1. bé mèo lười biếng, học không vào!


bé mèo lười biếng, học không vào!

lee sanghyeok là một bé mèo lười chính hiệu, mẹ em bảo á: chẳng có ai lười bằng em đâu. em nghĩ mình đâu có lười, em là đang áp dụng định luật bảo toàn năng lượng đó thôi.

vận động nhiều sẽ mệt đó các chị, với lại ra mồ hôi, em lại chẳng muốn mình hôi chút nào. mèo thơm thì mới được nhiều người thương.

mà á, sanghyeokie có một bí mật á. đó là em bị dốt tiếng anh.

tiếng anh khó muốn chết, em chẳng thích, chỉ thích tiếng "anh" thôi.

vậy mà á, mẹ còn thuê gia sư về kèm em nữa chứ, em chẳng thích tí nào. em lười lắm chẳng muốn học đâu.

ế nhưng mà anh gia sư này đẹp trai lắm. người gì đâu mà ngon, thơm, cao. mà còn mũi cao nữa, chắc chắn chỗ đó cũng to lắm. em đoán chắc bằng cổ tay em đi ha.

hí hí.

nhưng mà bé vẫn không muốn học, bé phải tìm cách để trốn học thôi.

buổi chiều cuối tuần, trời đẹp, cái thời tiết mà chỉ thích hợp để ngủ á, vậy mà bé bị ép phải ngồi vào bàn học. đời đúng không như là mơ mà.

em mèo ngồi vắt vẻo trên ghế, gục đầu xuống bàn, gương mặt lộ rõ vẻ không còn gì để luyến tiếc hơn nữa. trước mặt hyeokie là cuốn sách tiếng anh giày cộp đã được mở ra từ lúc nào. còn đối diện em chính là kẻ thù đẹp trai nhất của đời em - vị gia sư được mẹ em thuê về dạy riêng: jeong jihoon.

jeong jihoon cầm sách, giọng điềm nhiên không thèm để ý đến con mèo đang lườm mình cháy mắt kia: "hôm nay chúng ta sẽ ôn lại bảng chữ cái."

lee sanghyeok rên lên một tiếng đầy ai oán: "anh đẹp trai ơi ~ bây giờ người ta không cần học bảng chữ cái nữa đâu, google dịch không tính phí mà."

"thế em thử dùng google dịch để nói chuyện với anh xem nào ?" jihoon liếc mắt nhìn sanghyeok, thản nhiên đáp lời.

em là em hơi tức cái người đáng ghét mũi cao kia rồi đấy. sanghyeok thở dài, rướn người ra phía trước, chống cằm nhìn người đẹp trai đeo kính đang cầm cuốn sách kia.

đối phương mặc một chiếc áo sơ mi trắng có chiếc túi nhỏ trước ngực đơn giản, tay áo được xắn lên một cách cẩn thận, lộ ra cánh tay rắn chắc. gương mặt đẹp trai như nam thần hàn quốc, nét nào ra nét đấy, góc cạnh rõ ràng.

đồ đáng ghét đẹp trai có khí chất : "ông giáo nghiêm túc"

nhưng mà cái mà lee sanghyeok cần là vui vẻ, vui vẻ hiểu chưa. nghiêm túc quá chẳng vui tí nào hết.

sanghyeok chống má, giọng lười biếng: "anh jihoon này, em nghe nói học có nhiều cách lắm á. anh đã bao giờ nghe thử phương pháp "học qua cảm giác" chưa ?"

jihoon nhướng mày: "học qua cảm giác là sao ?"

sanghyeok nhướng mày thích thú, cười nhếch môi, bất ngờ vươn tay, kéo nhẹ cổ áo sơ mi của jeong jihoon, đầu ngón tay lướt nhẹ qua da thịt của anh, hơi thở phả nhẹ: "ví dụ như, mỗi lần em phát âm đúng, anh có thể...ôm em một cái chẳng hạn ?"

jihoon nhìn xuống bàn tay nhỏ đang đặt trên tay mình, rồi lại nhìn vào cái người đang nhướng mày thách thức mình. anh chớp mắt, rồi rút tay về.

"ồ, vậy mỗi lần em phát âm sai, anh phạt em gấp đôi nhé, lee sanghyeok ?"

sanghyeok: "..."

em mèo chu cái mỏ hồng hồng, bĩu môi, lẩm bẩm trong miệng: "không hiểu phong tình gì hết..."

jeong jihoon cười nhẹ, tiếp tục lật sách: "nào, chúng ta bắt đầu đi. đọc theo anh: a, b, c, d,..."

lee sanghyeok bĩu môi, nhưng vẫn uể oải đọc theo. đọc được một lúc, cậu ngáp một cái rõ to, chán nản nói: "mệt quá! anh ơi, em không học nổi nữa đâu, hay nghỉ sớm đi anh ?"

jihoon không thèm ngước lên, thản nhiên trả lời: "học xong chương trình hôm nay, anh sẽ mua trà sữa cho em."

mắt mèo nhỏ sáng rực: "loại nào cũng được hả ?"

"ừ."

"có thể thêm topping không ?"

"được."

"vậy có thể..."

"nhưng trước hết, em phải hoàn thành bài học của hôm nay đã." jeong jihoon ngắt lời, khóe môi hơi nhếch lên như thể đã nhìn thấu mọi mưu đồ.

sanghyeok: "..."

em mèo nhỏ bực bội, chống cằm, thầm nghĩ: không được, mình phải nghĩ cách dụ anh ta rơi vào bẫy mới được. thế mà lại tưởng chỉ một ly trà sữa là xong sao? hừ, jeong jihoon, anh cứ chờ đấy!

lisiszzsrt,

hế lu mọi người, cái fic này đóng hòm từ t8 năm ngoái. bây giờ mới được phủi bụi. mong mọi người đón nhận ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro