia chiếm hữu điên cuồng, buông ra những lời lẽ khiến người nghe phải đỏ mặt tía tai.
"Anh đang cầu xin em đấy à, hyung?"
Jeong Jihoon cười khẩy, bàn tay vỗ nhẹ lên bờ mông đang căng tròn của Lee Sanghyeok một âm thanh "bốp" giòn tan vang lên đầy dâm mỹ.
"Nhìn anh xem. Cả thế giới tôn sùng anh là 'Quỷ Vương', là thánh sống bất tử..." Cậu cúi thấp, thì thầm vào tai anh, từng chữ như rót mật độc: "...nhưng bọn họ có biết, vị thần của họ bây giờ đang rên rỉ lẳng lơ, kẹp chặt lấy dương vật của đối thủ như thế nào không?"
"Im... đừng nói nữa..." Lee Sanghyeok xấu hổ đến mức muốn độn thổ, anh cố lấy tay che mặt nhưng bị Jeong Jihoon giật mạnh ra, đè chặt xuống gối.
"Sao lại không nói? Em thích nghe mà."
Jeong Jihoon thúc mạnh một cái để trừng phạt, rồi tiếp tục tra tấn tinh thần anh bằng chất giọng trầm thấp quyến rũ chết người:
"Hàng ngàn người gào thét tên 'Faker' ở LoL Park... nhưng cái miệng xinh đẹp này của anh chỉ được phép gọi tên em thôi. Cái lỗ nhỏ tham lam này cũng chỉ có em mới được lấp đầy. Anh là của em, Lee Sanghyeok. Chỉ là của riêng Jeong Jihoon này thôi."
Lời nói thô tục trần trụi kết hợp với hành động xâm lấn mạnh bạo đánh sập hoàn toàn lòng tự trọng của vị tiền bối. Lee Sanghyeok không thể phản bác, anh chỉ biết nức nở, để mặc cho bản năng nguyên thủy nhất dẫn dắt, hoàn toàn thần phục trước con thú hoang đang xé bỏ lớp vỏ bọc thanh lịch kia.
Nhưng ngay khi Lee Sanghyeok tưởng chừng như sắp được giải thoát, Jeong Jihoon lại làm một hành động tàn nhẫn. Cậu đột ngột rút người lại, kéo phần hông ra xa, chỉ để lại phần quy đầu trêu ngươi ngay tại cửa động đang co thắt mời gọi, để mặc cho bên trong Sanghyeok rơi vào trạng thái trống rỗng đến hoảng loạn.
"A... sao lại..."
Lee Sanghyeok hụt hẫng, theo bản năng rướn hông lên đuổi theo nguồn nhiệt, nhưng hai tay Jeong Jihoon đã kịp giữ chặt lấy eo anh, ghim chặt xuống nệm, không cho phép anh tự ý thỏa mãn.
"Khoan đã nào, hyung," Jihoon cười, nụ cười mang theo nét tà khí hiếm thấy. Cậu cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt ầng ậng nước của người dưới thân. "Anh vẫn chưa trả lời em. Em đã nói gì nhỉ? Đêm nay em sẽ làm anh thế nào?"
Lee Sanghyeok lắc đầu, hơi thở đứt quãng, hai tay quờ quạng nắm lấy cổ tay Jeong Jihoon lắc nhẹ như van nài: "Jihoon... vào đi... xin em... khó chịu quá..."
"Nói," Jeong Jihoon lạnh lùng ra lệnh, giọng điệu không cho phép chối từ. "Nếu anh không nói ra điều anh muốn, thì đêm nay chúng ta dừng ở đây. Anh tự giải quyết đi."
Sự đe dọa ấy đối với một người đang chìm trong dục vọng như Lee Sanghyeok chẳng khác nào cực hình. Lý trí anh vỡ nát. Anh biết Jihoon muốn nghe điều gì. Cậu muốn thấy anh, Lee Sanghyeok kiêu hãnh phải hạ mình cầu xin sự tàn phá này.
Nuốt xuống sự xấu hổ cuối cùng, Lee Sanghyeok nhắm chặt mắt, giọng nói run rẩy bật ra khỏi cổ họng khô khốc:
"Muốn... muốn em làm anh..."
"Làm thế nào? Nói to lên." Jeong Jihoon ác ý thúc nhẹ một cái, chỉ vào một chút rồi lại rút ra ngay, khiến Lee Sanghyeok nức nở.
"Xin em... Jihoon a... làm ơn..." Lee Sanghyeok vỡ òa, ngón tay bấu chặt vào ga giường đến trắng bệch, hét lên trong cơn tuyệt vọng ngọt ngào: "Làm ơn hãy chịch anh đi... chịch anh đến mức ngày mai không thể xuống giường được... làm ơn, anh xin em..."
Lời cầu xin dâm đãng ấy chính là chìa khóa mở toang cánh cửa cuối cùng.
Đôi mắt Jeong Jihoon tối sầm lại, ngọn lửa chiếm hữu bùng lên dữ dội hơn bao giờ hết. "Là anh tự nói đấy nhé, 'Quỷ Vương'."
Dứt lời, cậu không còn kiềm chế nữa. Jeong Jihoon nắm lấy hai cổ chân Sanghyeok gập mạnh về phía trước, ép đùi anh sát vào ngực, mở ra tư thế tiếp nhận sâu nhất có thể, rồi dồn toàn lực đâm mạnh vào trong một lần lút cán.
"Aaaaaa!!!"
Cú thúc đó như chạm đến tận cùng sinh mệnh, khiến cả người Sanghyeok giật nảy lên, nước mắt sinh lý trào ra không kiểm soát. Jihoon giữ đúng lời hứa, cậu điên cuồng ra vào như một cỗ máy, rút ra gần hết rồi lại đóng mạnh vào lút cán, liên tục nghiền ép lên điểm gồ ghề nhạy cảm nhất bên trong vách thịt nóng hổi.
Tiếng lép nhép ướt át hòa lẫn với tiếng thở dốc nặng nề tạo thành thứ âm thanh kích thích điên dại. Sanghyeok cảm thấy mình như con thuyền nhỏ tròng trành giữa biển khơi, bị từng đợt sóng tình dục hung bạo đánh úp, hoàn toàn mất đi quyền kiểm soát cơ thể, chỉ biết há miệng đớp lấy không khí trong cơn khoái lạc tê dại đến mụ mị đầu óc.
Cao trào ập đến như một cơn sóng thần, nhấn chìm cả hai trong biển lửa tình dục. Lee Sanghyeok cong người lên thành một hình vòng cung tuyệt đẹp, bám chặt lấy vai Jeong Jihoon như chiếc phao cứu sinh duy nhất giữa cơn bão tố. Cổ họng anh nghẹn ứ, mọi âm thanh rên rỉ đều vỡ vụn thành những tiếng nấc nghẹn ngào.
"Jihoon... a...!"
Cùng lúc đó, Jeong Jihoon gầm nhẹ một tiếng trầm thấp như thú dữ. Cậu siết chặt lấy cơ thể đang giãy giụa của anh, dồn toàn lực cho cú thúc cuối cùng, sâu nhất, mạnh nhất. Dòng nhiệt lưu nóng bỏng trút ra, bắn thẳng vào sâu bên trong, tưới tắm và lấp đầy khoang bụng của người thương bằng tất cả tình yêu và dục vọng cuồng nhiệt nhất.
---
Cơn bão tình dục qua đi, trả lại sự tĩnh lặng vốn có cho căn phòng ngủ rộng lớn. Hơi thở nặng nề của cả hai dần ổn định lại, nhưng Jeong Jihoon vẫn chưa nỡ rời đi. Cậu lười biếng nằm đè lên người Lee Sanghyeok, không vội rút phần thân dưới vẫn còn ấm nóng ra khỏi cơ thể người thương, tham lam tận hưởng dư vị của sự kết nối sâu sắc này.
Jeong Jihoon định quay sang hôn nhẹ lên vầng trán lấm tấm mồ hôi để an ủi anh, thì bất chợt nhận ra thân thể mảnh khảnh dưới thân mình đang run lên bần bật từng đợt, kèm theo đó là những tiếng nấc nghẹn ngào cố kìm nén trong cổ họng.
Cậu hoảng hốt bật dậy, vội vàng nâng khuôn mặt người yêu lên nhưng Lee Sanghyeok đã nhanh chóng dùng hai tay che kín mặt, giấu đi biểu cảm của mình.
"Hyung? Sao thế? Anh đau ở đâu à?" Jeong Jihoon cuống quýt, giọng nói lạc đi vì lo lắng. "Đừng khóc mà... anh khóc làm em xót lắm."
Lee Sanghyeok lắc đầu nguầy nguậy, tiếng nức nở vẫn lọt qua kẽ ngón tay, nghe vừa tủi thân vừa đáng thương:
"Đồ tồi... hức... em nói xạo... hức... em toàn bắt nạt anh thôi..."
Hóa ra là dỗi vì bị trêu. Jeong Jihoon nghe vậy thì phì cười, tảng đá trong lòng được trút xuống. Cậu kiên nhẫn cúi xuống, dùng chút sức lực cưỡng ép gỡ hai bàn tay đang che mặt của anh ra.
Dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt, khuôn mặt của "Quỷ Vương" hiện ra với đôi mắt đỏ hoe ầng ậng nước, chóp mũi cũng ửng đỏ vì khóc, hàng mi ướt đẫm dính bết vào nhau. Vẻ ngoài mong manh, vỡ vụn ấy trái ngược hoàn toàn với sự lạnh lùng thường thấy, tạo nên một sự kích thích thị giác mãnh liệt đánh thẳng vào não bộ Jeong Jihoon.
Và tệ hơn cả, cơ thể cậu luôn trung thực hơn lời nói.
Ngay khi nhìn thấy gương mặt đẫm lệ xinh đẹp này, "cậu nhỏ" của Jihoon, thứ vẫn đang nằm sâu bên trong cơ thể Lee Sanghyeok lại phản chủ, giật nảy lên và bắt đầu cương cứng trở lại, trướng to thêm một vòng.
"Jeong Jihoon!!!"
Lee Sanghyeok cảm nhận rõ ràng sự thay đổi kích thước bên trong mình, anh trố mắt nhìn cậu, hét lên đầy phẫn nộ xen lẫn xấu hổ. Tên nhóc này là cầm thú sao? Anh đang khóc mà cậu ta vẫn có thể "lên" được?
"Em... em xin lỗi! Tại anh đấy..." Jeong Jihoon cười khổ, vẻ mặt đầy bất lực và vô tội. Biết làm sao được, nhìn anh khóc thế này làm cậu nứng chết đi được. Cậu cúi xuống, hôn lên mí mắt sưng đỏ của anh để dỗ dành:
"Oan cho em quá. Tại lâu rồi chúng ta mới làm mà..."
Dứt lời, cậu hôn chụt lên má phải anh một cái: "Tại em nhớ anh nhiều lắm."
Rồi lại hôn chụt lên má trái đang nóng hổi: "Nên em mới không kìm chế được bản thân."
Cuối cùng, cậu ngậm lấy đôi môi đang định mắng người của anh, thì thầm nịnh nọt: "Ai bảo UriHyeok xinh đẹp, quyến rũ thế này làm chi."
Lee Sanghyeok cứng họng. Sự giận dỗi ban đầu nhanh chóng bị những lời đường mật và nụ hôn dịu dàng của tên nhóc này đánh tan. Anh thở dài, thả lỏng cơ thể, chấp nhận sự cưng chiều có phần bá đạo này.
"Nặng quá... đi ra đi..." Lee Sanghyeok khàn giọng, yếu ớt đẩy nhẹ vai cậu.
"Cho em ôm một chút nữa thôi," Jihoon làm nũng, dụi đầu vào hõm cổ ướt mồ hôi của anh, cọ cọ như một chú cún bự xác đang đánh dấu lãnh thổ. "Hôm nay anh tuyệt lắm, thực sự."
Lee Sanghyeok khẽ cười, khóe môi cong lên một nét dịu dàng. Anh đưa tay luồn vào mái tóc mềm của Jihoon, vuốt ve nhẹ nhàng. Một đêm bình thường, nhưng lại là cách "chơi" khiến người ta nghiện nhất, nơi mà mọi hào quang sân khấu được cởi bỏ, chỉ còn lại sự hòa quyện trọn vẹn của cả thể xác lẫn tâm hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro