04 ; không thể quên anh

忘不掉的你

"để ngày lưu tình bất biến hoá ra cát bụi quy hồi nhân gian"

———

thời điểm kim kiin đặt chân đến quán nướng, choi hyeonjoon và han wangho đã lên xe rời đi. trước cửa quán chỉ còn park jaehyuk và son siwoo đang ngồi chơi trò tung chai nước cho qua ngày đoạn tháng. bên cạnh họ là jeong jihoon được mặc áo khoác và quấn khăn rất cẩn thận.

khí hậu gần cuối thu vẫn chưa quá lạnh, nhưng với kiểu lúc nào cũng phong phanh của người có thừa tự tin vào sức khoẻ của mình, ai cũng sợ rằng cậu sẽ lạnh. không ai dám để cậu ngồi bên ngoài mà không có khăn hay áo khoác.

lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy gương mặt quen thuộc của người quen, người anh họ son của anh đã gần như hét toáng lên vì vui sướng. thậm chí còn phải để người bạn đồng niên vỗ nhẹ vào người nhắc nhở về hành động quá khích của mình. nhưng dù có phần điềm tĩnh hơn, anh vẫn có thấy được hành động lén lút thở phào của người anh còn lại của mình.

kim kiin tặc lưỡi, không cam tâm quay sang nhìn hai người còn lại. mặc dù anh cũng rất lo cho cậu, nhưng sao lại để cho một chú ếch xanh chỉ cao có chưa đầy mét bảy phụ trách một chú mèo cam dài gần hai mét như thế này chứ. họ thật sự không sợ anh sẽ bị đè bẹp trước khi cả hai kịp trở về nhà sao?

- hai anh không định giúp thật à?

tiếng gọi của anh thành công kéo hai con người vẫn đang bận rộn cãi nhau xem cái quần hôm trước để quên ở nhà wangho là của ai. cứ người kia nói một câu là người còn lại nói lại một câu. cả hai cứ không ngừng nói qua nói lại, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai thật sự có ý định đứng ra mở lời giúp đỡ.

- kiin à, thằng jihoon nó còn không cho tao động vào người nó.

- nãy nó cắn tao nhìn có khác mẹ gì vết chó gặm không?

nói rồi jaehyuk vội vàng kéo áo lên để chứng minh cho anh thấy lời mình vừa nói là thật, không có một lời nào trong đó là vu khống. cảm tưởng như nếu anh nheo mắt lại mà hoài nghi, chắc chắn người kia sẽ lăn ra đất, tóc trên đầu xoăn tít hết cả lại, rồi mè nheo ăn vạ hệt như cái hình nền video mà lck từng thiết kế cho mất.

nhưng đúng là nếu chỉ nhìn vào cánh tay dù chưa kéo hết ống tay áo lên đã hiện lên vài dấu răng cắn, thì quả thật thằng nhóc kia cũng quả nhiên là say rồi làm càn không ai bằng. bình thường đã thích chơi chiêu làm khó anh em, bây giờ say rồi thì có rời núi lấp biển cũng phải cho qua. bởi vì người đang ngồi dựa vào cửa kia là người say mà, ai lại chấp nhặt với người say bao giờ chứ.

- thôi được rồi, gửi em địa chỉ nhà jihoon đi.

hai người kia lúc nghe thấy anh nói câu đấy thì đưa mắt nhìn nhau đầy ẩn ý, không nói không rằng mà dúi hẳn chiếc điện thoại đời mới của chàng trai nhỏ tuổi hơn vào tay anh. sau đó rất nhanh kéo tay nhau biến mất khỏi tầm mắt của người đối diện, mồm miệng còn nhanh nhảu để lại một vài lời chúc thượng lộ bình an.

- mật khẩu của máy nó là sinh nhật mày đấy.

- thông tin nằm trong đó hết.

son siwoo nói với lại khi gần như đã khuất bóng trong hàng cây phía trước, cả khuôn miệng xinh xắn vẫn đang vẽ lên nụ cười thật duyên dáng. tựa như anh vừa làm gì đó rất cao cả cho hai người em của mình. cảm giác thật giống một người anh lớn có thể giang tay ra cứu rỗi cả một cuộc tình.

anh đã lăn lộn trong cái giới này đủ lâu, có đủ nhiều đồng đội để hiểu được rằng đâu là tình yêu, đâu chỉ đơn giản là sự đồng điệu giữa hai người bạn có cùng một mục tiêu trong sự nghiệp. và hơn hết, anh thân thiết với cả hai để nhận ra sự khác thường của jihoon khi kiin đột ngột đi nhập ngũ. cũng như khi anh thấy nụ cười ngượng ngạo của người em chỉ kém mình một tuổi mỗi lần có người có nhắc đến chuyện tình cảm của cái tên từng sát cánh cùng đứa nhỏ ấy ở khu vực đường giữa.

trong mắt anh, cả hai đều là những đứa nhóc anh trân trọng bằng cả tấm lòng, vậy nên anh không muốn nhìn thấy chúng nó đau khổ...

... kể cả là vì nhau.

—﹙📨﹚

- anh cuối cùng cũng đến rồi

jihoon dựa sát vào vai anh, từ phía sau ôm lên phía trước. cả gương mặt vùi trong hõm cổ anh, không ngừng thút thít như một chú cún nhỏ bị bỏ rơi. vòng tay rắn chắc ôm gọn lấy eo của người trong lòng, khiến anh trông như một chú búp bê nhỏ nhắn đang đứng gọn trong lòng cậu.

- đừng loạn nào jihoon, để anh đặt xe đã.

anh đưa một tay lên chạm khẽ vào sườn mặt cậu, bàn tay ấy vuốt ve một bên má mềm. nhẹ nhàng sưởi ấm cho gương mặt đã có phần lạnh lẽo do ở ngoài trời quá lâu. phần còn lại, anh thành thạo thao tác những con số của bảng mật khẩu sáu số một cách thành thục như đã thuộc lòng từ lâu.

khi con số cuối cùng trong dãy ngày tháng năm sinh được nhấn xuống cũng là lúc màn hình điện thoại bật mở. phần màn hình khoá bên ngoài chỉ là một tấm hình mặc định của hãng điện thoại, nhưng bên trong màn hình chính lại là tấm ảnh cả hai đã chụp cùng nhau vào năm đầu tiên cùng thi đấu. tay anh lúc đấy do quá lúng túng vì không biết để vào đâu nên đã vô thức nắm lấy một góc áo jersey của cậu khi người chụp ảnh hô lên một tiếng thật to, báo hiệu đã bắt đầu chụp. khi ấy, nụ cười của anh có mang theo chút xấu hổ cùng miễn cưỡng.

thế nhưng giờ đây nhìn lại, nụ cười ấy vẫn đẹp hơn nụ cười ngày chia xa rất nhiều.

anh nhớ mình đã lén lút hôn trộm lên phần tóc đã rối bời của cậu trước khi đóng cửa phòng rời đi. vào thời khắc bình minh còn chưa ló dạng ấy, kiin không nhớ bản thân đã ngăn mình không khóc như thế nào. còn giờ phút này đây, khi phát hiện ra bí mật mà cậu đã giữ làm của riêng trong suốt những năm tháng qua, anh đã không thể nào giữ nổi sự bình tĩnh đã được mình khổ công xây dựng.

thêm nữa, phía sau anh là hơi thở đều đều của chủ nhân của chiếc điện thoại ấy, không ngừng thủ thỉ rằng cậu đã nhớ anh như thế nào. ngày anh đi, bầu trời gõ cửa nhân gian, thiên đàng cùng địa ngục hoá thành một thế giới không thể gọi tên. đối với cậu, nhịp đập của trái tim cậu đã rơi vào kỳ nghỉ dài hạn không có ngày kết thúc. chỉ biết nức nở gọi tên một người nay đã không còn cần tới nó.

- chúng mình về nhà được không?

jeong jihoon hành động rất đột ngột, nhân lúc anh không chú ý nhất mà ra tay xoay ngược người nhỏ con hơn vào trong lòng.

cậu cúi xuống, để mũi mình cảm nhận xúc cảm mềm mại từ nước da có đôi phần trắng trẻo của người đối diện. ánh mắt cậu vẫn dõi theo anh sau lớp kính cận. mọi cử động, từng cái đảo mắt trốn tránh đều được cậu ghi nhớ không sót một điểm nào.

giống như một con thú săn mồi đang tiến gần về phía con mồi của mình, cậu không hề kiêng dè gì mà hôn nhẹ lên khóe môi anh một cái thật kêu. sau đó thích thú lùi ra xa như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa hai người.

tiếng giày thể thao va vào mặt đường trải nhựa, tiếng động tuy không rõ ràng nhưng vẫn đủ để anh nhận thức được việc cậu đang dần đi về phía sau. như một chú chim bay về chân trời phía nam, hay một chú cá nhỏ bơi về vùng biển của mình, để cho khoảng không phía sau từ từ ôm lấy chính mình.

- mình về nhà nhé anh, nhà của chúng mình.

cậu mở rộng vòng ôm của mình ra, rất sẵn sàng chờ đợi để được anh lao vào lòng. tin tưởng mà vẫn ôm giấc mộng hội ngộ giữa cả hai.

jihoon không phải người buông thả bản thân. vậy mà để vơi bớt đi nỗi nhớ anh, cậu đã bắt đầu dần làm bạn với những điếu thuốc lá đậm mùi khói pha trộn cùng thứ bia pha chút rượu đắng ngắt.

có những lúc, cậu sẽ uống như thể ngày mai là ngày tận thế, cả thế giới này sẽ quay lại điểm khởi nguyên. để cho đầu óc mình quay cuồng giữa mộng tưởng và hiện thực, giữa mơ ảo và sự thật. sự kích thích trong tâm hồn lan tràn ra bên ngoài như một con đập vỡ đê, biến thành từng dòng tin nhắn không đầu không đuôi trong phần hội thoại kakaotalk đã không còn lời hồi đáp.

nếu như có một lần nào đấy anh chịu nhìn lại, kiin sẽ nhận ra rằng cậu vẫn luôn đứng phía sau anh, hiên ngang như một thành trì không thể xô đổ. dù cho bão táp mưa sa cũng không thể khiến tình cảm của cậu thay đổi. jeong jihoon không chỉ đợi anh, cậu còn đợi cả một câu trả lời cho tình cảm của chính mình. cậu không biết sẽ cảm thấy như thế nào nếu phải thứ tình yêu rực cháy như dung nham cậu đang cất giấu trong lòng.

cậu sợ anh sẽ bỏ chạy, nhưng đồng thời cũng sợ rằng sẽ mãi mãi vụt mất anh.

tưởng như cả hai đã có một chuyến rong chơi dài trên cánh đồng hoa dại vào một ngày bầu trời không chỉ vương lại những vì sao. mà lấp lánh nơi đó là thứ kết tinh cảm xúc thần kỳ mà còn người thường ca thán gọi là "tình yêu". và rồi khi dừng bước chân mỏi mệt tại một thảm cỏ xanh rì, một cơn gió liền chạy qua vui đùa trên mái tóc, nô đùa trên những câu chữ chưa một lần được thốt thành lời.

ngày đó, cậu không muốn đẩy muốn quan hệ của cả hai đi xa hơn là vì cậu không biết rằng anh liệu có yêu mình hay không. đến cuối cùng thì thứ ảo tưởng viển vông cậu dùng để áp đặt lên anh chỉ là trí tưởng tượng của cậu hay điều gì đó đã thật sự đã xảy ra giữa hai người vào thời điểm đó.

anh là người cậu không muốn bỏ lỡ, chưa bao giờ là người cũ từng thương, vì cậu chưa bao giờ ngừng thương anh.

- kim kiin, em nhớ anh nhiều lắm.

- anh có nhớ em không?

hương gió thu lay mái tóc của người trước mặt cậu, trong màn đêm tối tĩnh mịch, cậu dường như có thể cảm nhận được tiếng khóc vỡ vụn của anh, len lỏi trong đó là những câu xin lỗi đứt quãng.

cậu biết anh cảm thấy có lỗi với mình vì điều gì, nhưng cậu cũng hiểu được vì sao anh lại hành xử như thế.

bởi vì dù sao cũng thật khó để chấp nhận được sự thật rằng mình lại đem lòng nhớ thương một người em trai cùng đội. khiến cho chính mình trở nên không biết phải làm gì để giải quyết tình cảnh khốn cùng giữa cả hai. khi mà buông tay hay níu kéo cũng chỉ làm vết thương thêm sâu sắc trong lòng.

để rồi đến cuối cùng, lại phải đành chôn giấu tình cảm của mình đến ngày lưu tình bất biến vạn năm hoá ra cát bụi quy hồi nhân gian.

- đừng khóc mà anh ơi, anh như vậy em đau lòng lắm.

cậu ôm anh vào trong lòng mình, để gương mặt đã bị che phủ bởi nước mắt của anh rúc vào trong ngực mình. môi hôn lên đỉnh đầu anh, cứ mỗi một lần nghe thấy anh nức nở, cậu sẽ lại hôn một cái. không chỉ trên đỉnh đầu, mà mọi nơi đều lưu lại dấu hôn của cậu.

từ đôi mắt lấp lánh dòng lệ mặn chát đến đôi môi đã lâu không còn được ai đó vỗ về như ngày xưa.

cái ôm siết cậu dành cho anh giống như liều thuốc chữa lành sau những ngày xa cách kéo dài, chữa lành trái tim đã tổn thương đến vỡ vụn của những người vẫn chưa thể có cái kết trọn vẹn trong tình yêu.

—﹙📨﹚

cánh cửa căn hộ còn chưa kịp đóng lại, jeong jihoon đã gấp rút đến không thở chờ nổi mà đè anh áp lưng vào trong cánh cửa gỗ. cậu ép sát anh vào khoảng trống giữa mình và cánh cửa, hơi thở nồng mùi rượu giờ đây còn trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết trong không gian kín của căn hộ.

đôi tay cậu lướt qua da thịt anh nóng rẫy, giống như một viên than dưới thời tiết mùa đông tuyết phủ trắng trời.

nụ hôn của cậu trao đến anh dồn dập như muốn cướp lấy toàn bộ lý trí của đối phương, phảng phất trong đó là chút dục vọng lâu ngày không được giải toả.

không ai biết rằng cậu đã phải chờ đợi ngày nào bao lâu trong những năm qua. có thể chỉ được tính bằng một vài tháng, nhưng cũng thể một vài năm đã trôi qua. trong ký ức mờ mịt của cậu, anh vẫn luôn xuất hiện trong tất cả những giao lộ quan trọng nhất của cuộc đời cậu.

từ khoảnh khắc cả hai cùng nhau nâng cao chiếc cúp quốc tế đầu tiên, đến chiếc cúp quan trọng nhất của giải đấu danh giá nhất. đến nụ hôn đầu cậu vụng dại trao anh sau buổi tiệc chúc mừng thắng lợi. thậm chí là cả những giọt nước mắt hạnh phúc pha chút tủi hờn khi cả hai quấn lấy nhau sau khi men tình đã lên men thơm ngát như nho tươi mùa thu hoạch. vừa kích thích lại vừa hoang dại.

- anh ơi, năm nay anh đi xem geng thi đấu nhé.

- hãy là bùa lợi của em tại giải đấu lần này.

cậu hôn nhẹ lên trán anh, đôi môi mèo trêu chọc những đường nét trên ngũ quan của người kia. hệt như đang trêu đùa một chú ếch bông nhỏ trong lòng bàn tay mình.

- được.

jeong jihoon nghiêng đầu nhìn sâu vào trong mắt người thương, cả người khẽ run lên vì vui sướng. yêu chiều trong đáy mắt cậu sâu xa như một cái hồ nhỏ, không nhanh không chậm tràn ra khỏi thành luỹ.

- em yêu anh.

- ừ, anh cũng yêu em.

nói rồi, kiin chủ động đáp lễ người kia bằng một cái ôm thật chặt. sau đó hôn lên vành tai cậu như một lời chấp thuận.

rằng từ giờ phút này, anh đã thuộc về jeong jihoon.

và khi thế giới gọi tên cậu,..

anh chắc chắn sẽ quay đầu lại.

bởi vì, hãy gọi anh bằng tên của em,

gọi em bằng tên của anh,

gọi chúng ta bằng tên của nhau.

to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro