4. khi mèo nhỏ phản công
khi mèo nhỏ phản công!
tối hôm đó, căn hộ yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ treo tường. ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ xuống, tạo ra bầu không khí ấm áp nhưng cũng ngấm ngầm một sự nguy hiểm nào đó.
jeong jihoon mở cửa bước vào, còn chưa kịp cởi áo khoác đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang nằm dài trên sofa. sanghyeok vắt chân, tay nghịch điện thoại, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý. không khí có chút bất thường.
anh hơi nheo mắt, trực giác mách bảo sắp có chuyện chẳng lành.
quả nhiên, ngay khi anh đặt cặp xuống bàn, sanghyeok đã lười biếng ngước mắt lên, giọng ngọt như đường phèn:
"anh đến rồi à? hôm nay em học được một cách rất hay để tăng cường trí nhớ khi học bài, anh có muốn thử không?"
jeong jihoon không đáp ngay, chỉ chậm rãi tháo áo khoác, ánh mắt cảnh giác nhìn cậu: "là gì?"
cậu nghiêng đầu, cười nhàn nhạt: "dùng cơ thể để ghi nhớ đó!"
"..."
sanghyeok chống cằm, mắt lấp lánh như hồ ly nhỏ.
"anh không thấy sao? mấy nghiên cứu khoa học đều bảo rằng vận động kết hợp với học tập sẽ giúp tăng khả năng ghi nhớ. hay là... chúng ta thử áp dụng phương pháp này nhỉ?"
anh nhướng mày, khóe môi nhếch lên như cười mà không phải cười: "em muốn vận động kiểu gì?"
lee sanghyeok trượt khỏi sofa, bước từng bước lại gần, tiếng dép kéo lê trên sàn gỗ tạo nên những âm thanh nhỏ, như càng khắc sâu bầu không khí ám muội trong căn phòng. đôi mắt cậu sáng rực như đang chuẩn bị một kế hoạch tinh vi. đầu hơi nghiêng, giọng nói mềm mại như tơ lụa.
"thì là... mỗi lần em đọc sai một từ, anh sẽ giúp em... nhớ lâu hơn bằng một 'trừng phạt' nho nhỏ~"
jeong jihoon im lặng, ánh mắt có phần nguy hiểm. cậu biết mình đã thành công thu hút sự chú ý, liền tiếp tục tiến sát hơn. cậu thả lỏng cơ thể, bàn tay nhỏ lướt nhẹ lên cổ tay anh, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào đối phương.
"không phải anh nói em không chịu học đàng hoàng sao? giờ em đang rất nghiêm túc nè! chỉ là cần một chút động lực, một chút..."
không đợi cậu nói hết, anh đột nhiên vươn tay, kéo mạnh eo cậu về phía mình. khoảnh khắc đó, hơi thở nóng rực phả lên cổ, sanghyeok giật mình trợn tròn mắt.
"bây giờ em muốn động lực kiểu nào?" giọng anh trầm thấp, ánh mắt sâu thẳm mang theo ý cười đầy nguy hiểm.
sanghyeok nuốt nước bọt, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, cười tít mắt.
"còn tùy vào... mức độ khoan hồng của thầy giáo~"
anh bật cười nhẹ, nhưng tay vẫn giữ chặt eo cậu, không hề buông lỏng dù chỉ một chút.
mười lăm phút sau, sanghyeok ngồi ngay ngắn trên bàn, tay cầm quyển sách tiếng anh. jihoon khoanh tay dựa vào ghế đối diện, ánh mắt lạnh nhạt nhưng khóe môi lại mang theo ý cười ẩn nhẫn.
"đọc đi. sai một chữ, chịu phạt."
cậu bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn đọc. được vài dòng, cậu bắt đầu có dấu hiệu lơ đãng. cố tình hay vô tình, cậu đọc sai mất một chữ.
anh không nói gì, chỉ nhướng mày nhìn cậu. sanghyeok chớp chớp mắt, giả bộ vô tội.
"ơ? em đọc sai à? không tính đi mà, tại anh nhìn em làm em phân tâm thôi!"
anh không đáp, chỉ đứng dậy, cúi người xuống gần cậu. khoảng cách giữa hai người ngay lập tức bị rút ngắn.
"không tính? nhưng quy tắc em đặt ra đấy thôi."
nói rồi, anh nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, hơi thở phả vào làn da mềm mại.
"hình phạt đầu tiên: không được nhúc nhích trong một phút."
sanghyeok trợn mắt, nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi yên, tim đập mạnh đến mức gần như có thể nghe được. cả người cậu căng thẳng, không dám cử động.
một phút sau, anh cười nhẹ, lùi ra.
"tiếp tục đọc."
cậu nuốt khan, tiếp tục đọc tiếp, nhưng đầu óc hoàn toàn không thể tập trung. chỉ một lát sau, lại sai một chữ nữa.
jeong jihoon nhướng mày: "lại sai. hình phạt thứ hai: nhắm mắt trong ba mươi giây."
sanghyeok nghiến răng, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. vừa nhắm mắt lại, cậu liền cảm nhận được hơi thở nóng rực áp sát hơn. không khí xung quanh như bị hút cạn.
ba mươi giây trôi qua một cách tra tấn.
anh cười khẽ: "mở mắt ra."
cậu lập tức mở mắt, nhưng vừa mở đã bị ánh nhìn sắc bén của anh làm cho choáng váng. trái tim cậu loạn nhịp.
lần này, anh không bảo cậu tiếp tục đọc ngay, mà nhẹ nhàng cầm sách lên, lật một trang khác.
"trang này khó hơn. đọc đi."
cậu méo mặt. nhưng không còn đường lui, đành nghiến răng đọc tiếp. càng về sau, số lần đọc sai của cậu càng nhiều, hình phạt cũng ngày một quá đáng hơn.
jeong jihoon càng lúc càng áp sát, hơi thở nóng rực phả lên vành tai cậu, bàn tay lớn vô tình hay cố ý lướt nhẹ trên lưng cậu như muốn trêu chọc. cậu run lên, rốt cuộc chịu không nổi nữa, vờ ho khan.
"khụ, anh có thể... đổi hình phạt khác không? em thấy mấy cái này chẳng có hiệu quả lắm!"
jihoon cười nhạt, ánh mắt sắc bén, giọng nói mang theo chút ý cười chậm rãi vang lên.
"ồ? vậy em đề xuất hình phạt nào?"
jeong jihoon khẽ nhếch môi, nụ cười nhàn nhạt không rõ vui hay giận. anh không lập tức đáp lời mà chỉ thong thả bước về phía trước, từng bước chậm rãi, cố ý kéo dài khoảng cách giữa hai người, lại dần dần áp sát như một con thú săn mồi kiên nhẫn vờn quanh con mồi nhỏ.
sanghyeok lùi lại theo bản năng, sống lưng chạm vào mép bàn lạnh lẽo, không còn đường lui nữa.
"ồ?" anh lên tiếng, giọng nói trầm thấp, chậm rãi đến mức khiến da đầu cậu run lên. "vậy em đề xuất hình phạt nào?"
anh cúi người, một tay chống lên mặt bàn ngay bên cạnh cậu, dễ dàng giam cậu vào giữa vòng tay mình. khoảng cách gần đến mức hơi thở nóng rực phả lên vành tai, mang theo mùi hương quen thuộc làm sanghyeok có chút hoa mắt.
cậu mở miệng, nhưng lại không biết phải nói gì. đề xuất hình phạt? làm gì có chuyện đó! chẳng qua chỉ muốn đẩy bớt nguy cơ thôi, ai ngờ lại bị hỏi ngược như thế này?
thấy cậu cứng họng, anh hơi nheo mắt, môi mỏng chậm rãi cong lên thành một nụ cười đầy nguy hiểm.
"không nói?" jeong jihoon khẽ cười khẽ, ngón tay thon dài vươn ra, lướt nhẹ lên cằm cậu, nâng lên để bắt đối phương phải nhìn thẳng vào mình. "vậy chúng ta cứ tiếp tục theo cách cũ. chỉ là... lần này, hình phạt sẽ có thêm chút nâng cấp."
"..." cậu run rẩy, ánh mắt lập tức lóe lên một tia đề phòng.
không ổn, không ổn chút nào!
chỉ trong tích tắc, bàn tay ấm nóng kia đã trượt dọc xuống cổ cậu, đầu ngón tay lướt qua làn da mẫn cảm, mang theo cảm giác như có như không khiến cậu khẽ rùng mình.
mặt sanghyeok nóng bừng, lắp bắp phản kháng: "khoan, khoan đã... anh đừng có mà"
anh chẳng buồn nghe, chỉ khẽ cười, động tác vẫn ung dung mà thong thả, như thể đang tận hưởng niềm vui khi thấy con mồi nhỏ bé từng bước rơi vào cạm bẫy của mình.
"em vừa nói gì?" anh cúi sát xuống, hơi thở phả lên vành tai cậu, nhẹ đến mức như một cơn gió lướt qua, nhưng lại khiến từng sợi tóc gáy của sanghyeok dựng đứng lên.
cậu nghiến răng, siết chặt góc áo, cảm thấy mình đúng là tự đào hố chôn mình rồi!
lisiszzsrt,
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro