Bông Bracteatum thứ mười hai- Mẩu thư ẩn
3 Ngày sau đó
Sau khi căn bệnh cũng có chút tiến triển, do đã sử dụng thuốc, Sanghyeok cũng rất phối hợp với bác sĩ để điều trị nên cơn đau đầu thường niên đã không còn xuất hiện nữa.
Anh cũng đã vui vẻ hơn, lạc quan hơn đôi chút?
Có lẽ vậy, có lẽ chính vì sao sáng trong tim anh lần nữa rực rỡ trở lại. Sanghyeok ý thức được thời gian còn lại không còn nhiều, giờ đây từng năm đếm ngược lại với anh cũng chỉ trên đầu ngón tay.
Vì vậy, anh nghĩ, trước khi mọi thứ lụi tàn, anh muốn giữ mãi hình bóng đẹp đẽ nhất của người con trai anh thương trong trái tim bé nhỏ này, muốn xin lỗi, muốn bày tỏ, muốn đoàn tụ, và muốn được lần nữa tận hưởng hơi ấm, mùi hương trên tà áo em.
-------------
Tối 7 giờ 30 phút, mùa đông Seoul.
Sanghyeok xuất viện, anh không xuất viện vào buổi sáng bởi lẽ muốn tiện đi lại đến quán cháo cảm gần đó mà anh mới được Seongung giới thiệu. Sau đó 1 lúc, khi cả 2 đều ăn xong thì Seongung chở
Sanghyeok về nhà riêng và bưng đồ đạc lên cho anh, Seongung nhắc nhở Sanghyeok phải giữ gìn sức khỏe, ngủ sớm, không nghĩ ngợi và ăn sáng đủ vì sáng mai cậu sẽ có lịch trình diễn tại 2 thính phòng lớn liền lúc.
Nghe vậy, Sanghyeok khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi lặng lẽ vào phòng. Bước đến cửa, hai tiếng " Meow meow" khẽ vọng lên thu hút anh, là bé "Ibo" nhà anh, đã được vài tuần rồi anh chưa ôm em.
Anh ngó nghiêng xung quanh, thấy đồ đạc vẫn ngăn nắp, căn phòng sạch sẽ vẫn được dọn dẹp thường ngày, đồ ăn cho Ibo vẫn được đổ đầy ắp. Chứng tỏ căn phòng vẫn có người ra vào thường xuyên từ ngày anh ở viện, hiểu ra chuyện đó, Sanghyeok nhanh tay rút chiếc điện thoại từ túi áo của mình, lạch cạch gõ trên thanh tìm kiếm "Lẩu miễn phí" rồi chuyển tiếp dòng tin nhắn:
-Cảm ơn nhé, Hyuk. Ibo thấy có vẻ vui vẻ lắm, tớ mời cậu lẩu vào lần tới nhé!
Gõ xong, Sanghyeok tắt máy, khóe miệng anh cong nhẹ, anh đang cười. Đôi chút điều nhỏ nhặt quan tâm của những người xung quanh tới với anh, anh đều rất trân trọng. Sanghyeok sau đó lại càng phấn chấn hơn, tinh thần như được nạp đầy năng lượng, cậu đi tắm rửa qua rồi chọn cho mình bộ quần áo len đen nhánh, tôn lên làn da trắng muốt của anh.
Cậu sau đó ngồi vào chiếc bàn nhỏ của mình, xem lại một lượt bản nhạc cậu trình diễn ngày mai, đôi tay thon dài sau đó khẽ đặt lên phím đàn mà cảm thụ lại từng nốt nhạc
Màn đêm buông xuống từ rất lâu, che phủ cả Seoul , có lẽ con người nơi đây cũng đang dần chìm vào giấc ngủ. Nhưng tại góc nhỏ thành phố này vẫn còn vọng lại tiếng đàn du dương từ cậu con trai trẻ vì chìm đắm trong âm nhạc cậu tạo ra mà quên luôn thời gian.
----------------------
Buổi sáng, tại Seoul, lúc 10 giờ 30 phút sáng.
Sau khi Sanghyeok hoàn thành buổi trình diễn của mình, hơi khác với mọi ngày một chút. Đôi tay của anh không còn chút cứng nhắc như trước vì đau nhưng đôi chân di chuyển qua lại lại có chút đau, chắc có lẽ nó đã phát tác một chút qua nơi khác chăng? Cậu cũng không để tâm nhiều, với cậu, còn đi lại được cũng đã là may mắn rồi.
Bước xuống bục, Sanghyeok nhẹ nhàng cúi đầu cảm ơn khán giả rồi lùi về cánh gà. Ở đó, Seongung cũng đã đợi cậu được 1 lúc, thấy cậu ra anh ta ngay lập tức chạy tới, hớn ha hớn hở hỏi thăm động viên cậu, cổ vũ tinh thần Sanghyeok, tiện thể Seongung cũng đưa lại cho Sanghyeok mảnh giấy nhỏ mà ban nãy người mặc vest đen kì lạ đó giao lại cho anh.
Như thường lệ, Sanghyeok sẽ coi như đó là tiền hàng, hoặc tiền gì đó không phải cho mục đích chính đáng lắm. Bởi vì theo luật lệ riêng của những buổi diễn của cậu thì điều đó là không thể, chợt nghĩ lại, vậy tại sao anh Seongung lại đưa nó cho cậu nhỉ?
Sanghyeok hỏi lại, nhưng Seongung căn bản cũng đang thắc mắc, anh là quản lý của cậu chứ không phải của cái thính phòng rộng lớn này, Seongung cũng đã kiểm tra lại số điện thoại đó và tra trên Wechat, nhưng thứ hiện lên chỉ là một cái acclone để avata đôi mèo ngậm cỏ ba lá không hơn không kém.
Nghe vậy, Sanghyeok cũng ngừng tra hỏi anh, vì còn phải chuẩn bị cho buổi biểu diễn tiếp theo đó, thời gian khá gấp rút nên cậu cũng nhét mẩu giấy vào túi áo rồi di chuyển tiếp.
*hello gđ, sốp ngoi lên lại hihi, chúc mng đọc vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro