Chương 3: Trò chơi của đứa trẻ

Phòng học lớp 11-B vắng hoe vào giờ sinh hoạt cuối ngày.

Cửa sổ đóng kín, rèm buông, đèn mờ nhạt, không một ai ngoài bốn gã đàn anh lạ mặt và Kiin.

Anhbị đẩy mạnh vào bàn giáo viên, lưng đập vào thành gỗ, kính rơi xuống đất. Một gã cao to tóm lấy cà vạt, giật mạnh khiến cổ áo sơ mi trắng sộc xuống, một bên vai lộ ra, da bị cào xước bởi móng tay bẩn thỉu.

"Con hàng sạch sẽ ghê ha." Tên tóc nâu cười đểu, liếm môi.

Một tên khác siết tay ra hiệu, cả bọn lập tức đồng loạt ập tới, giữ chặt Kiin, kéo anh ngồi xuống sàn, ép hai đầu gối dạng ra.

"Chụp kiểu này là bá cháy nè." Một tên rút điện thoại ra, nhưng chưa kịp quay thì...

"Không cần. Để tôi."

Giọng nói lạnh lùng vang lên từ góc lớp. Mọi ánh mắt quay về phía người đang cầm máy quay - Jeong Jihoon.

Cậu không mặc đồng phục, áo khoác đen phủ dài, tóc rối nhẹ, ánh mắt lạnh như sắt nung.

Kiin ngẩng đầu, mắt không có giọt nước nào. Chỉ có thứ gì đó sâu thẳm… như thể vừa chấp nhận, vừa chống lại.

"Trò này do cậu bày ra đúng không?" Giọng anh khàn khàn.

"Phải." Jihoon đáp một cách gọn nhẹ, giơ máy lên. "Và tôi sẽ quay lại mọi thứ. Để anh nhớ rõ cảm giác nhục nhã là như thế nào."

Tên tóc nâu cười lớn, kéo áo sơ mi của Kiin lên, để lộ một bên sườn tái nhợt, nơi vết sẹo dài ngoằn ngoèo nằm vắt ngang lồng ngực.

"Bị gì đây? Nhìn phê thế…" Hắn thò tay xuống, đập mạnh một cú vào đùi trong của Kiin, khiến anh gập người trong đau đớn.

"Há miệng ra coi nào." Một tên khác bóp cằm Kiin. "Cho nghe vài câu rên đi."

Jihoon không ở không, cậu nói là làm, tay cầm camera zoom vào khuôn mặt anh. Một bên má đỏ ửng vì bị tát, cà vạt lỏng, cổ áo xộc xệch, bờ môi bật máu.

Nhưng ánh mắt vẫn không thay đổi. Kiên định, không rơi một giọt nước mắt.

Tại sao... vẫn nhìn tôi như thế?

Tim Jihoon thắt lại một nhịp.

"Tao hỏi mày, lần cuối…" Gã tóc nâu thì thầm sát tai Kiin, tay lướt qua cổ, trượt xuống sau lưng, rồi luồn vào phía quần trong. "Muốn thử cảm giác thật không?"

Kiin quay đầu nhìn Jihoon, không có vẻ gì là cầu xin nhưng ánh mắt nâu trầm ấy vừa đau đớn, khinh bỉ, và… thất vọng.

Jihoon nắm chặt máy quay, ngón tay run nhẹ khi tên tóc nâu làm càng hơn, tiếng lép nhép trong khi chiếc quần vẫn yên vị khiến cậu nóng máu.

"Đủ rồi." Cậu lên tiếng. "Ra ngoài đi."

Bọn đàn anh liếc nhau, nhún vai rồi cười khẩy, bỏ đi. Trước khi rời khỏi, một tên còn quay lại đá nhẹ vào lưng Kiin.

Cửa đóng sập.

Chỉ còn Jihoon và Kiin.

Anh vẫn nằm trên nền gạch, môi rỉ máu, áo bị xé rách một bên.

Jeong Jihoon tiến tới, ném chiếc điện thoại xuống bàn, mở đoạn clip ra, để âm thanh văng vẳng trong không gian.

"Anh có thể xem." Cậu nói, ngồi lên bàn. "Rồi lựa chọn."

Kiin ngước lên, ánh mắt trống rỗng.

"Nếu anh dám báo cảnh sát, hoặc kể với nhà trường…" Jihoon nói tiếp, giọng nhẹ như không. "Tôi sẽ phát đoạn này. Khắp mạng. Mỗi diễn đàn. Mỗi nhóm kín."

Một giây yên lặng.

"Đừng quên…" Jihoon ngồi xuống cạnh người kia, tay nâng cằm Kiin một cách đầy nâng niu. "Ngày xưa, tôi cũng cầu xin anh."

Gió rít qua khe cửa sổ, cuốn theo cả mùi ẩm cũ của sách vở.

Kiin không biết làm cách nào mình đã yên vị trên ghế nhưng vai anh khẽ co lại khi cánh cửa lớp cạch một tiếng, Jeong Jihoon đã khóa cánh cửa đó.

Anh xoay mặt nhìn Jihoon, ánh mắt hơi nghiêng nghiêng sau gọng kính, phản chiếu ánh đèn vàng như lưỡi dao đang ngâm trong mật. Jihoon bước tới, tay cậu đưa ra, không phải để đánh… mà để tháo chiếc cà vạt của mình.

Cà vạt đen. Dài. Trơn.

"Giơ tay lên." Jihoon nói với chất giọng ra lệnh.

"Để làm gì?"

"Để tôi biết anh vẫn là của tôi. Vẫn chịu sự kiểm soát của tôi." Cậu đáp, rồi không đợi sự đồng ý. Cà vạt bị vòng ra sau lưng anh, buộc tay Kiin vào ghế, không quá chặt nhưng đủ để không thoát.

Jeong Jihoon quỳ xuống trước anh, gối một bên chân, tay đặt lên đầu gối anh, ánh mắt đối diện thẳng. "Anh biết không, tôi có thể đánh, có thể quay clip, có thể ép anh quỳ giữa sân. Nhưng chẳng có gì khiến tôi thỏa mãn bằng việc... chạm vào anh, khiến anh kêu lên từng nhịp nhưng không phải hét."

Tay cậu trượt lên đùi trong của Kim Kiin, qua lớp quần đồng phục mỏng, chỉ lướt nhẹ nhưng khiến sống lưng anh dựng lên như điện giật. Jihoon cười nhẹ. "Anh rất giỏi chịu đựng. Nhưng tôi sẽ bẻ thứ đó."

Cậu đứng dậy, ghé gần, thở nhẹ lên xương quai xanh của Kiin, rồi dùng hai ngón tay kéo cái áo đã chẳng còn nguyên vẹn, để lộ xương, hõm cổ, da trắng nổi bật giữa ánh đèn vàng bẩn.

Bả vai Kiin khẽ run lên khiến cậu thanh niên trước mặt bật cười.

"Anh từng nghĩ mình sạch sẽ à?" Jihoon thì thầm. "Không đâu… Anh bẩn. Từ lúc quay lưng đi khi tôi cầu xin… Anh đã bẩn. Và tôi… sẽ là người duy nhất được làm anh bẩn hơn."

Tay cậu lướt lên cổ, lên môi, rồi ấn ngón cái vào giữa môi Kiin, ép anh mở ra. "Cắn đi. Nếu anh ghét tôi."

Jihoon nói. "Cắn mạnh như cái cách anh từng quay lưng."

Kiin không cắn nhưng mắt anh… long lanh ngập nước, không rõ là nước mắt, hay vì ánh đèn ánh đèn phảng phất. Jihoon cười khẩy, đẩy ghế nghiêng về sau, khiến Kiin trượt nhẹ, ngửa cổ ra, hoàn toàn lộ vùng cổ trần đang run nhẹ.

"Đọc to đoạn này đi." Jihoon đưa quyển sách giáo khoa đến trước mặt anh. "Đọc cho tôi nghe, giọng phải đều. Như thể anh vẫn là học sinh ngoan được thầy cô nâng niu đấy."

Kiin đọc.

Giọng anh run run, cố giữ bình tĩnh.

Nhưng Jeong Jihoon nào phải đứa trẻ ngoan, cậu bắt đầu vuốt cổ anh từ dưới cằm xuống yết hầu, rồi dừng lại ở ngực, bóp nhẹ áo sơ mi, không phải chạm, mà là siết - Kiin nghẹn giọng.

"Sai rồi." Jihoon nói. "Có ai đọc văn mà lại đọc bằng cái giọng thiếu chịch vậy không? Đọc lại."

Anh đọc lại nhưng giọng vỡ ra từng chữ, khi cậu nhóc nhỏ hơn mình một tuổi bắt đầu cắn, mút nơi đầu vú anh.

Và rồi... nước mắt rơi.

Không rên rỉ, không khóc oà.

Chỉ là... một giọt.

Lăn xuống má, rơi lên ngón tay Jihoon đang giữ lấy cổ anh.

Cậu khựng lại, nhìn nó. Cảm giác như vừa đạt được thành tựu gì đó rất cao cả trong đời nhưng cũng như… bị kích thích theo cách bệnh hoạn nhất.

"Đây là thứ tôi muốn đấy Kim Kiin." Jihoon thì thầm, đưa ngón tay dính nước mắt lên miệng mình, liếm nhẹ. "Tôi muốn anh khóc. Khi tôi chạm vào."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro