03 ; gói gọn hồi ức trao anh
把回忆拼好给你
"gom góp tất cả để yêu anh"
———
sau ngày buổi tối hôm ấy, kiin gần như tìm mọi cách để tránh mặt jihoon. dẫu cho cả hai hoạt động trong cùng một tòa nhà. nhưng mỗi lần đội tuyển liên minh huyền thoại có mặt tại trụ sở, anh sẽ kiếm một cái cớ nào đấy đủ thuyết phục để đi ra ngoài. thậm chí là lẩn trốn ở quán cà phê cả ngày đến tận tối muộn vì không muốn chạm mặt nhưng cũng không dám về nhà vì sợ có công chuyện đột xuất tại trụ sở.
để rồi mỗi lần anh quyết tâm quay lại trụ sở thì đi được nửa đường sẽ gặp cậu huấn luyện viên áo vest chỉnh tề, tay cầm sổ đi xuống khỏi xe bảo mẫu vừa chở cả đội từ lol park về. và thế là anh sẽ lại chạy trối chết từ cửa sang quán cà phê nào đó gần đó, chỉ để nhìn ly matcha latte của mình bốc khói nghi ngút lần thứ ba trong ngày.
với cái đà uống đồ uống ngoài còn nhiều hơn cả nước lọc thế này thì chắc anh sẽ phá sản sớm trước khi hoàn thành được giấc mơ trở thành tỷ phú tự thân ở tuổi ba lăm mất.
- xem như là em mời anh ly này đi.
trời bên ngoài đã nhá nhem tối, nhưng trong quán cà phê, những bóng đèn đủ màu sắc vẫn được trang hoàng một cách đầy màu sắc. ánh sáng vàng pha chút trắng hắt lên tấm kính hướng ra đường, phản chiếu trên đó là hình ảnh quen thuộc của bộ đôi đường trên và hỗ trợ từng khiến cả thế giới phải dè chừng.
joo minkyu đặt xuống trước mặt kiin một cốc trà mật ong ấm với ly do là anh đã uống hai ly matcha latte một ngày rồi. bây giờ nếu uống thêm ly tiếp theo thì chẳng nào cục mochi matcha hình người và biết nói tiếng hàn. vậy nên cậu nhóc đã mua cho anh một món trà dễ uống, đồng thời không quên nói ra nói vào vấn đề tuổi tác của anh. rằng người có tuổi thì chỉ nên uống những loại nước phù hợp với tuổi tác như thế thôi.
- này, sao tối nay lại có thời gian ra đây nói chuyện với anh vậy? tưởng nay mày, jihoon với cả moon hyeonjun đi đua xe với nhau?
cậu chàng nhỏ tuổi hơn bĩu môi, tay đẩy nhẹ cốc americano vào bên trong, chân vắt chéo như một người dẫn chương trình chuẩn bị vào cảnh quay. cậu bấm một loạt thao tác trong điện thoại, sau đó mở tài khoản kakaotalk lên cho anh xem. trong phần tin nhắn hiện lên một loạt những hình ảnh vui nhộn mà jihoon gửi vào nhóm để xin lỗi anh em vì đã thất hứa. do nhớ nhầm lịch hẹn nên phải lùi kèo đua xe xuống mấy ngày vì buổi đi ăn của gen22 đã sớm được đặt lịch từ trước.
cậu rất thích gửi cho mọi người hình ảnh những con vật vui nhộn, lúc nào cũng thích làm trò để chọc cho người khác cười. thời điểm cả hai còn ở trong cùng một ký túc xá, cậu cũng hay làm mặt xấu để chọc anh cười trước khi di chuyển đến nhà thi đấu trước những trận quan trọng.
đôi khi, trong những tầng suy nghĩ sâu nhất từ tận đáy lòng, anh đã luôn nghĩ rằng liệu cậu đã làm thế với tất cả mọi người hay chỉ là một mình anh. hay đâu đó trong những góc khuất mà anh chẳng thể chạm vào, cậu còn có một ai đó quan trọng đến nỗi không thể để lộ ra dưới ánh mắt soi xét của người ngoài?
bởi vì dù sao, anh đến cuối cùng cũng chỉ là một người ngoài xã hội mà cậu từng quen trong suốt quãng thời gian cậu bước qua con đường vắt ngang qua vinh quang của thể thao điện tử. anh không nên và cũng không có quyền được ích kỷ mà giữ những ấm áp ấy cho riêng mình.
nhưng con người thường sống với một chút tham lam, họ luôn mong cầu nhiều hơn những gì mình thật sự cần.
không một đồng đội nào lại suy nghĩ đến mất ngủ khi thấy đường giữa của mình thân thiết hơn với những đồng đội cũ. thế mà vào khoảnh khắc thấy mọi người phấn khích vì sự tương tác thân thiết mà cậu dành cho những người đã ở bên cạnh trước khi có sự xuất hiện của anh, kiin lại đau lòng đến mức bật khóc.
hành động này đối với anh thật kỳ lạ.
giống như tuyết rơi giữa mùa hè, kỳ diệu thay, người như anh lại phải lòng ánh dương quang chiếu sáng cả bầu trời.
ở một mặt nào đó, jeong jihoon luôn là cái tên được mọi người bàn tán, trong khi sự nghiệp của anh trước khi đến với geng lại có đôi phần bình lặng và bền bỉ hơn.
- thế là không có ai chơi cùng nên mới tìm đến anh mày chứ gì?
minkyu quay sang nhìn anh bằng một ánh nhìn như đang cố gắng tìm ra được một câu nói nghe có vẻ hay ho hơn để đáp trả. thằng nhóc này sẽ không bao giờ bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để chứng mình rằng mấy ông anh này ngoài tuổi tác ra thì chẳng bao giờ biết thế nào thật sự là một cuộc cãi nhau căng thẳng cả. ấy vậy mà, khi nhìn ánh mắt đắc thắng của anh, cậu chàng lại chỉ nhẹ nhàng nhún vai bỏ qua.
không phải vì tự dưng cả hai dần trở nên hoà thuận hơn sau một cái chớp mắt giác ngộ. chỉ đơn giản là cậu nghĩ mình nên tận dụng chút thời gian ít ỏi còn lại để nói chuyện nghiêm túc với anh. thay vì kéo cả hai vào một cuộc tranh luận không đầu không đuôi, đến từ sự hiếu thắng trẻ con của mình. vì cậu biết, chỉ ít phút nữa thôi, sẽ có người nhất quyết gọi cho bằng được anh đến quán nướng để được người thương đưa về.
rồi sau đó sẽ diễn cái trò say xỉn điển hình được truyền lại trong quyển giáo án "cách có được ghệ xinh yêu trong lòng bàn tay" đã được lưu truyền khắp cả lck từ cái thời cậu mới lên đội một. còn lại phần sau đó thì tùy vào mọi người tưởng tượng cũng như tình hình thực tế lúc đó.
dẫu biết là vậy, mỗi lần nhìn thấy anh kiin ngồi ngoan ngoãn ôm cốc trà nóng, cả người lọt thỏm trong chiếc áo dạ, đôi mắt tròn xoe nhìn ra cửa. là làm cậu lại muốn chắp tay cầu nguyện cho anh thoát khỏi con mèo lòng lang dạ sói kia.
tại sao anh lại nghĩ rằng cậu đến đây chỉ để giết thời gian rảnh cuối ngày. trong khi cách đây ba tiếng cậu còn bị ông anh đường giữa mặt nặng mày nhẹ về việc cậu có hẹn với người mà jihoon xem như là báu vật mà cất giữ trong lòng.
ông anh ấy cứ bảo rằng nếu không phải vì biết sẽ bị anh ấy từ chối từ đầu thì cậu chắc chắn sẽ mời anh đi cùng. để giới thiệu cho tất cả bạn bè cùng biết rằng sau rất nhiều những nỗ lực của mình, jihoon cuối cùng đã lại một lần nữa được đồng hành cùng anh. cậu nhắc đến người ấy nhiều đến nỗi mà đôi khi minkyu và geonbu phải nói là, nếu mỗi lần cậu nhắc về anh mà trái đất nóng lên một chút, thì viễn cảnh tận thế siêu nóng bức trong mấy phim tận thế chắc cũng không còn xa nữa đâu.
thậm chí hôm nay, ngay trước khi chào minkyu đến để chạm tạm biệt cậu trước khi mỗi người đi một hướng, gương mặt điển trai kia đang trông cực kỳ phân vân trong việc chọn màu găng tay. cậu bảo rằng dạo này buổi tối hàn quốc bắt đầu lạnh rồi, mang theo một cái găng tay cũng là cần thiết để giữ gìn sức khoẻ.
và trước sự chọn lựa giữa màu xám và màu đen, cậu đã chọn đôi găng tay màu xám sau khi đã ngắm nhìn cả hai rất lâu.
thấy vậy, người chơi hỗ trợ mới tò mò mà quay sang nhìn cậu, trên tay là chiếc túi chườm nóng vừa chuẩn bị cho vị cựu xạ thủ họ park nào đó.
- sao lại chọn màu xám thế?
- tại vì giống anh kiin.
thật lòng mà nói, cậu chẳng biết cái găng tay màu xám đó với người vừa được nhắc tên giống nhau ở điểm nào. nếu có phải cưỡng cầu để phải nói ra một lý do, thì chắc chỉ có thể giải thích bằng việc jihoon thích anh kiin của cậu ta đến mức nhìn nơi đâu cũng thấy anh mà thôi.
—﹙📨﹚
- nhạc chuông của anh kìa.
cuộc nói chuyện bị gián đoạn khi tiếng nhạc chuông vang lên, chiếc điện thoại với chiếc ốp trong đơn giản rung lên va chạm với mặt bàn. tiếng chuông cứ bật xong rồi tắt, như thể người ở đầu dây bên kia đang suy nghĩ xem có nên gọi cho anh hay không. nhưng đến cuối cùng vẫn quyết định gọi lại cho đến khi anh bắt máy.
anh lật màn hình điện thoại lên, bên trên là một số điện thoại lạ mà anh không lưu trong danh bạ. vậy mà nhìn thì lại có chút quen mắt.
- alo, kim kiin nghe đây.
cách một màn hình điện thoại, trái ngược với bầu không khí ấm cúng của một quán cà phê nằm khuất bóng trong một con ngõ bên cạnh đường lớn, tiếng động bên kia dường như rất náo nhiệt. anh có thể nghe tiếng người nói chồng lên nhau, tiếng động cơ xe cộ lẫn trong tiếng nhạc phát ra từ những chiếc loa trong các quán ăn.
- anh siwoo đây kiin.
- mày có thể đến đón jihoon được không? nó say quá, chẳng chịu để ai đưa về cả, cứ đòi phải là mày cơ.
- từ nãy đến giờ nó cứ liên tục gọi tên mày ấy.
đầu dây bên kia đổi chủ sau vài tiếng sột soạt nhỏ như tiếng quần áo ma sát, phảng phất trong đó là giọng nói run rẩy được ủ cùng với men rượu của người anh yêu. jeong jihoon nhận lấy chiếc điện thoại từ tay người đàn anh, ngón tay vì thiếu tỉnh táo mà bấm những nút loạn xạ trên màn hình. cho đến khi cậu thật sự có thể mở được phần gọi video lên, gương mặt cậu trông đã đỏ ửng như một hòn than hồng trên nền tuyết trắng. đứng xung quanh cậu là những thành viên khác của đội hình năm 2022. mọi người đều đang tất bật gọi điện cho quản lý hoặc người quen đến đón về nhà.
- cuối cùng em cũng biết số mới của anh rồi, sao anh lại giấu em?
tiếng trách móc nhẹ nhàng truyền qua phần loa của chiếc máy điện thoại đời mới, thành công khiến anh lúng túng đến không biết trả lời như thế nào. vì đúng là anh đã giấu diếm cậu mà đi đổi số điện thoại. anh liên lạc với hầu hết mọi người để thông báo về việc này, nhưng lại tuyệt nhiên giấu người quan trọng nhất.
anh không muốn cậu biết, vì cậu chính là phần ký ức vừa đẹp đẽ vừa thầm lặng mà anh muốn che giấu. không phải vì không yêu, mà là vì quá yêu đến mức không muốn làm phiền. vậy nên anh đã chọn cách tồi tệ nhất, đó chính là chạy trốn thật xa khỏi nơi đã bắt đầu thứ cảm xúc vốn không nên tồn tại này.
việc anh yêu cậu, anh không cần cậu biết, hãy để anh tự chật vật trong thứ cảm xúc hỗn độn này đi. còn cậu chỉ nên hạnh phúc bên người mình yêu là được rồi.
- anh gửi địa chỉ cho mày rồi đấy, nhớ đến nhé.
- mèo nhà anh hư lắm, không có em nó không chịu về nhà đâu.
nói đoạn, siwoo vì bận tay đỡ con người cao lêu khêu gần mét chín kia mà cúp máy. màn hình điện thoại của anh cũng chỉ còn lại một màu đen của màn hình khoá.
trong hình ngoại trừ phần nền trời ban đêm màu đêm ra, còn điểm xuyết trên đó một ký hiệu được nối lại với nhau thành hình ngôi sao màu vàng sáng rực.
mặc dù không phải là một người nghiên cứu về chiêm tinh học, minkyu cũng có một vài phán đoán của riêng mình. bởi vì chòm sao ấy rất giống thứ mà jihoon từng mở cho cậu xem khi cậu vô tình đi ngang qua bàn stream của người chơi đường giữa. người anh ấy đã hớn hở chỉ cho cậu bức ảnh về một ngôi sao trên bầu trời rồi dõng dạc khoe rằng đây chính là cung hoàng đạo của anh. một song ngư đầy cảm xúc nhưng đồng thời mang trong mình một trái tim kiên cường đầy bất khuất.
cậu đã chứng kiến câu chuyện này đủ lâu để biết trái tim kia đang thổn thức mong cầu một chốn dung thân. nó không muốn phải chạy trốn nữa, nó cần một mái nhà để quay trở về bên người nó luôn tâm niệm mà hướng về.
- anh đi đón anh jihoon đi, trời hôm nay bắt đầu lạnh rồi.
minkyu chạm nhẹ vào khuỷu tay kiin, thúc giục anh hãy mong đến nơi mà mọi người đang tụ tập đi. bởi vì cậu biết, nếu anh còn tiếp tục chần chừ, thì chắc chắn anh sẽ tự mình hối hận đến rất nhiều năm về sau.
giống như cách anh đã luôn để tấm hình chòm sao song ngư làm hình nền điện thoại của mình sau khi cả hai xa nhau.
như để chứng minh rằng, dù anh có đi xa đến đâu, dù trái tim ta có tách rời, kim kiin vẫn sẽ luôn yêu jeong jihoon nguyên vẹn như ngày đầu tiên.
to be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro