Chương 4: Bóng tối nuốt chửng (H)
Jeong Jihoon nhìn con người mới hôm qua còn bị mình làm cho khóc, hôm nay lại dửng dưng như không có chuyện gì. Tai đeo airpod, mắt chăm chú vào quyển sách trước mặt.
Mẹ nó, điên thật chứ.
"Jihoon." Choi Wooje tiến lại chỗ cậu bạn thân, tay giơ chiếc điện thoại được mở sáng màn hình đến hết cỡ. "Biết vụ gì chưa? Nữ sinh lớp 12 bị cưỡng hiếp này."
"Thì sao?" Vô cảm.
"Mày không cập nhật tin tức à thằng hâm?? Ngay trong trường mình luôn đó!" Wooje gần như gào lên khi thấy thằng bạn ấu trĩ của mình vẫn giữ nét.
Bố mới là nhất.
"Cạch."
Đúng lúc này, Park Dohyeon - người đã gieo vào tim Choi Wooje một mầm non tình cảm xuất hiện ở cửa. Tay em bê một vài quyển sách dày cộp, ánh mắt nhìn quanh tìm kiếm sự hiện diện của một ai đó.
"Dohyeon!" Giọng nói Wooje pha lẫn chút vui mừng.
"À... Wooje đúng không? Anh tìm Kiin, anh muốn đi trả sách cùng cậu ấy."
"Không cần đâu, anh đi với em nè. Vui hơn nhiều."
Chưa kịp để người ta gật đầu, Choi Wooje đã nhanh chóng ôm lấy eo người kia bỏ đi.
Để lại một Kim Kiin nhìn theo đầy vô cảm.
Một Jeong Jihoon nhìn Kim Kiin đầy thích thú.
______________
"Ra phòng học bỏ hoang dọn dẹp vài thứ với tôi nhé?" - Park Dohyeon.
Kim Kiin mang theo tâm trạng nửa nghi ngờ, nửa mông lung mà đi tìm cậu bạn kia.
Biết rằng em là hội trưởng hội học sinh, công việc khá bận bịu và cần người giúp đỡ nhưng dọn dẹp ở khu bỏ hoang có thật là vô lý quá rồi không?
"Dohyeon?" Kiin thấp giọng, nhìn ngó xung quanh.
"Cạch."
Căn phòng học cũ bỏ hoang phía sau khu A bất ngờ được khóa từ trong. Ngoài trời đang mưa nhẹ, cơn mưa không lớn nhưng đủ để tiếng mưa át đi mọi thứ.
Kiin chưa kịp nhìn rõ người vừa vào đã bị đẩy lùi vào bàn cũ, lưng chạm gỗ, hơi thở khựng lại khi thấy một Jeong Jihoon đang đứng trước mặt, không cười cợt nhả, không nổi giận, chỉ điềm tĩnh đến rợn người.
"Anh để tôi đợi hơi lâu đấy." Jihoon nói, ánh mắt như lưỡi dao ngâm nước lạnh. Cậu tiến tới, không nhanh không chậm, rồi siết lấy cổ tay Kiin, đẩy anh ngồi lên bàn như thể đặt một món đồ chơi đúng chỗ.
Kiin kháng cự. "Cậu định làm cái gì--"
"Im." Jihoon chặn lại, đè chặt người nhỏ hơn, ép anh nằm xuống trên cái bàn vươn mùi ẩm mốc.
Áo sơ mi của Kiin bị kéo bung từng cúc, không xé, không vội, nhưng mỗi tiếng "cạch" vang lên đều như tiếng khóa của sự tự do bị rút ra. Làn da trắng, mềm, còn vết bầm nhẹ từ trận bắt nạt hôm trước. Jihoon cúi xuống, đặt môi lên xương quai xanh, không hôn - mà cắn nhẹ, để lại vệt đỏ sẫm.
Kiin lúc này cũng mơ màng hiểu ra đây không còn giống hôm qua nữa, cậu sẽ không dừng lại chỉ ở bước khiến anh rơi nước mắt.
Một cái vùng vẫy, chàng trai bình tĩnh thường ngày muốn thoát ra khỏi con người này. Nào ngờ giây sau...
"Bốp!"
Jeong Jihoon tát vào mặt anh, một cái tát rất mạnh, khiến cặp kính tròn văng khỏi khuôn mặt, gãy mất một bên. Gương mặt anh còn vươn dấu tay mới, đỏ ửng.
"Anh thuộc về tôi, là anh đã nợ tôi. Hai năm." Cậu thì thầm, rút cái cà vạt trên cổ áo ra, trói tay anh lên phía trên đầu. Rồi ép cơ thể anh ngửa ra, cơ thể Jihoon bao trùm từ trên xuống, như màn đêm đè lên một ngọn nến bé bỏng.
Tay cậu trượt xuống bụng anh, chỉ lướt qua lớp vải nhưng hơi thở của Kiin đã bắt đầu rối. Thân thể anh phản ứng, dù đôi môi vẫn cắn chặt.
"Jihoon..." Lần đầu tiên Kim Kiin gọi tên Jihoon, lần đầu tiên Kim Kiin không còn giữ được nét bình tĩnh trong đôi mắt nữa.
Jihoon cười nhạt, không có chút thương xót.
Cái quần tây đậm màu bị tuột quá nửa đầu gối, để lộ phần thân dưới trắng nõn, đầy đặn.
"Đm nó! Anh là con trai hay con điếm mà sao căng thế?" Giọng nói con người kia đầy bỡn cợt càng làm đầu óc Kiin quay mòng mòng. Chân anh giơ cao, muốn đá tên trai thân hình to hơn mình. Ai mà biết được điều đó khiến cậu phát điên, tay tóm chặt lấy cổ chân người kia, cắn mạnh một cái.
"A..."
"Đau một chút đã kêu thiếu chịch như vậy, tôi mà đút vào thì anh kêu như thế nào đây? Chồng ơi xin chịch em à? Sướng thế?"
"Đ-đa...u! J... Jihoon...ah..."
Đôi mắt anh ngập trong nước mắt khi tên nhóc kia không thèm chuẩn bị lấy một chút, ngay cả dùng nước bọt để dễ dàng ra vào cậu cũng không làm. Cứ thế một đường đẩy quy đầu vào trong lỗ huyệt đỏ hoe đang mấp máy vì cơn lạnh bất chợt.
Da thịt Kiin run lên, không có chút khoái cảm nào ở đây cả.
"Thả lỏng ra coi!" Jeong Jihoon nghiến răng, đánh mạnh vào một bên mông của anh khiến nó nảy lên một cách đàn hồi. Bên trong người kia không những nóng mà còn chật, suýt nữa làm cậu buông vũ khí đầu hàng mà xuất thẳng vào trong.
Nhưng với kinh nghiệm là trai hư, Jeong Jihoon thấy mấy cái này cũng bình thường.
Cậu rút ra, nhìn gương mặt thoáng chốc thả lỏng của người đang nằm trên bàn vì cơn đau qua đi mà không nhịn được cười. Lại lần nữa đẩy vào thật nhanh, thật mạnh, mạnh đến mức cả phần thân dưới của cả hai người không còn lấy một khoảng cách.
"Ah... Kiin hyung ơi? Anh nên tiết kiệm nước đi chứ? Tiêu xài hoang phí như vậy dễ ăn mì gói sống qua ngày lắm đó."
Kim Kiin biết cậu đang nói về vấn đề gì.
Đôi mắt anh không những chìm trong nước mà cả cái lỗ nhỏ phía sau bị cơn kích động vừa rồi, ép chảy ra một lượng lớn dâm thủy, bao trùm lấy dương vật đang nằm im bất động phía trong - một ít còn chảy cả ra bàn. Máu hòa cùng thứ màu trắng dơ bẩn đấy dính vào da thịt Kim Kiin.
"Không sao nha, Jihoonie sẽ hóa thành cảnh sát bắt anh vì đã không tiết kiệm nước nè."
Lại là nụ cười bỡn cợt ấy.
Dương vật vốn đang nằm im phía trong bỗng chốc ra vào nhanh hơn, từng cú thúc là từng nhịp đâm sâu chạm đến thành ruột.
Cơn khoái cảm nhanh chóng kéo đến, Kim Kiin không nhớ rõ mình là ai nữa. Từng nhịp đâm rút của cậu chạm vào điểm G làm đầu óc cậu học sinh ngoan mơ màng, không tự chủ được mà con bóp lấy con hàng to lớn đang giã mình ra thành vũng nước phía bên dưới.
"Ji--Jihoon...su..sướng..nha--ưm."
"Anh nói cái gì? Tôi nghe không rõ?" - Jeong Jihoon nghe rõ chứ, nhưng cậu vờ như không hiểu. Bàn tay hư hỏng chạm vào eo anh, siết chặt, một tay thì cầm lấy dương vật đã rục rịch chảy nước mà vuốt lên xuống.
Vài vết chai sạn trên da thịt người kia chạm vào vùng nhạy cảm khi chưa được cho phép khiến Kim Kiin giật nảy. Não trên không điều khiển được não dưới, rất nhanh chóng đã bắn ra, một ít vươn lên bộ đồng phục, một ít dính lên tay Jihoon.
"Anh bị yếu sinh lý hả? Học sinh giỏi gì kì thế?" - Cậu đưa phần tinh dịch ấy lên, liếm một cái.
Mọi thứ đều lọt vào mắt Kim Kiin.
Nhưng làm gì ai đó cho phép người kia kịp đỏ mặt?
"Jihoon...a...a..ch-chậm lại..."
"Nói chậm thì miệng trên thuyết phục miệng dưới xem nào?"
Tiếng chát vang lên.
Hậu huyệt mới bị đưa đẩy một lúc đã sưng đỏ, mút chặt lấy thứ vừa to vừa dài đang không ngừng ra vào trong đường hầm bí mật. Cái mép thịt nhăn bên ngoài bị động tác nhanh đến phát hoảng của nó kéo cho căng ra, cơ hồ còn thấy máu. Vậy mà đầu trên không nghe, nó liên tục lắc cái mông căng tròn đi theo người kia mỗi khi người ấy lùi ra xa hơn một chút.
Cái khoái cảm chết tiệt.
Hai mắt Kim Kiin đỏ ửng, tay bị trói chặt làm anh không biết trút giận lên đâu. Chỉ đành cắn chặt môi mình đến chặt cả máu.
Jeong Jihoon chỉ biết sướng, không biết đầu ngực người kia đã chướng lên tới phát đau.
Từng nhịp giã mạnh, chôn sâu đầu khấc vào điểm nhạy cảm nhất trong cơ thể đàn anh.
"Nói đi, tôi làm anh có sướng không?"
"Ưm... Jihoon..."
"Đứa nào đụ anh thì anh sẽ gọi tên đứa đó à? Ra đứng đường nào thế? Để tôi gọi đi khách sạn cho sạch sẽ."
Giọng cậu càng ngày càng trầm thấp, rồi một cái đẩy sâu, hơi thở nặng nề phả vào da thịt.
"N-nóng quá..ah... Jeong Jihoon! Ru..rút ra!"
Đầu khấc trượt ra ngoài, không quên trêu chọc bằng cách trượt qua miệng huyệt khiến cái lỗ đỏ sưng tấy kia mấp máy nhiều chút, đẩy toàn bộ tinh dịch vừa được Jihoon nhồi vào cùng dâm thủy chảy ra bên ngoài, theo mép đùi non mà vươn lên chiếc bàn cũ kĩ.
Jeong Jihoon cười khẩy, bỏ mặc con người đang mơ hồ ngồi dậy dưới cơn đau âm ỉ.
Nhiệm vụ của cậu đến đây là xong rồi, kéo khóa quần rồi đi về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro