02.

"Không muốn... nữa đâu."

Kiin nằm im lìm trên người Jeong Jihoon, mệt mỏi thở hổn hển bên tai cậu. Giọng anh mềm mỏng và run rẩy, thoạt nghe nức nở tới mức không nhất thiết phải nhìn, Jeong Jihoon cũng thừa biết là anh của cậu đang khóc. Có thể là vì ấm ức, cũng có thể là vì sợ hãi khi bị ép thử những thứ quá đỗi mới lạ.

Kim Kiin khi khóc dường như rất khác. Anh trở thành một cánh bướm mong manh chỉ cần đụng nhẹ là sẽ rách bươm, một nhành hoa thân mềm yếu đuối chỉ cần gió tạt qua là sẽ đổ rạp. Jeong Jihoon thừa biết, nếu cố ý dồn ép người đang dựa lên người mình đây, cậu sẽ không nhận lại được gì cả. Người yêu cậu là một người bướng bỉnh và khó chiều, nhưng thật may, cũng là một người ưa nghe ngọt.

Nếu đủ ngọt anh sẽ rất vui, nhưng quá ngấy thì lại không thích. Jeong Jihoon dịu dàng xoa lưng cho anh như dỗ dành em bé, nhẹ giọng nói:

"Anh không muốn thì sẽ không làm nữa, được không?" Jeong Jihoon nghiêng đầu hôn lên tóc anh.

"Đừng khóc." Cậu thì thầm. "Anh cứ khóc thế, em cảm giác như em đang bắt nạt anh ấy."

Kiin nấc lên, sống chết vùi mặt mình vào vai Jihoon. Như thể anh sợ nếu tách ra, tiếng khóc đáng thương của mình sẽ lập tức tràn ngược ra ngoài. Vậy nhưng thay vì cảm thấy anh người yêu tội nghiệp, tiếng khóc thút thít như tiếng mèo kêu lại giống như đang cố tình trêu ngươi dây thần kinh chịu đựng của Jeong Jihoon.

Cậu thở hắt ra, đưa đầu ngón tay cố tình miết dọc trên sống lưng nhạy cảm của anh từ dưới chạy ngược lên. Kim Kiin run rẩy trong lòng cậu như một cánh bướm yếu ớt dập dờn, giật mình hoảng hốt tách người ra, nhanh chóng bắt lấy cổ tay Jeong Jihoon:

"Em bảo là không làm nữa mà!"

Kiin đanh đá cao giọng trách móc cậu. Jeong Jihoon không trả lời ngay, cậu vòng tay ôm ngang eo anh, không kiêng dè hất mặt lên, ngang ngược nở một nụ cười đắc thắng. Kiin yêu đang mắng cậu đấy, đang tức giận đây này. Nhưng cậu chỉ nhìn thấy mắt anh long lanh như mặt hồ lăn tăn gợn sóng tình, nước mắt anh hãy còn đọng, pha trộn với màu má anh, đỏ đỏ hồng hồng như một trái dâu tây mọng bị chính tay Jeong Jihoon này nghiền nát không thương tiếc.

"Em đang xoa lưng cho anh mà, sao anh lại mắng em." Jeong Jihoon nhẹ nhàng dỗ dành. Cậu ghì tay xuống, ép Kiin phải đổ người về phía trước.

Câu dỗ ngọt vừa rồi thành công xoa dịu ếch con đang tức giận trong giây lát. Cậu hài lòng hôn lên đuôi mắt anh, vị mằn mặn của nước mắt lan ra trong khoang miệng, cậu dịu dàng hôn lên má anh, cảm tưởng như bờ má đỏ hỏn nóng hổi này rồi sẽ thiêu cháy mình, và cuối cùng cậu từ từ tìm đến môi anh — địa đàng cuối cùng mà cậu nguyện gửi gắm ham muốn.

Kim Kiin thụ động tiếp nhận nụ hôn của Jeong Jihoon. Cậu trườn lưỡi vào trong, anh ngây ngô nhắm chặt mắt, để xúc giác phóng đại cảm giác nhờn nhợn kích thích trong khoang miệng. Một tay cậu ghim chặt lấy người anh, tay còn lại xấu xa lặp lại động tác vừa rồi. Da đầu ngón tay của Jeong Jihoon trượt nhẹ trên sống lưng nhạy cảm quá mức của Kim Kiin, khiến cơ thể anh lập tức yếu ớt run rẩy đổ rạp xuống, cổ họng anh phát ra một tiếng nỉ non ngọt lịm. Song tiếng nỉ non ấy bị Jeong Jihoon xấu xa nuốt mất, còn cơ thể Kim Kiin bị cậu mạnh bạo lật ngược nằm xuống giường.

"Em cố tình." Kiin cất tiếng, giọng anh mong manh nghe giống như đang trách yêu, hốc mắt anh ngập nước và phiếm hồng. Người yêu nhỏ bé của Jeong Jihoon lọt thỏm dưới thân, để bóng người to lớn của cậu nuốt chửng mình. Cậu hạ người thơm phớt lên môi anh, rồi lại nghiêng đầu áp môi cậu lên cần cổ mềm mại. Kim Kiin rùng mình, vô thức thu người lại. Anh đặt hờ hai tay lên ngực Jeong Jihoon như thể đang cố gắng phản kháng bằng chút lí trí vỡ vụn cuối cùng, nhỏ giọng lặp lại một lần nữa:

"Em cố tình..."

Phải. Jeong Jihoon cố tình đấy.

Ngay từ lần làm đầu tiên, Jeong Jihoon đã biết sống lưng của Kim Kiin nhạy cảm tới mức kì lạ. Tay cậu càng chạy sâu về phần xương cụt, cơ thể của anh càng trở nên mềm mỏng dựa dẫm. Vốn dĩ vùng thân dưới đã là vùng mà tay Jeong Jihoon thường xuyên vô thức tìm đến. Và Jeong Jihoon thề, cậu đã nghe thấy tiếng nỉ non ngân vang — thứ thường bị anh chôn chặt trong cổ họng, to và rõ hơn bao giờ hết khi cậu bắt đầu cảm nhận được cơ thể nhạy cảm của người yêu run rẩy kịch liệt, chỉ với một cái miết nhẹ dọc sống lưng.

Jeong Jihoon áp má lên bờ ngực mềm mại nộn thịt của anh, ánh mắt mèo tinh ranh sáng rực khi thấy tia phòng thủ cuối cùng trong mắt người yêu tan vỡ. Cậu lè lưỡi liếm lên hạt đậu nhỏ đang nằm ngay bên cạnh miệng mình, thành công khiến cơ thể anh run lên một đợt.

"Có nên làm không?" Jeong Jihoon chồm người dậy, chống một tay xuống đệm, giam lỏng anh trong lòng. "Bây giờ ấy, anh đã đổi ý định chưa?"

Kim Kiin bướng bỉnh mím môi không trả lời, ngượng ngùng né tránh ánh mắt của Jeong Jihoon. Thái độ của anh khiến Jeong Jihoon lập tức không vui. Cảm xúc tức giận bị đè nén xông thẳng lên não. Jeong Jihoon sầm mặt, không một lời báo trước, trực tiếp đưa ngón tay của mình vào bên trong hậu huyệt.

"A— Jihoon!" Kiin giật mình, theo phản xạ muốn đẩy tay cậu ra, nhưng người nhỏ hơn rất nhanh đã bắt được đôi bàn tay không nghe lời:

"Mở miệng trả lời." Jeong Jihoon dùng một tay giam chặt hai tay anh lại. "Khi em hỏi thì không được lờ đi. Em đã nói điều này bao nhiêu lần rồi, Kim Kiin?"

Tông giọng của Jeong Jihoon doạ cho người lớn hơn giật mình. Còn Jeong Jihoon — một người đã quá quen với việc nhận biết tâm trạng của anh, phát giác điều ấy rất nhanh. Cậu hiểu, nếu doạ cho anh của cậu sợ, cảm xúc nối gót theo nó sẽ là tức giận. Jeong Jihoon khẩn trương đè nén cảm xúc, chủ động dịu giọng xuống, từ từ đẩy ngón tay vào sâu bên trong anh.

"Không đau mà? Phải không?" Jeong Jihoon nhẹ giọng dỗ dành, cúi đầu hôn lên vai anh. Vậy nhưng việc người nhỏ hơn cứ liên tục thay đổi sắc mặt và giọng điệu khiến Kiin có cảm giác tinh thần mình đang bị Jeong Jihoon từ từ giày vò dập nát. Anh vô thức cong người muốn tránh khỏi nụ hôn chuẩn bị rơi lên cổ mình, nhưng chỉ trong tích tắc đã bị Jeong Jihoon mạnh tay kéo ngược trở lại.

"Anh bướng bỉnh lắm đấy, anh biết không?" Jeong Jihoon trầm giọng thì thầm, xấu tính cố tình gãi sượt qua điểm gồ bên trong người anh. Kim Kiin chạy không được, nên chỉ biết vùi mặt vào vai người yêu nức nở:

"Jihoon—"

"Em đây."

"Đừng như thế nữa." Giọng Kim Kiin ngắt quãng. "Anh có làm gì sai đâu, Jihoonie đừng thế với anh."

"Em đừng tức giận rồi lại tự cố xoa dịu nữa, anh không hiểu." Người lớn hơn gấp gáp giải thích như một đứa trẻ ngốc.

Kiin bấu chặt lấy bờ vai cậu như thể anh thật sự coi nơi đây là cứu cánh cuối cùng. Tiếng nấc ấm ức xen vào giữa những câu nói ngây ngô của anh, nước mắt anh rơi lên vai cậu nóng hổi và nhớp nháp. Jeong Jihoon đau lòng thở hắt ra, đưa tay đỡ lấy lưng anh, để anh dễ dàng rướn người lên, kéo hẹp khoảng cách giữa hai trái tim đang đập.

Như thế này, Kim Kiin sẽ không cảm thấy bất an nữa.

Cậu quay sang hôn lên tóc anh. Ngón tay chôn bên trong người anh lại tiếp tục nhiệm vụ của nó, rất nhanh chóng đã ép được Kim Kiin nỉ non vài tiếng vô nghĩa nho nhỏ.

"Không doạ anh nữa." Jeong Jihoon thành thục đưa thêm một ngón tay vào. "Không phải lỗi của anh, là lỗi của em."




...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #chokiin