7. Mèo đen và mèo cam
Hiện tại là kì nghỉ sau Chung Kết Thế Giới 2025, Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon cũng đã yêu nhau được hơn một năm. Quả thật là hai con mèo khi bên nhau rất hợp, mèo cam thì trông có vẻ bướng bỉnh lì lợm, nhưng lại rất cưng chiều anh mèo đen. Mèo đen thì bản tính lười nhác, nay được em lớn chăm đến ăn cơm cũng chẳng cần đụng tay.
Mấy ngày nghỉ này hai con mèo lười chỉ nằm trên cùng một chiếc giường, mèo đen cuộn tròn vào lòng em mèo cam, tận hưởng sự ấm áp của riêng anh. Hôm nay là một ngày có tuyết, Lee Sanghyeok nằm trong lòng Jihoon đột nhiên nhớ về mùa đông năm ngoái, cái ngày mà Jihoon tỏ tình anh. Anh tủm tỉm cười trông xinh lắm, làm người lớn hơn không nhịn được hôn cái chóc vào má mềm, giọng cưng chiều nói.
"Anh nghĩ gì mà cười xinh thế?"
Lee Sanghyeok bị hôn trộm thì thích lắm, nhưng vẫn là trưng ra bộ dạng mèo xù lông. Anh xoay người, chống tay nằm lên người cậu.
"Nghĩ tới cái người mặt mũi đỏ bừng nhưng miệng vẫn nói không lạnh đấy. Nhưng hôm đấy anh thấy trên trán em đọng một vệt nước, là tuyết tan à?"
Jihoon ngơ ra một lát, lục lại trí nhớ rồi phì cười, cái cười mỉm chất chứa nhiều điều. Cậu vòng tay ôm lấy eo anh, lại hôn anh một cái rồi mới trả lời.
"Đúng là có vệt nước, nhưng không phải là tuyết, mà là mồ hôi."
Sanghyeok nghe xong thì chẳng hiểu gì, đổ mồ hôi giữa trời âm độ thế á? Có là lời Jihoon nói thì anh cũng hơi nghi hoặc đấy nhé.
"Nhưng trời hôm đấy lạnh lắm mà, thở ra thôi đã tan thành khói rồi."
Jihoon bật cười nhỏ, dụi đầu vào hõm vai anh. Cậu siết vòng tay quanh eo Sanghyeok, kéo anh lại sát hơn trong chăn, hai con mèo quấn vào nhau như một khối ấm áp giữa ngày tuyết lạnh.
"Lạnh thật, nhưng em đã chạy, chạy rất nhanh."
Sanghyeok nhíu mày, ngước mặt lên nhìn cậu. Đôi mắt mèo híp lại thành một hàng ngang như thể không tin.
"Em chạy bộ giữa trời rét á? Nhưng em từng bảo em ghét lạnh cơ mà, vậy là lấy cớ để ôm anh cả ngày à."
"Em chạy bộ giữa trời rét á? Nhưng em từng bảo em ghét lạnh cơ mà, vậy là lấy cớ để ôm anh cả ngày hả?"
Giọng anh mèo đen như trách yêu, nhưng cái đôi mắt híp lại và cái đuôi tưởng tượng đằng sau chắc đang phe phẩy một cách đắc ý thì tố cáo hết cả rồi. Jihoon nhìn mà muốn cắn yêu một phát.
Cậu khẽ bật cười, một tay vuốt nhẹ sống lưng anh như vuốt lông mèo xù, giọng nói êm như chăn bông.
"Em không lấy cớ đâu. Em ôm anh cả ngày vì em thích ôm anh thật mà."
Cậu dừng một nhịp, rồi nói tiếp, chậm rãi, cố ý như muốn chọc cho mèo đen đỏ mặt.
"Còn chạy giữa trời lạnh... là vì hôm đó em sợ bỏ lỡ anh."
Sanghyeok đang định đáp thì động tác khựng lại. Mắt anh mở to hơn một chút, đôi tai hồng lên thấy rõ dù đang chui trong ổ chăn. Thấy vậy Jihoon cười khẽ, đưa tay nâng cằm anh lên để nhìn cho rõ phản ứng từng chút một, chuyện trêu mèo đen luôn là niềm vui lớn nhất của mèo cam.
"Em thấy anh từ xa, đi một mình giữa tối, lúc đó em đang lái xe. Nhưng nhìn thấy anh rồi, em lại muốn gặp anh ngay, muốn đứng trước mặt, muốn được nói chuyện với anh."
Jihoon cúi mặt, chóp mũi khẽ chạm vào má Sanghyeok, nhưng thực chất vẫn là muốn gần anh hơn, muốn những kí ức xưa được gợi lại trước đôi mắt ấy.
"Thế là em chạy xe vượt qua anh một đoạn xa lắm, đỗ đại vào một chỗ trống rồi chạy ngược lại. "
"Em chạy bộ giữa trời âm độ?"
Giọng Sanghyeok nhỏ hẳn, kiểu không thể tin nổi có người ngốc đến vậy, mà cái người ngốc đó lại là em người yêu mình.
Thật vậy, nhìn bộ dạng Jihoon ngó ngang ngó dọc giả vờ như chẳng nghe lời chất vấn của anh kìa, mèo cam rất giỏi trong mấy việc đánh trống lảng này. Cậu gãi má, dải mây hồng vắt ngang má, ngập ngừng thừa nhận một điều mà cậu nghĩ là xấu hổ.
"Em sợ nếu em chỉ lái xe chậm lại rồi dừng trước mặt anh thì nhìn quá cố ý. Em đâu có lý do gì để làm vậy, nên để anh nghĩ là tình cờ, em đã chạy như điên để đến kịp lúc."
Sanghyeok ngơ ra đúng ba giây, đôi môi hơi mím như đang cố giấu cảm xúc, nhưng thất bại hoàn toàn. Anh cúi mặt chạm trán Jihoon, hơi thở hai người lẫn vào nhau trong chiếc chăn ấm.
"...Em ngốc thật."
Nghe lời nói thì là mắng, nhưng giọng lại mềm đến mức nghe như mật tan. Anh chạm tay lên má Jihoon, lòng bàn tay ấm nóng nhờ hơi người cậu, ánh mắt mang theo xót xa rải lên khuôn mặt cậu.
Jihoon biết anh người yêu xót mình nên cũng nhẹ giọng dỗ dành, bàn tay đặt trên eo anh khẽ xoa. Cậu thở ra, như thể nhớ lại vẫn còn nghe tiếng mình đập thình thịch.
"Lúc đó tim em đập nhanh lắm, nhưng có lẽ không phải vì chạy, mà là vì nó mong mỏi muốn gặp anh đến phát điên. Nếu trời có rét hơn, hay mưa to đến thế nào, cũng không ngăn được em lúc đó."
Sanghyeok ngơ ra, trái tim như bị ai đó bóp nhẹ, sao mà vừa ngốc vừa điên thế này. Anh vô thức mím chặt môi mèo đến mức Jihoon phải nhíu mày, đến khi cậu đặt một nụ hôn lên, Sanghyeok mới thả lỏng như cảm nhận được sự an ủi.
"...Jihoon, em điên thật rồi."
Jihoon bật cười, vươn tay ôm trọn anh, xoay người để mèo đen nằm gọn dưới cằm mình, cựa nhẹ như ôm một viên kẹo quý.
"Em biết, em điên, nhưng điên vì anh cũng xứng đáng."
Cậu hôn lên mái tóc đen mềm, giọng cậu trêu chọc nhưng ngọt đến mức khiến tim người nghe mềm nhũn, Sanghyeok không kịp đề phòng nên mặt đỏ lên hết cả rồi.
"Với cả, đâu ai dám để người mình yêu đi qua trước mặt rồi chạy mất chứ?"
Sanghyeok nghe vậy thì ngại lắm, anh cựa quậy giơ tay đánh nhẹ vào ngực Jihoon như mèo con giận lẫy, nhưng anh lại tự động rúc đầu vào đó luôn, giận thì giận, nhưng tập tính loài mèo thì chẳng bỏ được, cứ thích mấy chỗ ấm áp an toàn.
"Sau này không được chạy như thế nữa."
Jihoon ôm chặt hơn, như thể ôm trong báu vật, cười đến mức mắt cong lại. Sanghyeok là trân quý mà Jihoon không bao giờ để một ai làm anh tổn thương, kể cả cậu.
"Em chỉ chạy một lần thôi, đó là mùa đông năm ngoái. Tương lai sau này, em sẽ đi bên cạnh anh, mãi mãi."
Trong cái ổ chăn ấm nhỏ giữa ngày tuyết rơi, hai con mèo quấn vào nhau đến mức chẳng còn biết tuyết ngoài kia lạnh thế nào. Chỉ biết rằng hôm đó, Lee Sanghyeok vừa chê vừa yêu, vừa mèo xù lông vừa đỏ mặt, còn Jeong Jihoon thì như mọi khi, ôm anh vào lòng như ôm cả mùa đông.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro