So Sánh
Mùa giải LCK 2025 khép lại bằng khoảnh khắc đội tuyển GenG nâng cao chiếc cúp vô địch, một điều gần như đã được ấn định bởi phong độ đỉnh cao của họ, đặc biệt là những màn trình diễn đầy mãn nhãn của tuyển thủ Chovy. Các trang báo lớn nhỏ đưa tin không ngừng nghỉ, nhưng cũng chẳng nổi trội bằng một bài viết có tiêu đề:
"Faker đã là quá khứ, hiện tại và tương lai chỉ có thể là Chovy."
Chỉ vỏn vẹn hai tiếng đồng hồ kể từ khi đăng tải, bài viết ấy đã lan khắp mạng xã hội, kéo theo hàng nghìn bình luận, tranh cãi, thậm chí cả những lời cay nghiệt. Diễn đàn sôi nổi đến mức Jihoon cũng vô tình lướt thấy, vẻ mặt cau có của mèo cam hiện rõ sự không đồng tình, bàn tay thiếu điều đã bóp nát điện thoại.
Không ai được làm tổn thương Lee Sanghyeok, kể cả cậu.
Mang theo tâm trạng tồi tệ, Jihoon suốt buổi livestream hầu như không nói gì, đôi lông mày chưa lúc nào giãn ra. Một số người hâm mộ nhận ra hôm nay tuyển thủ Chovy có điều gì bực bội, vào game thì chẳng cần call team, gặp đâu đánh đó, để rồi chuỗi thua được thành lập. Màn hình tắt phụt, cậu tắt livestream sớm hơn thường lệ, không giải thích thêm điều gì, chỉ để lại lời chào ngắn như thể đang vội vã.
Thật vậy, Jihoon muốn gặp anh ngay bây giờ.
Cậu biết, anh sẽ không bận tâm đâu. Anh đã trải qua hàng trăm, hàng nghìn bài báo như thế, khen có, chê có, và rồi cũng chẳng còn gì khiến anh dao động. Đối với họ, Lee Sanghyeok là một vị thần luôn đứng vững trước mọi khó khăn, chẳng điều gì có thể khiến anh gục ngã. Nhưng với Jihoon thì khác, Sanghyeok cũng chỉ là một con người bình thường, biết buồn, biết tủi, biết đau, chỉ là thế giới ngoài kia quá nghiệt ngã để anh có thể nói ra.
Mười lăm phút trôi qua, Jihoon đã đứng trước căn hộ của anh. Đường về nhà không ngắn hơn, nhưng có một Jeong Jihoon cố gắng chạy nhanh hơn để được gặp người thương sớm hơn. Vì Jihoon không muốn anh buồn, dù chỉ là nhiều hơn một giây cũng không.
Căn hộ của Sanghyeok vẫn sáng đèn, mùi đồ ăn lan tỏa trong không khí, lẫn với hơi ấm dịu dàng của người đang đứng bên bếp. Tiếng xào nấu nhỏ nhẹ, đều đặn, quen thuộc như nhịp thở.
Jihoon mở cửa bước đến, nhìn thấy anh yên bình trong chiếc tạp dề, lòng lại dâng lên cảm giác xót xa. Người trong lòng của cậu, mèo nhỏ mà cậu hết mực yêu thương, sao có thể chịu đựng giỏi đến thế?
Lee Sanghyeok tiếp tục nấu ăn, không quay đầu lại, bởi anh biết người yêu anh đã về, chỉ là có hơi ngạc nhiên vì cậu về sớm hơn lịch trình.
"Mừng em về nhà Jihoonie, em về sớm vậy?"
Không có lời đáp nào, Jihoon chẳng nói gì, chỉ bước tới vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, dụi mặt vào gáy anh, hít mùi hương thân thuộc ấy, cái mùi khiến cậu có bao nhiêu mệt mỏi cũng lập tức tan biến.
Sanghyeok dừng tay, đứa trẻ của anh lại có tâm sự, anh biết rõ. Bởi mỗi lần không vui hoặc có nhiều nghĩ tiêu cực, cậu sẽ chỉ im lặng và ôm anh. Và cũng như mọi lần, anh quay lại ôm lấy cậu, khẽ xoa lưng mèo lớn thay cho lời an ủi.
"Jihoonie, anh vẫn ổn, và anh mong rằng người yêu của anh cũng vậy."
Jeong Jihoon nhìn vào thẳng vào mắt anh, ánh nhìn vừa buồn, vừa dịu dàng như thể trong đó gói trọn cả mùa đông Seoul. Nếu như ánh mắt biết ôm, thì Jihoon đã ôm anh cả ngàn lần.
"Em không muốn họ so sánh hai chúng ta. Anh ơi, em không muốn ở phía trước hay đằng sau anh. Em muốn ở bên cạnh anh, là người nắm tay anh suốt quãng đời còn lại."
Căn bếp nhỏ lặng đi, Sanghyeok nhìn cậu thật lâu, rồi nở một nụ cười nhẹ. Đưa tay xoa đầu cậu như đứa trẻ.
"Jihoonie, em là người cầm tay anh, và cả trái tim anh. Em đừng lo về những tiêu cực ngoài kia, anh ổn vì em vẫn luôn ở đây."
Đôi khi Jihoon không cần nói quá nhiều, vì đôi mắt em nhìn anh đã nói lên rằng cậu yêu anh, tình cảm dành cho anh nhiều đến mức trực trào ra khoé mắt. Jihoon khẽ cúi xuống hôn anh, cái chạm nhẹ như bông tuyết tan, nỗi đau âm ỉ dường như được xoa dịu.
Hiện tại, tương lai, có thể sẽ là của em, hoặc không. Nhưng em sẽ mãi mãi là của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro