03. end
"Còn nhớ những gì lần trước em dạy anh không?" Jeong Jihoon vùi mặt vào hõm vai anh, hài lòng tận hưởng tiếng rên rỉ ngọt lịm rỏ vào tai mình. Mái tóc bông xù của Jeong Jihoon cọ vào sườn mặt anh ngứa ngáy, hai ngón tay thon dài liên tục ra vào bên trong vách thịt non mềm. Xung điện lan dọc cơ thể nhạy cảm của Kim Kiin, tay anh bấu chặt lên lưng Jeong Jihoon, ngón chân anh co quắp cuộn tròn.
"Hưm—Nhớ..." Kiin khó khăn lắm mới thốt lên được câu trả lời.
"Ngoan quá." Jeong Jihoon rải vài nụ hôn vụn vặt cưng chiều lên làn da anh. "Em đã dạy những gì thế, Kiinie?"
"Không phải..." Da mặt Kiin đỏ lựng, anh ngượng ngùng thỏ thẻ. "Đoạn này... là em mà."
Lông mi anh khẽ run, đôi môi anh mím chặt rồi rất nhanh chóng đã thả lỏng — Đó chính là thói quen của anh khi đang cố gắng nhớ lại một điều gì đó. Jeong Jihoon thấy người yêu của mình đáng yêu chết mất, không nhịn được bật cười một tiếng khẽ khàng.
Kim Kiin bị chiều hư rồi. Mọi kiến thức anh có về loại hoạt động tình dâm ý loạn này đều do một tay Jeong Jihoon này thêu dệt nên. Dần dà, trong vô thức, Kiin sẽ hình thành quan niệm rằng người yêu anh phải luôn là người giúp anh khuếch trương, sẽ đọc được cảm xúc của anh, hôn và dỗ dành anh khi anh sợ hãi, dang tay khảm anh vào lòng vì biết Kiin dường như luôn cảm thấy thiếu an toàn nếu không cảm nhận được hơi ấm của người yêu khi làm tình.
Tất cả những điều này, Jeong Jihoon tự tin mình chính kẻ thực hành tài giỏi nhất.
"Ư— Đủ rồi." Điểm nhạy cảm của Kiin bị Jeong Jihoon cố tình dùng lực ấn lên. Anh ưỡn người, cảm giác kì lạ khiến anh vùng vẫy như một chú cá nhỏ đáng thương, vô thức vội vàng khép hai chân lại. Jeong Jihoon cảm nhận được hậu huyệt đã bắt đầu dần được nới lỏng ra và trở nên mềm mại hơn, khó khăn kiểm soát nhịp thở.
Cậu đưa mắt nhìn làn da anh đỏ mọng, như thể đang được một lớp nước màu ảo mị chảy dọc tưới ướt đẫm.
"Anh có biết thế nào là đủ không?" Jeong Jihoon nhẹ giọng trách móc, đưa tay giữ lấy má đùi non mềm, ép anh phải mở chân ra một lần nữa. Cậu tăng tốc độ ra vào của ngón tay mình, xấu xa trượt qua trượt lại trên điểm nhạy cảm.
Tiếng nỉ non dâm dục bị Kim Kiin bướng bỉnh cố gắng đè nén trong cổ họng. Cơ thể anh căng cứng, vụng về với người lên muốn chạm vào Jeong Jihoon nhưng lại không thể. Và như thế, cảm giác an toàn mà Jeong Jihoon vừa khổ sở dựng xây rơi thẳng xuống đáy. Kiin tủi thân giấu mặt mình vào lòng bàn tay, tiếc nấc nho nhỏ xen vào giữa những âm thanh rên rỉ thoả mãn.
Thật sự không muốn đâu. Kiin vô cùng ghét việc anh không thể cảm nhận được vòng tay của Jeong Jihoon.
"Anh..." muốn ôm "Jihoonie". Nhưng hai chữ quan trọng bị anh giấu vào trong bụng, nhường lại nơi cho tiếng nỉ non tràn ra.
Jeong Jihoon luôn giữ anh trong tầm mắt mình, tinh ý nhận ra mong muốn của anh người yêu ngay lập tức. Cậu cúi đầu hôn lên đùi anh, rút ngón tay của mình ra, nhanh chóng chồm người lên ôm lấy Kim Kiin vào lòng. Kiin vừa cảm nhận được hơi ấm của người yêu lan tới thì đã phản ứng ngay lập tức, anh phát ra âm thanh giống như một em bé đi lạc đang khóc nhè, gấp gáp vòng tay ôm lấy cổ Jeong Jihoon.
"Em không thể để anh bị chảy máu được." Jeong Jihoon hôn dỗ dành anh, thì thầm nhỏ nhẹ:
"Đừng tủi thân, em ở đây mà."
Kim Kiin ngước đôi mắt đáng thương ngập nước nhìn người yêu anh. Anh ngơ ngác đưa hai tay áp lên má người nhỏ hơn, rướn người hôn xuống nốt ruồi lệ đẹp đẽ nằm dưới mắt cậu, giống như một con mèo nhỏ đang liếm láp vết thương của người mà nó yêu.
Jeong Jihoon thơm nhẹ lên khoé môi anh, dứt khoát kéo người lớn hơn vào một nụ hôn khác.
Tay Jeong Jihoon mò dần xuống bờ mông mềm mọng, đầu dương vật được đẩy nông vào bên trong hậu huyệt đã được nới rộng cẩn thận. Nhưng chỉ mới như thế, Kim Kiin đã có cảm giác rùng mình tới mức không thể thở được, theo phản xạ cựa người muốn thoát khỏi nụ hôn sâu.
Con mèo lớn tinh ranh sớm đã đoán được ra, cố tình rướn lên một nhịp, giữ môi mình chặn lên môi anh, nhanh chóng đẩy hông chôn toàn bộ chiều dài dương vật vào sâu bên trong cơ thể người nằm dưới.
"Jihoonie—!" Kim Kiin gần như là gào lên, móng tay anh ghim chặt vào bắp tay của Jeong Jihoon. Jeong Jihoon cảm nhận được bên dưới chật hẹp của anh đang co bóp, khó khăn thở hắt ra. Cậu ôm chặt lấy anh, để người yêu nhỏ bé vùi mặt vào lồng ngực mình, liên tục nhắc nhở xoa dịu anh:
"Kiinie, em đây, người yêu anh đây, đừng sợ."
"Em thương, anh thả lỏng ra đi."
Jeong Jihoon, dù cũng đang bị cái lỗ của anh giày vò khó chịu muốn phát điên, vẫn kiên nhẫn lặp đi lặp lại những lời trấn an anh, gắt gao ôm cơ thể đang căng cứng của anh vào lòng. Tới lúc vách thịt mẫn cảm dần làm quen được với chiều rộng dương vật, Kim Kiin mới có thể thút thít khóc thành tiếng. Anh cố gắng đè nén tiếng nấc nhưng không thể, rồi không biết cố ý hay vô tình, mở miệng nỉ non liên tục gọi tên Jeong Jihoon:
"Jihoonie..."
"Jihoonie..."
Jeong Jihoon cắn chặt răng, cố gắng kiểm soát cơn nứng của bản thân. Cậu cúi người, mở miệng cắn nhẹ lên vùng ngực mềm mại, mạnh tay giày vò bờ mông đầy đặn của anh.
"Đừng gọi tên em." Jeong Jihoon gằn giọng. "Em nhắc rồi mà."
Cậu thở hổn hển, thẳng người giữ lấy hõm eo người lớn hơn, ngay từ lần động đầu tiên đã hung hăng dập mạnh lút cán. Đầu óc Kim Kiin lập tức trắng xoá, lênh đênh với tay vò nát ga giường. Người anh mềm oặt bị thúc cho xóc lên liên tục, tiếng rên rỉ đáng thương tràn ngập căn phòng.
Tóc mái anh loà xoà, đuôi mắt anh đỏ hồng ướt át, mơ màng nhìn Jeong Jihoon.
"Jihoonie ôm anh." Kiin nức nở, với hai tay lên như một đứa trẻ con đòi bế. Giọng anh nghẹn lại trong cổ họng, thoạt nghe như đang nũng nịu.
Nhưng Jeong Jihoon dường như không nghe thấy lời anh, Kiin chủ động rướn người muốn nắm lấy bắp tay Jeong Jihoon, hai từ "Ôm anh" lí nhí trong cổ họng xen vào giữa những tiếng rên rỉ. Dương vật chôn sâu trong hậu huyệt cứ liên tục càn lên khiến anh mất đà, ngã vật xuống ga giường.
"Hưm—" Kim Kiin cong lưng chịu đựng từng cú thúc, chân tay trở nên tê rần mất kiểm soát. Jeong Jihoon mỉm cười tinh ranh, vung tay đánh lên mông anh. Kiin giật mình để lọt ra một tiếng rên cao vút, bất ngờ mở to đôi mắt tròn xinh nhìn cậu.
"Em đã dạy là." Jeong Jihoon không báo trước, lại đánh mạnh lên mông anh thêm một lần, để lại một vệt tay đỏ rực rõ ràng. "Như thế này, là em muốn đổi tư thế. Đúng không?"
"Anh không nhớ bài cũ lắm nhỉ?"
Jeong Jihoon mạnh bạo lật anh nằm úp mặt xuống. Dương vật hung hăng không kiêng dè tìm đường chen thẳng vào trong hang động chật hẹp một lần nữa. Kim Kiin rên rỉ cong người vểnh mông lên cao, bờ vai anh run lẩy bẩy, vô thức cào móng tay lên ga giường vốn đã nhàu nhĩ. Jeong Jihoon xấu xa miết dọc sống lưng nhạy cảm của người lớn hơn, thích thú nhìn cả cơ thể anh người yêu run rẩy kịch liệt và thoả mãn cảm nhận vách thịt mềm ẩm co bóp ôm chặt lấy dương vật.
"A— Đừng." Kim Kiin nức nở van xin. "Anh xin em..."
Cơ thể của Kim Kiin không nghe theo lời chủ nhân của nó. Cảm giác sung sướng lan tràn khắp ngóc ngách đang gây quá tải lên người anh. Cổ họng anh khô khốc vì rên rỉ quá lâu, đầu óc mụ mị vì bị Jeong Jihoon tuỳ ý chơi đùa, tai anh đỏ bừng như sắp chảy máu.
Jeong Jihoon mạnh mẽ thúc vào nghiền nát điểm nhạy cảm bên trong hậu huyệt. Kiin cảm thấy nhộn nhạo nơi bụng dưới, nhất thời hoảng hốt vòng tay ra sau muốn đẩy cậu lùi ra. Nhưng cuối cùng lại thành tạo cơ hội cho Jeong Jihoon bắt lấy cổ tay mình vặn ngược ra sau lưng, ép anh vùi mặt xuống đệm và vểnh mông lên cao hơn.
"Chặt quá. Điên mẹ mất."
Jeong Jihoon rít lên một tiếng, gập người ôm lấy anh từ đằng sau, bên dưới vẫn điên cuồng ra vào. Cậu cắn mạnh lên vai anh, ép tiếng nỉ non ngọt lịm tràn ra ngập kín căn phòng ngủ.
"Kiinie..." Hơi thở nóng hổi của Jeong Jihoon phả lên vết cắn chói mắt trên làn da mềm mịn không một vết trầy. Tay cậu gắt gao ôm ngang, ghim chặt lưng anh lên lồng ngực mình. Kim Kiin bị Jeong Jihoon giam cứng trong lòng, tiếng thở hổn hển của Jeong Jihoon vang vọng bên tai trực tiếp đẩy cảm giác nhạy cảm quá tải của anh chạm mức cao nhất. Cao tới mức khiến anh cảm tưởng chỉ một hai giây nữa thôi, anh sẽ thật sự ngất đi trong lòng người yêu mình.
"Kiinie..." Jeong Jihoon gần như mất trí, khàn giọng gọi tên anh. Kim Kiin run rẩy đến co quắp tay chân khi nghe thấy Jeong Jihoon trầm giọng thì thầm:
"Của em. Anh nhất định phải là của một mình em."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro