01 ; âm thanh của nỗi nhớ

是想你的声音啊

"jeong jihoon nhớ kim kiin"

———

jeong jihoon ngồi dựa lưng vào chiếc ghế bành trong phòng nghỉ lớn. trên bàn nước phía đối diện là một lon cà phê đã rỗng vỏ, bên cạnh là một quyển sổ bìa đen lạ mắt. trang giấy vốn trắng xoá ban đầu bây giờ đã chi chít những hàng chữ đen xanh lẫn lộn. nội dung thì đa dạng từ một vài ghi chú nhỏ hàng ngày đến nội dung lớn hơn như chiến thuật của đội tuyển cho trận đấu tiếp theo.

tiếng điều hoà vẫn vang lên trong căn phòng trống, tiếng hít thở đều đều của người huấn luyện viên mới luẩn quẩn trong không khí như một phần của hơi thở thời đại. khi từng cái tên dần biến mất trong hành trình phát triển của bản đồ summoner rift, cậu đã quyết định quay trở về mái nhà đã nuôi dưỡng lên tên tuổi của chính mình.

người đi đường giữa thiên tài, con quái vật của liên minh huyền thoại, là đức tin về một vinh quang dưới trời pháo giấy của những người hâm mộ đã luôn hô thật to tên của cậu. bản hợp đồng giấy trắng mực đen được đích thân cậu đặt bút ký cuối năm ấy không chỉ là một lời hứa đồng hành, mà còn là ngày mà cái tên "chovy" chính thức quay trở về với giấc mơ non dại của cậu thiếu niên năm mười bảy tuổi ấy.

đôi khi, trong những cuộc nói chuyện với các đàn anh cùng thời, cậu cũng đã rất đắn đo vào quyết định có nên tiếp tục hay không. họ cho cậu rất nhiều lời khuyên, phân tích mọi tình huống có thể xảy ra. mỗi lần như vậy, cậu cũng chỉ mỉm cười trong khi mái tóc bồng bềnh cứ lắc lư qua lại. chẳng biết có nghe được bao nhiêu không, nhưng cả người cứ nghiêng ngả như thể đang đi trên một con thuyền không có bến đỗ.

cậu biết mọi người kỳ vọng điều gì khi cậu lên tiếng về việc mình muốn quay về với trò chơi giúp cậu tỏa sáng như một ngôi sao giữa thiên hà rộng lớn này.

dẫu vậy, đâu đó trong cậu, chú bé chưa lớn bị tổn thương bởi những trận thua đau đớn, những lời nói công kích tiêu cực trên mạng xã hội lần này không muốn mở ra cánh cửa để bước tiếp.

nó sợ hãi cảm giác đi chân trần trên gai, sợ giọt nước mắt lặng lẽ rơi trong góc phòng chờ. và hơn hết, sợ ánh mắt luôn đâm vào trái tim vốn đã rỉ máu không biết bao nhiêu lần của một tuyển thủ chuyên nghiệp.

và cậu có thể lướt thấy chính mình của năm tháng đó trên gương mặt vẫn còn tràn đầy đam mê của lứa tuyển thủ trẻ. điều đó khiến cậu cảm thấy bị mâu thuẫn, khi vừa muốn trở thành người có thể giúp họ ghi tên mình vào thước phim quý giá ngày thiên hạ chứng kiến khoảnh khắc đăng cơ. vậy mà chẳng nhận ra chính bản đã quay gót chạy đi thật xa vào màn đêm mịt mù sau lưng.

- em cũng chưa biết nữa, chắc là em sẽ về làm huấn luyện viên.

jeong jihoon nghe thấy giọng mình vỡ ra khi hương rượu cay nồng đang chảy xuống cổ họng. phía trước là hình ảnh mờ nhoè của ba người anh đồng niên đang chí choé tranh nhau một miếng thịt nướng chưa bị cháy khét. nguyên do là vì cứ mải nói chuyện quên không để ý nên trong khi mấy cái máy nói vẫn còn đang hiện nguyên hình thì cái lò nướng cũng biến mấy miếng thịt trên vỉ biến hình thành chiến binh bóng đêm trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

người anh đi rừng họ han thấy vậy thì liền nhanh tay lật lại toàn bộ chỗ thịt trước mặt. tay còn lại của anh vỗ vào người bạn bên cạnh để xạ thủ lừng lẫy một thời lấy hộ mình một chiếc đĩa sạch ở phía góc bàn bên kia. vào khoảnh khắc đó, cậu dường như thấy hốc mắt mình bị hun đỏ bởi thứ cảm xúc hỗn độn giống như dung nham. vừa giằng xé vừa nhẹ nhõm không thể diễn tả thành lời.

thì ra, sau bao nhiêu năm, tất cả đều vẫn đang ở đây, họ không đi đâu cả.  bởi vì mọi ngóc ngách trên tấm bản đồ ấy đều có dấu ấn của những loạt trận đấu căng thẳng cùng những pha xử lý khiến cho cả khán đài phải trầm trồ.

giữa những tiếng hò reo ấy, đôi lúc cậu sẽ nhìn về phía cánh trên của mình. dưới ánh đèn sân khấu trắng xoá chiếu xuống phản chiếu khát vọng chiến thắng là người chơi đường trên luôn đứng vững như một tấm khiên bảo vệ cậu khỏi con đường gập ghềnh đầy chông gai.

cậu nhớ mình đã ôm chặt anh như để ôm lấy chính khát vọng vừa mới vụt mất, nâng niu như thể sợ anh sẽ biến mất chỉ trong một cái cái chớp của màn chập ký ức. thế mà, dù đã cố gắng níu chân anh ở bên mình lâu nhất có thể, anh vẫn rời đi vào một ngày nắng đẹp khi lá bắt đầu ngả màu vàng đổ trên nền đất nâu.

sáng hôm ấy khi tỉnh dậy, anh đã không còn nằm bên cạnh cậu nữa. góc giường nơi anh từng chìm sâu vào giấc ngủ tối hôm qua đã bắt đầu nhiễm hơi lạnh từ cánh cửa sổ đang mở. cậu nhớ bản thân đã chạm nhẹ vào khoảng trống ấy như chạm vào vùng xám trong tâm trí, khi người đồng đội thời điểm này đã không còn chỉ là một người đồng đội.

jihoon tỉnh dậy với ký ức mộng mị về cái hôn vội vào tối ngày hôm trước, ánh mắt né tránh ngượng ngùng lúc anh tránh né mà nhìn xuống đất. đôi bàn tay nhỏ khẽ chạm lên đỉnh đầu đã được cắt tỉa rất chuẩn chỉ cho người chuẩn bị nhập ngũ. khóe miệng anh khẽ cong lên khi cậu cố gắng tiến lại gần để hôn lên đuôi mắt đang hơi nheo lại vì đã không còn sự hỗ trợ của cặp kính cận thương hiệu.

nhưng cậu không bao giờ nghĩ rằng anh sẽ rời đi mà không một lời báo trước như vậy.

điều đó khiến cậu tổn thương, và đeo bám dai dẳng như một hậu vị đắng chát của điếu thuốc lá đang hút dở.

- nếu là anh... anh sẽ làm gì đây

- ...kiin?

cậu nâng ly rượu đã cạn đáy lên trước mặt, gương mặt điển trai nghiêng sang một bên, ánh mắt thông qua vành thuỷ tinh của chiếc ly mà nhìn ra ngoài cửa sổ kính bên cạnh bàn nướng. trong không trung, giữa những ánh đèn neon sáng rực của một mùa giáng sinh đang gần kề, từng bông tuyết trắng xóa rơi xuống phát sáng lung linh như món đồ trang trí được thượng đế ban tặng.

—﹙📨﹚

- đừng ngủ nữa, dậy đi ăn trưa đi.

park jaehyuk bước vào phòng nghỉ cùng một lon nước tăng lực trên tay, tay còn lại cầm chiếc áo jacket mới của mùa giải. kiểu mặc đồ thoải mái quen thuộc vẫn giống như những ngày hai người vẫn còn là tuyển thủ dưới cùng một màu áo, chơi game vì cùng một lý tưởng.

vẫn là kiểu logo hai chữ "G" đặc trưng đối mặt với nhau trên chiếc áo khoác kiểu áo gió có nametag phía sau, nhưng con đường hai người đi đã không còn chỉ là con đường một chiều có cùng đích đến.

- hôm nay nhà ăn có gì vậy?

cậu đưa tay ra, ý tứ rất rõ ràng là đang ỷ lại để được người anh lớn kéo dậy. hai dáng người cao lớn lôi kéo nhau từ chiếc ghế bành ra đến cửa. hành lang bên ngoài cánh cửa đã bắt đầu nhộn nhịp trở lại, tiếng nói cười vang lên không ngớt từ phòng stream của các tuyển thủ. nước chảy tí tách như mưa trên những đoạn ống nước có đôi chút hỏng hóc vì lâu ngày chưa được sửa chữa.

sức nóng từ máy sưởi lan ra khắp cả khoang thang máy chật hẹp. trong biển người đông đúc bước vào từ các tầng khác nhau,  một bóng dáng quen thuộc chợt đi ngang qua khi cửa thang máy chuẩn bị đóng lại.

vẫn là dáng người tựa như một chú ếch bông cùng đôi mắt tròn xoe, vẫn là chiếc kính gọng tròn từng rất quen thuộc. cùng giọng nói mang theo một chút âm mũi không thể che giấu sau lớp khẩu trang đen. người mà cậu đã mang cả trái tim mình ra để đánh cược, để chờ mong một ngày trùng phùng.

giống như một phản xạ tự nhiên, cậu không chần chừ mà cố gắng chen lên để nhấn vào nút thang máy để đi xuống tầng gần nhất. mọi suy nghĩ gần như biến mất khi cánh cửa kim loại ấy lại một lần nữa mở ra. jeong jihoon bước vội ra ngoài, men theo cầu thang thoát hiểm đã lâu ngày không được sử dụng để đi xuống dưới trong ánh nhìn ngỡ ngàng của người anh lớn hơn. anh chàng streamer tay cầm áo, tay cầm lon nước hấp tấp xin lỗi mọi người xung quanh để được nhường đường. bước chân anh dồn dập chạy theo người trước mặt, trong đầu không hiểu tại sao tự dưng hai người họ lại đi đến tình cảnh chạy thục mạng như ăn cướp như thế này.

- này, sao thế? chưa đến nhà ăn mà?

thành cầu thang trong lối thoát hiểm mới được yêu cầu sơn sửa lại nên vẫn còn vấn vít mùi sơn chưa khô. mùi màu cùng chút hoá chất tựa như cồn châm vào trong đáy lòng một ngọn lửa tình đang cháy âm ỉ như bếp lửa sắp hết lửa. vừa muốn bùng cháy nhưng lại sợ như sẽ biến mọi thứ thành tro tàn mà buông lơi.

cánh cửa nặng trĩu phía bên trong góc khuất bật mở, cảnh tượng trước mắt dần trở nên quen thuộc với những đồ vật được trang trí ở sảnh chính. đối diện tầm mắt cậu là chiếc máy bán hàng quen thuộc. đứng phía trước là hình bóng cậu vốn đã cất giấu thật sâu trong miền ký ức bộn bề của năm tháng đã bạc màu. một người mà khi đứng bên cạnh, cậu sẽ luôn khẽ cúi nhẹ người xuống để nghe anh nói. trêu chọc để được nhìn thấy nụ cười hiếm có của anh giữa những lần anh cự tuyệt sự quan tâm của anh em xung quanh.

là khi cậu gần như đã quỳ xuống xin anh hãy khóc để giải toả nỗi đau đớn trong lòng. ấy thế mà đến cuối cùng, người duy nhất bật khóc vẫn chỉ là cậu. vì cậu thương anh, thương đến tổn thương cả tâm hồn.

- anh kiin...

jeong jihoon chống hai tay xuống đầu gối, phía sau phần mái dài là gương mặt đã lấm tấm mồ hôi. giọng cậu khẽ khàng thốt lên cái tên đã lâu không còn được gọi trước mặt chính chủ, mà chỉ xuất hiện trong những cuộc nói chuyện của anh em trên bàn nhậu.

- jihoon đấy à?

anh quay lại nhìn cậu, mái tóc ngắn của vài năm trước đã dài ra như ban đầu. kiểu tóc cũng chẳng thay đổi là mấy so với thời cả hai vẫn còn ngày ngày sóng bước bên nhau để cùng đi đến trụ sở.

cậu thấy đáy mắt anh khẽ dao động khi nhìn mình, giống như mặt hồ yên tĩnh vào ngày xuân phong gõ cửa, thoáng nét lưu luyến.

có lẽ, cậu không phải người duy nhất cầu nguyện cho khoảnh khắc được cùng anh trở nên thân mật một lần nữa, như cậu vẫn luôn lầm tưởng.

to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro