❀ chương 3

căn hộ của họ nằm giữa lòng seoul, rộng rãi và sang trọng đến mức nhiều người chỉ có thể mơ về. mặt bàn đá cẩm thạch bóng loáng, ánh đèn dịu nhẹ, những khung cửa sổ cao đón ánh hoàng hôn màu hổ phách. có hai phòng ngủ: một căn lớn được thiết kế như một suite khách sạn thu nhỏ với tầm nhìn hướng về tháp namsan, và một căn nhỏ hơn nằm khuất gần hành lang, vừa đủ cho một chiếc giường và bàn làm việc.

khi vừa dọn vào sau lễ cưới, jihun mặc nhiên nghĩ kiin sẽ chọn phòng lớn nhưng anh lại chọn phòng nhỏ.

jihun nhướng mày. "anh chắc chứ?"

"tôi chưa bao giờ có một căn phòng sang trọng đến thế" kiin thú nhận, tránh ánh mắt cậu. "cảm giác như đang xâm phạm vậy."

jihun không tranh cãi. cậu chỉ gật đầu rồi nhường căn lớn mà không nói thêm lời nào. thay vào đó, cậu giúp anh sắp xếp lại mọi thứ - từ việc bày sách trên kệ, đặt chiếc cốc yêu thích trên bàn đầu giường, cho đến việc lắp một chiếc camera nhỏ ở góc phòng. cậu bảo là để đảm bảo an toàn, nhưng kiin ngờ rằng mục đích chính là để kiểm tra xem aurora có ăn hết đồ ăn vặt chưa.

tối hôm sau, kiin trở về từ văn phòng muộn hơn thường lệ. việc đầu tiên anh làm là tháo cà vạt, sau đó nới lỏng cổ áo, rồi mở camera xem lại hình ảnh đêm qua. anh chỉ nhớ lơ mơ vài khoảnh khắc của bữa tối, một chút ấm áp mơ hồ, và giọng ai đó đang giục anh ăn thêm. nhưng đoạn ghi hình kể một câu chuyện khác. trên màn hình, anh thấy hình bóng jihun đang cõng mình. toàn bộ trọng lượng cơ thể anh đè lên lưng cậu, đầu anh nép vào hõm vai người đó. anh không hề trông khó chịu. ngược lại trông anh thật yên bình. và tệ hơn nữa anh còn thấy mình khẽ rúc vào người cậu trong lúc đi thang máy - như thể nơi đó từ lâu đã thuộc về anh, như thể tấm lưng ấy sinh ra là để anh tựa vào.

đoạn tiếp theo khiến kiin bật dậy khỏi ghế. jihun dùng chân nhẹ nhàng đẩy cửa phòng khách mở ra, hơi cúi người để đặt anh xuống giường một cách cẩn thận. bàn tay cậu hết sức dịu dàng, sợ đánh thức anh, rồi kéo chăn phủ ngang ngực. trước khi rời đi, cậu đứng rất lâu ở ngưỡng cửa, chỉ lặng lẽ nhìn anh. không có nụ cười nửa miệng. không có trò chọc ghẹo. chỉ là một điều gì đó mềm mại. một nỗi gì đó khẽ nhói. và rất kiên nhẫn.

kiin sập mạnh màn hình laptop xuống, tai đỏ rực.

không thể nào. chuyện này không thể đang xảy ra.

"chết tiệt" anh lẩm bẩm, đi qua lại trong phòng - từ cửa ra vào, tới bàn làm việc, rồi tới giường của aurora, rồi lại quay về. con mèo mở một mắt lười biếng "meo" một tiếng, chẳng buồn để tâm đến cơn khủng hoảng của anh.

"không" kiin lắc đầu với chính mình, "không phải thế. mình chỉ mệt thôi. chỉ vậy thôi. còn cậu ta thì... giúp đỡ. đúng, chỉ là giúp thôi."

aurora chớp mắt chậm rãi, cái kiểu phán xét đặc trưng của loài mèo.

kiin chỉ tay vào nó, giọng cao hơn bình thường. "đừng nhìn kiểu đó. đâu có mượn cậu ta cõng chứ!"

vậy mà hơi ấm ấy vẫn không rời khỏi lồng ngực anh kể từ khi xem đoạn ghi hình. và tối hôm đó khi đi ngang qua cửa phòng jihun, anh nhận ra mình đã bước chậm lại... chỉ một chút thôi.

son siwoo đến căn hộ với một nụ cười biết tuốt và bó hoa hướng dương tươi sáng đến mức lạc quẻ giữa buổi chiều u ám. anh mặc một bộ suit xám ôm sát người như thể vinh quang được may đo riêng cho mình, kính râm vắt hờ trên đầu và một khí chất ngạo nghễ như muốn nói rằng cuộc đời chỉ là trò chơi mà anh luôn biết cách giành phần thắng. anh bấm chuông giữ thật lâu, như thể đang báo hiệu cho cơn hỗn loạn sắp kéo tới.

kiin mở cửa chớp mắt. "anh tới sớm."

"anh nhớ mày, đồ ngốc" siwoo nói, bước vào nhà với dáng vẻ tự tin của người biết rõ mình sắp khuấy đảo điều gì. "và mang quà tới đây. mà quà ở đây tức là chính anh."

jihun từ hành lang bước ra, vừa tắm xong, tay áo xắn đến khuỷu, tóc vẫn còn ướt lòa xòa. cậu trông có vẻ ngạc nhiên khi thấy người lạ trong nhà nhưng vẫn cúi đầu lịch sự.

"anh là siwoo đúng không?" giọng cậu điềm tĩnh và nhã nhặn. "kiin có kể về anh vài lần."

siwoo mỉm cười, tiến lại gần - quá gần. "ra cậu là ông chồng đây rồi. trông cũng ra gì đấy."

jihun nhướng mày, khóe môi cong thành một nụ cười không đoán được. "thật sao?"

hai người đứng nhìn nhau vài giây, không khí im lặng nổ lách tách như tĩnh điện. tất nhiên, siwoo là người phá vỡ nó trước, đưa tay chỉnh lại cổ áo của jihun, ngón tay khẽ lướt qua làn da nơi cổ cậu. "không phiền nếu tôi làm thế chứ? vì kiểm tra thôi."

"kiểm tra?" jihun nhắc lại, vẻ thích thú.

"phải. tôi muốn biết điều gì khiến cậu đặc biệt như vậy. kiin của chúng ta đâu phải dạng dễ xiêu lòng."

jihun bật cười khẽ, nhẹ nhàng gạt tay siwoo ra, nhưng vẫn không quên để lại một nụ cười nhạt. "vậy tôi cũng tò mò xem kết quả thí nghiệm của anh thế nào."

từ góc phòng kiin đứng chết lặng, hơi ấm từ đoạn clip khiến tai anh đỏ bừng ban nãy giờ đã bị cuốn phăng bởi cơn sóng lạnh lẽo của sự tự ti. anh có cảm giác mình đang chứng kiến điều gì đó mà lẽ ra không nên thấy. hai vì tinh tú sáng chói xoay quanh nhau, lực hút của họ mạnh mẽ và tự nhiên. siwoo là tất cả những gì kiin không phải - ồn ào, duyên dáng, đẹp một cách kịch tính, kiểu người khiến mọi ánh mắt phải ngoái nhìn khi bước vào phòng. và jihun, với vẻ điềm tĩnh và sự thú vị nhẹ nhàng, lại hoàn toàn bắt nhịp với nguồn năng lượng ấy. kiin thấy mình như một cái bóng lạc lõng giữa họ.

sau này khi siwoo cười lớn bên ly rượu vang, kiin ngồi im trên ghế sofa, mắt dán vào chiếc điện thoại với màn hình email mà anh chẳng thật sự đọc. anh không hiểu vì sao việc hít thở bỗng trở nên khó khăn đến vậy. anh tự nhủ mình không buồn. không ghen.

nhưng sâu trong lòng một giọng nói vang lên: tất nhiên là cậu ta sẽ thích người như siwoo. ai mà không thích chứ?

"em ổn chứ?" siwoo hỏi, giọng nhẹ hơn thường lệ.

kiin đáp lại bằng một nụ cười mờ nhạt, chẳng chạm tới đáy mắt. "tất nhiên rồi. chỉ là hơi mệt thôi."

siwoo nhìn anh thật lâu, rồi không nói gì thêm.

"gì thế?" kiin chớp mắt hỏi.

"không có gì" siwoo đáp. rồi anh rót champagne, tiếp tục trò chuyện rôm rả với jihun. họ trêu đùa và nói chuyện với nhau như hai người bạn cũ gặp lại sau nhiều năm. và kiin lại thấy mình bị bỏ ra ngoài - một lần nữa.

như anh vẫn luôn thế.

đêm hôm đó anh đứng ngoài hành lang lâu hơn cần thiết, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín phòng jihun. có một khoảnh khắc anh suýt gõ cửa. anh muốn hỏi tại sao cậu lại làm thế đêm hôm trước. nhưng rồi cuối cùng anh chỉ quay lưng trở về căn phòng nhỏ của mình. và trong lòng anh đã quyết định.

nếu có ai phải là người lùi bước trước, thì đó nên là anh.

jihun vẫn là jihun - đẹp đẽ, quyến rũ một cách tự nhiên và giờ đây chắc chắn sẽ trở thành "mục tiêu" mới nhất của siwoo. còn siwoo với sự tự tin không bao giờ cạn và cái miệng nhanh nhảu trời cho, sinh ra là để thu hút mọi ánh nhìn, để biến mọi thứ thành một trò chơi. một trò chơi mà kiin chưa bao giờ đồng ý tham gia.

anh muốn tin rằng điều đó chẳng có gì quan trọng. rằng anh không quan tâm. rằng đây chỉ là một cuộc hôn nhân hợp đồng và jihun có thể yêu ai tùy ý. nhưng trái tim anh bắt đầu phản bội mình - một cách âm thầm và chậm rãi. bằng mỗi bữa tối họ chia sẻ. bằng mỗi nụ cười ngái ngủ từ phía bên kia hành lang. bằng mỗi lần jihun đặt một bát đồ ăn trước mặt anh mà chẳng cần hỏi.

và giờ siwoo quay trở lại cuộc đời anh với ánh lấp lánh trong mắt và hỗn loạn giấu trong túi áo. kiin đủ thông minh để biết mình đang bị đẩy đến bờ mép. nhưng anh lại không đủ thông minh để biết làm sao đẩy ngược lại. anh vẫn luôn là con rùa - đối mặt với thử thách, việc đầu tiên anh làm là rút mình vào vỏ.

trong khi đó ở căn hộ, siwoo ngồi khoanh chân trên sàn phòng khách, xoay ly rượu vang trong tay như đang pha chế một loại độc dược, một cánh tay vắt hờ lên thành ghế sofa. anh nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra hôm nay, nhớ lại cách "ông chồng" của em mình cư xử. giờ thì siwoo đã hiểu tại sao jihun có biệt danh "tay chơi khét tiếng".

"ra là vì thế mà em thích nó" siwoo thì thầm, khóe môi cong lên thành một nụ cười ranh mãnh.

nhưng anh sẽ không cướp người yêu của ai cả. không, siwoo chưa bao giờ hứng thú với thứ thuộc về người khác. anh không cố giành lấy trái tim của jihun. anh chỉ muốn làm nứt vỏ bọc của kiin. kiin - kẻ trầm lặng, bướng bỉnh, người cả đời luôn chạy trốn khỏi tình yêu như thể đó là ngọn lửa quá nóng để chạm vào. nên siwoo giăng bẫy. để xem liệu người em trai thân thiết của anh có chịu chiến đấu vì điều gì đó... hay vì một ai đó.

anh nhấp một ngụm rượu, ngả người ra sau, nở nụ cười quỷ quái với chính mình.

"muốn hạnh phúc sao kiin?" anh thì thầm vào khoảng không tĩnh lặng. "vậy thì hãy tự đi mà giành lấy nó."

hai ngày sau, jihun nhận được một tin nhắn từ siwoo:

"là siwoo đây. bạn của kiin. cậu có muốn đi ăn trưa không? tôi mời."

tin nhắn đính kèm địa điểm là một rooftop lounge riêng tư trên cao ở gangnam - nơi chỉ những người chưa từng phải nhìn vào giá tiền mới được phép đặt bàn. jihun nhướng mày khi đọc lời mời, đang nằm dài trên sofa với aurora ngủ gọn trong lòng. cậu liếc về phía hành lang. kiin vẫn ở trong phòng nhỏ, cánh cửa khép hờ đủ để thấy bóng người đang cúi gập trước laptop. họ gần như chẳng nói chuyện kể từ hôm siwoo tới. thế nên jihun quyết định nhận lời.

khi cậu đến nơi, siwoo đã ngồi đợi sẵn, tay cầm một ly cocktail có màu như mùa hè. anh ta trông đúng như hình ảnh "tay chơi" mà kiin từng miêu tả - ngoại trừ đôi mắt. đôi mắt thì sắc lạnh.

"à, ông chồng đến rồi" siwoo chào, đứng dậy và hôn gió hai bên má jihun bằng một kiểu điệu bộ cố tình. jihun đã từng sống ở mỹ vài năm, nên chuyện đó không khiến cậu bối rối.

cậu bật cười khẽ và ngồi xuống.

họ gọi rượu. vài món khai vị nhẹ. câu chuyện trôi lơ lửng quanh những phép lịch sự chung chung - đôi lời về công việc, thời tiết, và cả chuyện aurora to cỡ nào.

rồi siwoo nghiêng người tới gần hơn.

"cậu biết không" anh nói, xoay ly rượu chậm rãi, "kiin là kiểu người luôn là người bỏ đi trước. kể cả khi chính em ấy là người đang chảy máu."

jihun chớp mắt. "đây có phải là kiểu ẩn dụ anh hay dùng khi say không?"

"tôi chưa say" siwoo đáp trơn tru. "chưa đâu."

anh nâng ly lên, cụng nhẹ vào ly của jihun rồi nhấp một ngụm. sau đó như thể câu chuyện chẳng có gì quan trọng, thản nhiên nói tiếp:

"tôi từng nói với em ấy là tôi thích em. hồi cấp ba."

jihun khựng lại một nhịp dài hơn mức bình thường. siwoo nhận ra điều đó.

"em ấy từ chối tớ rất lịch sự. nhưng đó là lần thất bại đầu tiên trong chuyện tình cảm của tôi" siwoo bật cười, ngả lưng ra sau. "nhưng em ấy không thực sự ghét bỏ đâu. chỉ là em ấy nghĩ mình không xứng đáng."

"tại sao anh kể cho tôi nghe chuyện này?" jihun hỏi.

"vì tôi muốn biết liệu em ấy còn bỏ chạy khi mọi chuyện trở nên quan trọng hay không."

ánh mắt họ giao nhau. siwoo không còn cười nữa.

"và tôi muốn biết liệu cậu có đuổi theo em ấy hay không."

rồi như thể chẳng có gì xảy ra, bầu không khí căng thẳng tan biến. siwoo đứng dậy bằng dáng vẻ nhàn nhã vốn có, vứt khăn ăn lên đĩa.

"dù sao thì, bữa trưa tính cho tôi. ngoài ra... ngoài đời cậu còn đẹp hơn trên ảnh. tôi hiểu vì sao em ấy sợ."

"sợ cái gì?"

"sợ việc muốn có cậu."

anh quay lưng bước đi, ánh mặt trời phía sau lưng chẳng cần đợi câu trả lời.

kiin không có ý định nhìn thấy nó. thật sự là không. anh chỉ lướt story của siwoo trong lúc rảnh rỗi - cuộc sống của siwoo lúc nào cũng rực rỡ sắc màu. đôi khi đó chỉ là vài bức ảnh mờ của ly cocktail, hay tường viện bảo tàng, hay sàn đá cẩm thạch bóng loáng phảng phất tiền bạc, sự chán chường và chủ nghĩa thẩm mỹ. story hôm nay có vẻ chẳng có gì: hai ly rượu dang dở trên bàn rooftop, mép một chiếc đĩa, ánh sáng hắt lên tay áo của ai đó.

ngoại trừ việc kiin nhận ra tay áo đó.

nó được may từ loại vải lụa len cao cấp mà jihun ưa chuộng dạo gần đây. gấu tay áo gập theo cách quen thuộc. có một góc nhỏ của chiếc đồng hồ - chính là chiếc mà kiin đã giúp chọn cho lễ cưới, không phải vì yêu đương gì, mà vì jihun kéo anh vào cửa hàng và nhất quyết không rời đi nếu không có ý kiến của anh. thứ đầu tiên anh để ý không phải là tay áo. không phải ngay lập tức. nhưng lần nhìn thứ hai đã đánh bật hết không khí khỏi lồng ngực anh.

ăn trưa. cùng nhau. chỉ hai người.

tất nhiên rồi. tất nhiên họ sẽ làm thế. jihun đẹp, được nuông chiều và chưa bao giờ thiếu sự chú ý. siwoo từ trước đến nay vẫn thích những thứ xinh đẹp. anh đã từng thấy điều đó. ai cũng thấy. điều tệ nhất không phải là họ gặp nhau. mà là cả hai đều không nói cho anh biết.

và anh có quyền gì để tức giận chứ?

anh đâu phải chồng của jihun. thậm chí còn chẳng phải bạn thân. họ ngủ ở hai phòng khác nhau. họ không hôn nhau. cả cuộc hôn nhân này chỉ là một vở diễn được chống đỡ bằng hợp đồng, lời nói dối lịch sự và sức mạnh của thương vụ làm ăn. vậy thì anh có quyền gì để cảm thấy cái thắt nghẹn quen thuộc trong ngực? cái nặng nề nơi cổ họng khiến anh muốn ném điện thoại ra ngoài cửa sổ?

không. hoàn toàn không.

anh không nói một lời nào về chuyện đó. đến bữa tối, hiếm khi jihun về muộn hơn thường lệ với mái tóc bị gió thổi rối tung và mùi rượu vương trên cổ áo. không cả khi cậu ta nhẹ nhàng hỏi "anh ăn gì chưa?" bằng cái giọng dịu dàng đáng ghét mà cậu luôn dùng khi muốn đóng vai người chồng chu đáo.

kiin bảo là rồi. nhưng anh chưa ăn gì cả. đêm hôm đó anh nằm trằn trọc trên chiếc giường nhỏ trong phòng khách, aurora cuộn mình ở cuối giường, và hàng ngàn suy nghĩ xoáy tròn trong đầu.

siwoo luôn có được thứ mình muốn. anh ta không đuổi theo những thứ mình không thể sở hữu. và nếu anh ta muốn jihun... thì mọi chuyện coi như đã kết thúc. kiin không có vũ khí trong cuộc chiến. anh không có vẻ đẹp như siwoo, không có trí khôn nhanh nhạy, không có sự táo bạo. anh không rực sáng. anh chỉ tồn tại một cách lặng lẽ và ngoan ngoãn. kiểu người mà người ta quên ngay trong một buổi tiệc.

anh nhớ lại thời cấp ba. nhớ những lời thì thầm. cô gái lớp 3 đã dám tán tỉnh wangho sau khi anh ta và siwoo chia tay. siwoo đã hủy hoại danh tiếng người khác bằng một nụ cười. anh có thể phá hủy cuộc đời ai đó và đưa ly champagne cho họ trong cùng một hơi thở. cô gái ấy đã chuyển trường trước khi học kỳ kết thúc.

và giờ đến lượt kiin. nên anh lùi bước. nếu siwoo muốn jihun, anh sẽ nhường đường. vì kiin chưa bao giờ chiến đấu vì điều gì cả - và có lẽ, anh cũng sẽ chẳng bao giờ làm thế.

đêm khuya hôm đó, kiin quyết định ra ngoài hít thở. anh không đi xa, chỉ đủ để có thể thở bình thường. cuối cùng anh dừng chân ở một công viên gần căn hộ, hai tay chôn sâu trong túi áo khoác. cái lạnh buổi tối thật dễ chịu, nhưng vẫn không đủ xoa dịu ngọn lửa âm ỉ đang cháy trong lồng ngực.

gần nửa đêm thì park jaehyuk trông thấy anh. anh ngồi một mình trên chiếc xích đu xanh đã bạc màu ở sân chơi phía sau khu chung cư. ánh đèn đường cam nhạt hắt xuống mặt đất những bóng đổ dài và mỏi mệt, làn gió khẽ lùa qua tóc kiin như cố vuốt ve an ủi theo cách duy nhất nó biết. anh không khóc. thực ra anh cũng chẳng làm gì cả. chỉ ngồi bất động. nhìn xuống chóp mũi đôi giày thể thao, như một đứa trẻ vẫn đang cố lý giải vì sao mình bỗng ở trong thân thể và thế giới của người lớn, mà chẳng có tờ hướng dẫn nào.

jaehyuk đứng lặng một lúc rồi mới bước lại gần. "ngồi đây nữa là cóng cứng mất" hắn nói bâng quơ, tay đút túi áo.

kiin ngẩng lên thoáng giật mình. rồi nét mặt dãn ra, nặng trĩu như muốn giả vờ rằng mọi thứ đều ổn, nhưng không đủ sức.

"em chỉ cần chút không khí" anh thì thầm, mắt lại trượt đi nơi khác.

jaehyuk không gặng hỏi. hắn ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh, đầu gối hơi co để mặc cho sợi xích kêu kẽo kẹt. âm thanh ấy kéo hắn về những ngày thơ bé - cũng sân chơi này, đầu gối trầy xước, kem chảy dính tay, và những lời hứa chẳng ai giữ.

"đi nào" hắn nói sau một khoảng lặng. "tìm gì nóng nóng ăn. để anh bao."

cửa hàng tiện lợi cách đó mấy căn nhà vẫn mở, biển hiệu neon kêu vo ve trong đêm. họ im lặng bước vào, kiin đi chậm hơn nửa nhịp, tay thụt sâu trong ống tay áo hoodie, trông như cái bóng của chính mình. jaehyuk lấy hai cốc mì, vài xiên chả cá và hai chai sữa chuối, chẳng đợi kiin phản đối. họ ngồi sát cửa kính, ghế nhựa lạnh buốt dưới đùi, hơi nước bốc lên từ mì ăn liền, còn im lặng thì ngồi giữa họ như một người thứ ba. rồi jaehyuk bắt đầu, như thể chỉ đang chuyện trò cho có.

"em biết không" hắn nói, xoay chiếc cốc trong tay, "anh từng biết một người như thế. kiểu người trầm tính. lúc nào cũng đọc sách, lịch sự, chẳng bao giờ nổi bật. người đó thích ai đó. thích lắm. mà đối tượng thì ngoài tầm với." kiin liếc sang, nhưng ánh mắt jaehyuk vẫn dừng ở cốc mì. "họ là bạn. còn thân nữa là đằng khác. nhưng người đó chẳng nói gì. vì nghĩ mình không có cơ hội. vậy nên cứ đứng cạnh. lặng lẽ. giả vờ rằng tình bạn là đủ."

mì đã vơi một nửa. không khí giữa họ rung lên vì điều gì đó chưa gọi thành tên.

kiin khuấy mì. "ngốc" cuối cùng anh nói, giọng thấp. "đã thích thì cứ... nói đi. trước khi có người khác đến trước."

jaehyuk cười nhạt, vị đắng và ấm đan xen.

"ừ. anh cũng nghĩ thế" hắn gắp miếng chả cá, "nhưng đâu phải ai sinh ra cũng có can đảm."

kiin không đáp. anh chỉ cúi thấp đầu hơn, như thể sức nặng của đêm nay vừa trút hết lên vai. jaehyuk nói đúng. không phải ai cũng dũng cảm. hắn nhìn anh một lát rồi đặt chai sữa chuối cạnh tay anh.

"dù sao thì" hắn nói nhỏ, "kể cả kẻ hèn nhát cũng xứng đáng được yêu một người nào đó. dù chỉ là từ xa."

kiin không ngẩng lên. nhưng lần đầu tiên trong đêm, ngón tay anh khép chặt quanh chai sữa, ôm nó sát người. jaehyuk không ngốc. hắn nhìn là biết tim kiin đã có người trong lòng. và buồn đến lạ, người đó chẳng phải là hắn.

còn jihun thì không ngốc. ngay khoảnh khắc son siwoo nở nụ cười qua miệng ly rượu và buông một câu trêu đùa nửa vời về xương quai xanh của cậu, jihun đã biết mình đang bị kéo vào trò gì. siwoo quyến rũ, lanh lợi, nguy hiểm theo một cách lịch lãm nhất. kiểu người khiến cậu tin rằng chỉ là đùa thôi - trong khi căn nhà phía sau đã lập lòe lửa. nhưng anh ta không muốn jihun. không thực sự. cách mắt anh ta luôn quét quanh phòng khi nói chuyện, cách bàn tay khẽ giật vì chán chính câu chữ của mình - tất cả chỉ là màn kịch. là tạp âm.

siwoo đang nhắm vào một mục tiêu khác.

thế nên jihun "nhập vai". còn cách nào tốt hơn để thấy sự thật ngoài việc bước thẳng vào vở diễn?

siwoo lại mời đi ăn trưa. và sự thật đến rất nhanh, rất rõ, khi trong bữa trưa đó, jihun quay người và bắt gặp kiin đứng ở lối vào nhà hàng. mắt họ chạm nhau đúng một khắc - không đủ lâu để mở lời, nhưng cũng chẳng ngắn đến mức có thể lờ đi. rồi kiin quay đi. cậu không cần siwoo thú nhận. phản ứng của kiin là câu trả lời duy nhất quan trọng. cậu hiểu vì sao siwoo làm tất cả. tối muộn cậu mới nhắc đến chuyện này. kiin vừa tắm xong, tóc ướt, mặt nhợt, môi mím lại thành một đường thẳng không tài nào đoán được.

"hôm nay em ăn trưa với siwoo" jihun nói, cố tình giữ giọng nhẹ bẫng, tay lật tạp chí mà chẳng đọc chữ nào.

kiin chậm rãi lau tóc, không nhìn cậu. "tôi đoán được."

"anh không bận tâm à?"

"tại sao tôi phải bận tâm?" giọng anh bình thản. "hợp đồng ghi rõ không can thiệp đời tư nhau. cả mấy buổi hẹn hò ăn trưa."

anh không lạc giọng. không gắt gỏng. kiin ôm aurora rồi quay về phòng. jihun ngồi yên một lúc, nhìn vào khung cửa trống. cậu ngả lưng ra sofa, mỉm cười rất khẽ và lẩm bẩm:

"anh sẽ phải yêu tôi, kim kiin."

cậu cũng chẳng rõ mình làm vậy để làm gì. để chứng minh cậu vẫn hấp dẫn ư? khách nữ vẫn lén gửi thư mời ăn tối riêng, vài người còn mua cổ phiếu công ty chỉ để được nhìn thấy cậu đi ngang hành lang. cậu vẫn là người được khao khát. nhưng cái lạnh mà kiin dành cho cậu thì đau thật. cậu thấy mình như một chú cún tội nghiệp, chỉ cần một cái vuốt nhẹ từ người mình thích.

kiin khép cửa phòng thật khẽ, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy nắm đấm, các khớp trắng bệch vì cố nén lại cơn muốn sập cửa. anh đứng đó khá lâu, trán tựa vào mặt gỗ mát lạnh. đi ngang phòng anh không bật đèn. anh ngồi xuống mép giường trong ánh sáng mờ của thành phố len qua rèm cửa, khăn tắm còn vắt trên vai, nước vẫn nhỏ giọt từ đuôi tóc.

bữa trưa. jihun và siwoo đã ăn trưa với nhau.

đáng lẽ không nên khiến anh bận lòng. siwoo vẫn... là siwoo. đồ ngốc, đúng nhưng cũng là bậc thầy của hỗn loạn. anh ta chơi trò với trái tim thiên hạ như đứa trẻ nghịch cuộn chỉ, thích giật và xoắn cho đến khi mọi thứ rối tung. anh ta mê trò đó, nhưng chẳng chủ ý làm ai tổn thương. không thật sự. vậy vì sao anh lại đau?

vì đó là jihun. vì kiin đã bắt đầu mong chờ những điều không nên mong. những câu tranh cãi vụn vặt, bữa sáng, sự quan tâm trong giọng nói của cậu, hơi ấm khi ép anh ăn thêm, cách cậu luôn gỡ đuôi tôm trong bữa tối mà không cần hỏi. vì từng cử chỉ nhỏ ấy gom lại thành những sợi chỉ vô hình kéo vào chỗ mềm yếu và nhút nhát nhất trong lồng ngực anh. và vì nếu jihun nhìn siwoo bằng ánh mắt ấy, nếu cậu cười thật sự, nếu cậu ta trao thứ quan tâm hờ hững mà tự nhiên ấy - anh nghĩ mình sẽ không chịu nổi. anh không giỏi chiến đấu.

nhất là vì chính mình.

nhất là vì thứ mình muốn.

trước đây anh vẫn nghĩ mình chẳng cần nhiều. chỉ cần cuộc sống yên ổn, một công việc, có lẽ là một con mèo. không kịch tính. không ấm áp. rồi jihun xuất hiện. tên phiền phức hay cười khiến người ta phát điên - người đã che chắn cho anh trước đám nhiếp ảnh đám cưới kém duyên, người đã cõng anh về giường mà không một lời than phiền. và bây giờ... kiin thấy sợ. vì anh bắt đầu muốn. và anh không biết phải làm gì với cái khao khát nguy hiểm ấy. nhất là khi có một người như siwoo - rực rỡ, ồn ào, chói lóa - có thể sà xuống và cuốn phăng mọi thứ chỉ bằng một cái nháy mắt, một nụ cười. kiin từ từ co người lại trên giường, vùi mặt vào gối. có lẽ anh nên buông tay ngay bây giờ. cắt đi cảm xúc trước khi nó ăn sâu quá mức.

anh không sinh ra để yêu.

anh là con rùa sợ sệt.

vẫn luôn như thế.

nhưng đúng lúc anh khép mắt, cố dập tắt cơn đau trong ngực, điện thoại rung bên cạnh.

[tin nhắn mới từ jihun]

em để sẵn trà nóng trên bếp. uống đi. em biết anh bỏ bữa tối.

kiin nhìn chằm chằm vào màn hình khá lâu. không trái tim. không thả thính. chỉ là sự quan tâm lặng lẽ, bền bỉ. và chính điều đó... còn đau hơn tất cả.

kiin đã quyết định, lần này anh sẽ thử bước lên một bước.

khi sáu tuổi kwanghee từng có một con robot sáng loáng mà anh biết chắc bố mẹ đã mua cho hắn. kwanghee đã có rồi, nhưng khi đòi thêm bố mẹ vẫn chiều. còn kiin, anh chỉ đứng nhìn. anh quá nhỏ, quá yếu để giành lại, và cuối cùng để kwanghee mang nó đi. một lần khác, khi cha muốn anh đảm nhận vị trí trong phòng quản lý, kwanghee nói rằng muốn thử sức ở lĩnh vực mới - thế là cha lại để anh trai có được điều hắn muốn. kiin chưa từng chiến đấu vì điều gì cả. không phải vì anh không biết cách, mà vì anh... không dám.

turtle baby: "siwoo, anh có muốn đi ăn trưa không?"

monkeywoo: "được thôi. em muốn ăn gì? tự nhiên thèm pad thai quá. chỗ cũ nhé?"

kiin chưa bao giờ giỏi đối đầu. kể cả khi cần nói điều gì thì mọi thứ cứ tắc nghẽn đâu đó trong cổ họng rồi đắng lại trước khi kịp thành lời. không phải anh hoàn toàn thiếu dũng khí, chỉ là anh không biết phải dùng nó thế nào mỗi khi chuyện liên quan đến cảm xúc. với siwoo thì lẽ ra phải khác. họ là bạn từ thuở nhỏ - siwoo ồn ào nơi anh lặng lẽ, táo bạo nơi anh dè dặt. thế nhưng, ngay cả bên cạnh một người quen thuộc như vậy, từng lời nói vẫn trở nên xa lạ.

anh ngồi đối diện siwoo, tay cầm cốc nước chanh đã nguội trong khi anh ta lướt điện thoại tìm ảnh. có quá nhiều khoảnh khắc anh có thể mở lời. "chúng ta có thể nói chuyện không?" hay "về jihun..." hoặc đơn giản là một chữ "dừng lại." nhưng mỗi cơ hội lại trôi qua trước khi anh kịp hành động. và siwoo với trực giác đáng ghét của mình đã nhận ra.

"em biết không" siwoo nói, nhấp một ngụm đồ uống lạnh, giọng nhẹ bẫng như thể lời nói không phải dao găm, "jihun chu đáo hơn anh tưởng nhiều. anh bảo thích món tôm chiên là cậu ta tự tay bóc vỏ giùm luôn. chẳng cần ai nhờ."

kiin không giật mình, nhưng tay anh siết chặt cốc thêm một chút. giọng anh khi bật ra nghe có vẻ điềm tĩnh - quá điềm tĩnh.

"ồ."

và chính khoảnh khắc đó, có gì đó trong anh chuyển động - vết rạn đầu tiên báo trước một cú vỡ. suốt nhiều tuần qua, anh đã âm thầm trân trọng từng chút nhỏ nhặt jihun dành cho mình: việc bóc vỏ tôm, sự im lặng cảm thông khi anh không thể nở nụ cười trước ống kính, cách cậu ta luôn nhặt hết nấm ra khỏi bát súp vì nhớ rằng anh ghét chúng. anh từng tin đó là... điều đặc biệt. dành riêng cho anh.

nhưng sự thật đang len vào người anh như nước biển lạnh buốt: jihun có lẽ luôn như vậy với tất cả. lịch thiệp. quyến rũ. tử tế một cách khiến người ta hạ phòng bị. một tay chơi khoác áo hoàng tử. y như lời kwanghee từng nói:

"mày nghĩ sẽ có ai đối xử tốt với mày sao? họ chỉ nhắm vào tiền nhà mình thôi. còn một đứa thảm hại như mày? trời sập cũng chẳng ai thèm giúp đâu."

anh lẽ ra phải nghe lời siwoo. người đàn ông đó là chiếc bẫy ngọt ngào chết người. nhưng giờ thì sao? mật ngọt giết chết ong. dĩ nhiên một người như jihun sẽ biết cách khiến người khác thấy mình được để ý, khiến ai cũng cảm giác mình đặc biệt - dù đó chỉ là ảo ảnh. kiểu người biết bóc vỏ tôm trong bữa trưa cũng là kiểu người biết thì thầm những lời đường mật bên tai bất kỳ ai nghiêng lại gần. kiin nhìn chằm chằm vào ly nước, vị đắng của cà phê chẳng che nổi vị đắng đang dâng lên nơi dạ dày. lẽ ra anh phải biết điều đó. thật ra anh đã biết. nhưng với một người như anh - kẻ đã gần như vô hình suốt đời, bị lờ đi ngay cả trong chính gia đình mình - khi được đối xử bằng sự dịu dàng, anh khó mà không nhầm nó với tình cảm. khó mà không hy vọng nó có ý nghĩa gì đó hơn.

siwoo ngả người ra sau ghế, vắt chéo chân với dáng vẻ của người luôn biết chính xác mình đang làm gì. anh không nói thêm, không khoe khoang, không nhếch mép. nhưng ánh nhìn kia - ánh nhìn quen thuộc mà cậu từng có mỗi khi chơi cờ hồi nhỏ và bày bẫy trước ba nước đi - nói với anh rằng đây là một phép thử. siwoo đang dò xét ranh giới trái tim anh.

kiin nuốt khan. lòng tự trọng bỏng rát.

"anh có thể có em ấy nếu muốn" anh nói với tông giọng phẳng lặng, lặp lại câu nói ngu ngốc mà anh đã buột miệng một lần và hối hận hơn bất cứ điều gì.

siwoo nhún vai, dùng đầu ngón tay vẽ vòng tròn trên mặt bàn.

"vậy à?"

kiin không trả lời. bởi anh chẳng biết câu trả lời nào là an toàn nữa. bởi sâu thẳm bên trong, anh biết rõ đáp án. và chính điều đó... khiến anh sợ hơn bất cứ điều gì.

- tạm hết -

chào mọi người mình là auroflora

bản dịch mà mọi người vừa đọc chính là toàn bộ phần nội dung mà tác giả gốc – angeleyes1004 đã đăng tải. hiện tại, câu chuyện đã tạm dừng ở đây vì tác giả mới chỉ viết đến đoạn này và trên trang đã đánh dấu là "hoàn thành" vào ngày 09/08/2025. có thể là tác giả muốn kết lại ở một khoảnh khắc còn bỏ ngỏ để chúng mình tự tưởng tượng phần tiếp theo hoặc cũng có thể đơn giản là chưa viết thêm nữa.

cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đồng hành cùng bản dịch đến tận những dòng cuối cùng. nếu được tụi mình hãy cùng nhau ghé ủng hộ tác giả gốc qua link bên dưới nhé. hy vọng từ những sự ủng hộ nhỏ bé này, tác giả sẽ có thêm động lực để viết tiếp bộ truyện hoặc bộ mới về chokiin ฅ≽^•⩊•^≼ฅ

https://archiveofourown.org/works/68606916/chapters/177636081

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro