Chương 2: Trò chơi bắt nạt

Kiin.

Mái tóc đen mềm phủ xuống mắt, chiếc kính tròn mỏng khẽ trượt trên sống mũi, dáng vẻ vô cảm vẫn giống hệt mấy năm về trước. Anh bước đi chậm rãi, không cúi đầu, không nhìn ai trong lớp, vẫn là khí chất lạnh lùng ấy, nhưng giờ… lại thấp hơn Jihoon gần cả cái đầu.

Chết tiệt.

"Tôi mà lại phải nhìn thấy anh ở đây?" Jeong Jihoon nghiến răng, giọng trầm lặng nhưng đầy nguy hiểm.

"Ê." – Choi Wooje đẩy mạnh lưng cậu bạn thân, nhai kẹo cao su. "Học sinh mới tao bảo đấy, học chung lớp với bọn mình mà nhìn chảnh phết nhỉ, không nói câu nào luôn."

"Tên gì?" Jeong Jihoon mất kiên nhẫn.

"Kim Kiin."

Jihoon bật cười khẩy. "Đúng là anh rồi, Trái Đất này tròn thật đấy."
___________

Giờ ra chơi, Jihoon kéo Wooje đến phía sau dãy nhà thể chất, một góc tường cũ kỹ, không camera, cũng chẳng ai lui tới.

Kim Kiin đang đứng một mình, sách trong tay, mắt nhìn trời, đôi môi khẽ mím.

"Tôi nói chuyện một lát nhé, Kiin hyung." Giọng Jihoon vang lên sau lưng, lạnh đến buốt gáy.

Kiin quay đầu lại, ánh mắt đằng sau cặp kính dừng đúng vào đôi mắt quen thuộc ấy. Chậm rãi, anh nói:

"…Lâu rồi không gặp."

"Anh nhớ tôi à?"

"Không." Câu trả lời dứt khoát khiến người ta có chút giận dỗi.

Jihoon bước sát lại. "Vậy để tôi nhắc, tôi là thằng bé mà anh đã quay lưng đi khi nó cầu xin anh mở cửa, là thằng bé đã bị anh lừa gạt chịu cảnh bị cắt thịt. Anh nhớ chưa?"

Kiin im lặng, không chút biểu cảm nhưng đôi mắt lại gợn sóng.

"Tôi từng gọi anh là anh, bây giờ cũng vậy. Nhưng chắc anh nên nhớ, thứ tôi dành cho anh… không còn là tôn trọng từ những miếng băng cá nhân hay bữa cơm nữa."

Choi Wooje từng nghe Jeong Jihoon nói về chuyện bản thân bị bắt cóc. Nó giận lắm, nó và cậu thân nhau từ khi mới sinh ra. Vậy mà hai năm đó đã nó không nghe bất kì tin tức gì về cậu bạn, suýt nữa thì quên luôn khuôn mặt và giọng nói. Với tâm thế trả thù cho bạn thân, nó huých vai Jihoon rồi nhỏ giọng, "Tính làm gì ổng? Tính bẻ kính hả?"

"Không." Jihoon cười nhẹ. "Chỉ là muốn nhìn xem, anh bây giờ liệu có biết cảm giác bất lực là gì chưa."

Cậu nắm lấy cổ áo Kim Kiin, kéo sát lại. Kiin không phản kháng. Anh nhìn thẳng vào Jihoon, ánh mắt không oán hận, không tức giận, chỉ có mệt mỏi.

"Sao cậu lại ở đây?" Anh hỏi.

"Vì tôi học ở đây. Và giờ, anh cũng vậy. Quá tiện để tôi khiến anh nếm lại từng thứ tôi từng trải qua." Jihoon khẽ thì thầm, gần như chạm vào tai Kiin.

Một cơn rùng mình thoáng qua sau gáy Kiin, nhưng anh không lùi.

"Cậu vẫn đau như vậy sao?"

Câu hỏi khiến Jihoon khựng lại, một nhịp tim bỏ lỡ, môi cậu mím chặt.

"Tôi không đau." Cậu lùi lại, thả cổ áo anh ra. "Tôi chỉ muốn thấy anh khổ sở như tôi từng."

Giờ ăn trưa.

Kiin ngồi một mình ở bàn cuối nhà ăn.

Vẫn ánh mắt trầm mặc, vẫn vẻ ngoài không ai dám lại gần nhưng chỉ vài phút sau, một người con trai từ lớp khác bước tới, đặt khay cơm xuống bàn anh.

Wooje đang ăn ở bàn cạnh cùng Jihoon, cắn một miếng xúc xích thì… khựng lại.

"Ủa… ai vậy?"

Jihoon không cần ngẩng đầu cũng biết ai vừa đến.

Park Dohyeon, học sinh giỏi của trường, lớn hơn họ một lớp và từng giao lưu ở trường quốc tế - nơi mà Kim Kiin từng học.

Choi Wooje chớp mắt vài cái như bị thôi miên, nắt nhìn chằm chằm. "Chết tiệt, sao tao thấy người đó đẹp ghê vậy trời…"

Jihoon siết đũa, mắt dán vào cảnh Kiin khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ đến mức nếu không để ý kỹ sẽ chẳng nhận ra. Nhưng với Jihoon, nó như nhát dao cứa vào trí nhớ.

Anh từng chưa bao giờ cười như thế với cậu. Mà đúng rồi… lúc đó anh chỉ biết nhìn cậu van xin.

"Wooje." Jeong Jihoon gằn giọng.

"À hả?"

"Đi với tao."

"Đi đâu?"

"Bắt đầu trò chơi với tao."
______________

Sân trường rộn rã tiếng cười nói.

Giờ ra chơi, học sinh túa ra như ong vỡ tổ nhưng ở góc sân phía sau nhà thể chất, một vòng tròn bắt đầu tụ lại.

Giữa đó, là Kiin, bị kéo xềnh xệch từ lớp học ra như một con rối.

"Tôi bảo anh ra đây!" Jihoon gằn giọng, tay siết chặt cổ áo sơ mi trắng của anh.

"Jihoon à, đông người nhìn quá…" Wooje lí nhí, nhưng ánh mắt cậu lại sáng rỡ như xem live show thực tế.

Không nên thương xót mấy kẻ đáng ghét.

Jeong Jihoon mặc kệ.

Cậu quật mạnh khiến Kim Kiin ngã xuống nền xi măng. Âm thanh “rầm” khô khốc, đầu gối anh đập mạnh vào nền lạnh lẽo, phát ra tiếng nặng nề khiến một vài học sinh nữ che miệng thảng thốt.

"Tôi chưa cho phép anh đứng." Jihoon bước vòng quanh, như mèo vờn chuột. "Ngày xưa tôi cũng từng quỳ. Hai năm trời."

Anh chống tay ngồi dậy, không nói gì. Vẫn ánh mắt đó như thể mọi việc chỉ là gió thoảng.

Nụ cười Jihoon tắt hẳn, cậu túm lấy tóc Kiin, kéo anh đứng dậy rồi đẩy sát vào bức tường gần đó. Một tay ghì chặt gáy, tay còn lại cầm phấn viết lên bảng thông báo sau lưng anh:"KẺ HÈN"

"Đẹp không?" Jihoon ghé sát tai. "Muốn tôi vẽ thêm nữa không?"

Wooje đứng một bên, không phải nó chưa từng thấy cậu bắt nạt người ta nhưng mà đây là lần đầu không dùng tới bạo lực.

Jeong Jihoon buông tay, Kiin lảo đảo, nhưng không kêu lấy một tiếng. Anh cúi đầu, gỡ mắt kính đã lệch một bên gọng.

"Cởi giày ra." Jihoon ra lệnh.

Kiin vẫn đứng im.

"Cởi." Giọng Jihoon lạnh hơn. "Hay để tôi giúp?"

Không chờ phản ứng, đứa trẻ năm nào đã dẫm thẳng lên mu bàn chân anh, xoắn mạnh. Kiin cắn chặt môi, không kêu, máu bắt đầu rỉ từ chỗ da rách. Jihoon cúi xuống, giật giày của Kiin ra, ném vào thùng rác ở gần đó.

"Mang chân đất về lớp đi." Jihoon nhếch môi.

Kiin đứng lặng, gió lùa qua khiến mái tóc anh bay nhẹ, một vết máu đỏ dính lên phần đầu gối ở ống quần đen, không một ai có thể thấy

"Anh vẫn im lặng nhỉ." Jihoon bước lại, cúi xuống nhìn vào mắt anh. "Lần này không phải vì sợ, mà là vì cam chịu à?"

Choi Wooje chen vào, mắt đảo liên tục giữa hai người. "Uầy, hình như chân anh ta có máu rỉ rỉ ra kìa. Tội mà… ha ha."

"Wooje, về đi." Jihoon bất ngờ nói.

"Hả?"

"Tao không cần nhân chứng cho chuyện riêng." Ánh mắt Jihoon rít qua như dao lam.

Wooje khẽ gật đầu, lè lưỡi chạy mất.
Và đúng khoảnh khắc đó, Park Dohyeon bước qua hành lang phía xa. Khiến con vịt tròn trịa kia chớp mắt… một lần… hai lần… ba lần.

"Đẹp quá... Không lẽ mình gay rồi..." Cậu lẩm bẩm, như mất kết nối với thực tại.

Sân trống.

Chỉ còn Jihoon và Kiin.

"Tôi muốn anh nói gì đó." Jihoon siết cổ tay áo, ánh mắt rực lửa.

Kiin ngẩng đầu, đôi mắt nâu trầm lặng như đáy biển. Tưởng chừng yên bình nhưng lại rợn sóng.

"Tôi không còn gì để nói với cậu."

Jihoon tiến tới, nắm cổ áo anh lần nữa.

"Vậy tôi sẽ khiến anh nói." Cậu kéo anh sát lại. "Bằng đau đớn. Bằng máu. Bằng tất cả những gì anh từng để tôi chịu một mình."

Một giây im lặng.

Bất ngờ, Jihoon thả tay, rồi quay lưng bỏ đi. Giọng cậu lạnh buốt vang vọng:

"Nhưng đừng hiểu lầm… đây chưa phải là kết thúc. Mà chỉ là… khởi đầu của việc trả lại nợ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro