2. Bán kết và đôi mắt

Khi giải đấu kết thúc, mọi thứ lại trở về với đúng quỹ đạo ban đầu của nó, Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon vẫn là hai người xa lạ, Faker và Chovy tiếp tục là đối thủ phía bên kia chiến tuyến. Như thể giữa họ chưa từng có mối liên kết nào trước đó, chỉ còn lại vòng lặp của chiến thắng và thua cuộc. Nhưng điều chẳng ai biết được, Sanghyeok đã trót bước một chân ra khỏi vòng lặp ấy, anh lạc vào mê cung của cảm xúc, dù đã cố gắng để thoát ra, nhưng tất cả con đường đều dẫn đến cái tên Jeong Jihoon.

Lee Sanghyeok cuối cùng cũng không thoát nổi, anh thừa nhận bản thân chẳng thể nào xoá đi nụ cười rực rỡ của chàng trai năm ấy, cậu cứ thế ngang nhiên bước vào cuộc đời anh, xuất hiện trong tâm trí anh, rồi làm phiền cả trái tim đang đập nơi lồng ngực.

Trong suốt mùa giải quốc nội, Jihoon là một ngôi sao tảo sáng giữa bầu trời đêm, tung hoành trên khắp bản đồ, còn anh, một áng mây mờ nhạt luôn dõi theo cậu từ phía xa, nhưng cũng vì vậy mà anh biết Jeong Jihoon đã nỗ lực như thế nào, đã tập luyện chăm chỉ ra sao, và đang trưởng thành theo từng ngày. Cậu kết thúc hành trình LCK 2024 với thành tích á quân, nắm chắc một tấm vé bước vào vòng Thuỵ Sĩ.

Dù là đương kim vô địch thế giới, T1 lại phải chật vật tìm kiếm tấm vé cuối cùng để đến với sân chơi một năm trước từng khuấy đảo. Nhưng khi đến với chung kết thế giới, nơi được xem là ngôi nhà thứ 2 của Faker, anh dẫn dắt đội vượt qua từng đối thủ, đến cuối cùng, những kẻ mạnh rồi cũng sẽ phải gặp nhau.

GenG và T1 được xướng tên trong trận bán kết lịch sử, trên mạng xuất hiện hàng loạt bài báo khiến cả giới Esport bàn luận gần như bùng nổ. Lee Sanghyeok không muốn đối đầu với cậu, bởi anh biết dù ai trong họ chiến thắng, thì đội còn lại sẽ phải chịu những mũi nhọn ác ý từ truyền thông, không ai trong số họ xứng đáng bị như vậy.

Nhưng chung kết thế giới vẫn là đấu trường ác liệt nhất liên minh huyền thoại, chung kết Worlds 2024 chỉ mở cửa để chào đón một trong hai, hành trình bảo vệ ngôi vương của anh sẽ tiếp tục, hoặc là cậu tiến gần đến chiếc cúp đầu tiên trong sự nghiệp. Trải qua 4 ván, vương triều đỏ chiến thắng đối thủ truyền kiếp, để một lần nữa tiến vào trận chiến cuối cùng.

Giữa tiếng hò reo của người hâm mộ, khung cảnh xung quanh như mờ đi, điều anh quan tâm lúc này chỉ có cậu, anh lén nhìn qua người đi đường giữa nhà GenG, nhưng lại bắt gặp đôi mắt người kia cũng đang nhìn mình. Sanghyeok sững người, anh nhớ như in cái ánh mắt ấy, không khóc nhưng lại long lanh đến lạ, buồn có, hụt hẫng có, nhưng tất cả đều chẳng thể ngăn được cảm giác nhẹ nhõm đang dâng trào trong đáy mắt.

Anh đã chẳng thể hiểu vì sao Jihoon lại cảm thấy yên bình khi vừa dừng chân tại bán kết. Mải mê chạy theo suy nghĩ riêng trong đầu khiến anh nhìn cậu một lúc rất lâu, gần như đờ đẫn, cho đến khi Minseok vỗ vai gọi anh mới khẽ giật mình quay đi. Suốt buổi phỏng vấn không ít lần bắt gặp Lee Sanghyeok mất tập trung, nhưng anh chỉ cười chữa cháy như mọi lần, không sao cả, anh là thần, thần nói gì thì là đó.

Ánh mắt ấy quẩn quanh trong suy nghĩ của anh, từng giây từng phút như đếm ngược thời gian đôi mắt ấy nuốt chửng tâm trí anh. Khi kết thúc buổi phỏng vấn, anh là người về trễ nhất vì phải ở lại phòng họp với huấn luyện viên. Lối đi vắng người yên tĩnh lại khiến anh nhớ về cậu, về cái nhìn lúc nãy. Lee Sanghyeok vừa đi vừa nhìn xuống nên chẳng để ý mà đâm sầm vào bóng lưng ai đó.

Anh mất đà theo quán tính ngã ra sau, chuẩn bị tâm lí để hôn nền nhà, nhưng không có gì xảy ra, một cánh tay rắn chắc quấn quanh eo anh, kéo về phìa trước, khi chắc rằng anh đứng vững thì mới buông ra. Bên tai vang lên giọng nói quen thuộc.

"Anh có sao không ạ?"

Lee Sanghyeok phải chỉnh lại chiếc kính đang bị lệch ngay, anh chắc rằng mình nghe nhầm, chứ muộn thế này sao Jihoon có thể ở đây được. Nhưng dù anh có chỉnh kính hết lần này đến lần khác, thì kết quả vẫn là cậu, người đang lo lắng khi không thấy anh trả lời. Lee Sanghyeok sau khi lấy lại dáng vẻ bình tĩnh thường ngày, mới chầm chậm đáp lời.

"Tôi không sao, xin lỗi tuyển thủ Chovy vì đã đụng trúng cậu, cậu có sao không?"

"Em không sao, không có gì phải xin lỗi đâu ạ."

Jeong Jihoon cười xoà như chưa từng có gì xảy ra, rồi bước lên phía trước một bước, đầu thì vẫn ngoái lại gọi anh theo.

"Trễ lắm rồi, mình về thôi anh."

Lee Sanghyeok chần chừ, nhưng vẫn quyết định bước tới sánh vai cùng cậu. Anh phản ứng chậm không phải vì không thích, mà là thích nhiều đến nỗi sợ bản thân không kiềm được tỏ lòng mình cho cậu biết. Sợ cậu biết xong sẽ tránh né anh, sẽ chẳng gọi anh là "hyung" nữa, chỉ nghĩ như vậy thôi đã khiến anh chạnh lòng, đôi tay thon vô thức đưa lên sóng mũi xoa xoa. Jeong Jihoon liếc qua, thấy mũi anh ửng đỏ thì lên tiếng ngay.

"Trời lạnh lắm đấy ạ, anh đừng để bị cảm nhé, chung kết thi đấu thật tốt nhé anh."

Đôi tay đặt trên sóng mũi dừng lại, anh quay sang cậu, đôi mắt ấy lại nhìn anh như ban nãy, cái ánh mắt làm anh suy nghĩ mãi cũng chẳng thể tìm được câu trả lời. Có điều gì đó thôi thúc Sanghyeok phải hỏi, phải biết được ý nghĩa của ánh mắt ấy.

"Cảm ơn tuyển thủ Chovy đã quan tâm, ban nãy khi trận đấu kết thúc, tôi đã thấy sự nhẹ nhõm trong đôi mắt của tuyển thủ Chovy, vì sao thế?"

Jeong Jihoon vốn đang cười cũng phải nghiêm túc đáp lời, chỉ cần là anh, cậu đều muốn dùng chân thành để đối đãi.

"Có lẽ là vì người đánh bại em là anh, chứ không phải là ai khác."

Vì người đánh bại em là người em thương, chỉ cần được thấy anh nâng cao chiếc cup vô địch, trên môi nở nụ cười thật tươi, em dù có ra sao cũng mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro