jeong jihoon. (độc nhất vô nhị)

i.

ở độ tuổi này, dù muốn hay không thì kim kiin vẫn mắc chứng khó ngủ của người già, tức là mỗi ngày chỉ ngủ được cùng lắm bốn tiếng trong khi cái đứa nào đấy vẫn yên giấc ngon lành bên cạnh. cũng không thể làm gì khác hơn là nằm một chỗ mở bừng mắt chờ đến khi trời bên ngoài sáng hẳn. ấy vậy mà hôm nay thời tiết có vẻ không được đẹp cho lắm, tàng cây táo đỏ không ngừng lung lay vì gió thốc, mây đen không biết từ đâu kéo tới khuất lấp cả bình minh. chưa đầy một phút sau, những hạt mưa tí tách không ngừng nối đuôi nhau rụng rơi xuống mặt đất.

kim kiin cũng chẳng còn minh mẫn như xưa, thời gian vô tình đã tước đoạt đi của anh rất nhiều thứ. vậy nên phải đến khi sấm sét bên ngoài rền vang một tiếng anh mới chợt giật mình, vội vàng nhìn lên đồng hồ theo lối vô thức, rồi hớt hải cầm ô chạy ra ngoài. cũng may chỉ mới hơn sáu giờ, kiin nghĩ, vừa cầm ô đứng bên ngoài trời mưa to gió lớn, vừa vui vẻ đứng tưới nước cho cây táo trong vườn nhà mình. đây là một trong những chuyện nằm trong chuỗi những thói quen bất di bất dịch kể từ ngày sống cùng jeong jihoon, dù mưa hay nắng, cũng không thay đổi.

mưa không lớn lắm, chỉ chừng một xíu là tạnh, vừa đúng lúc anh đã tưới xong cả vườn cây của mình. thói quen in hằn, dù biết dở hơi nhưng vẫn cứ theo phản xạ tự nhiên mà làm.

"ông lớn ơi, cháu đi chợ về rồi này. hôm nay mưa sớm, chợ vắng hơn mọi khi nên cháu mua được nhiều đồ ngon lắm."

"mingyu vất vả rồi."

"mỗi ngày được ăn bánh táo của ông lớn thì mấy chuyện này có đáng là gì đâu."

"ranh con."

chàng trai trẻ cười hì hì đứng đợi kiin đưa cho một cái voucher đặc biệt ở tiệm bánh của anh dành riêng cho đứa trẻ ngày nào cũng thức dậy thật sớm để ra chợ mua giúp đồ tươi ngon về giúp mình. anh đã già rồi, chẳng còn sức đâu mà chen lấn hay đi bộ cả mấy cây số ra chợ chỉ để giành giật những món còn tươi. đứa nhỏ này giúp anh rất nhiều việc chỉ đổi lại là được ăn bánh táo miễn phí ở tiệm của anh.

anh có hai tiệm bánh khá lớn, một ở seoul, một ở busan. nhưng chỉ có tiệm bánh ở busan mới được nhiều người biết đến bởi món bánh táo đặc trưng của tiệm, busan không phải không có nhưng hương vị chẳng ngon bằng vì không phải do chính tay anh làm ra.

mấy cây táo ở đây lớn lên nhờ tình thương của anh, đến khi táo bắt đầu trĩu nặng cành lại được nâng niu trong lòng bàn tay của jihoon cùng nụ cười chói nắng của cậu.

nói thế nào nhỉ, tiệm bánh anh đã hơn hai mươi năm, hương vị của bánh táo ngày càng thơm ngon. những điều đó chắc hẳn bởi vì tình cảm của anh dành cho jihoon, ngày càng thấm sâu vào tận tế bào, khiến anh dành trọn tâm huyết đặt vào từng miếng bánh mang theo thứ mùi vị ngọt lành tan dần trên đầu lưỡi.

"ăn hoài không sợ ngấy đến chết hay sao?"

"không được ăn mới làm con muốn chết đấy."

kiin cười hiền, đánh vào vai của mingyu một cái nhẹ rồi bảo cậu vào nhà nghỉ ngơi rồi sửa soạn tập vở để còn đi học. mingyu dạ một tiếng rồi chạy vù vào nhà, lại không quên vẫy tay chào tạm biệt anh. nhìn túi đồ mà mingyu mới đưa cho, anh vui vẻ hơn ít nhiều, đúng thật là toàn đồ tươi sống, thằng nhóc được việc ghê.

"anh kiin ơi."

kim kiin nghe thấy thanh âm quen thuộc còn chưa kịp trả lời đã bị người kia ôm trọn vào trong lòng. tay kiin xách tùm lum đồ nên không thể vòng tay ôm lấy jihoon được, cảm giác vui vẻ ban nãy tự nhiên biến đi đâu hết, kiin có chút né tránh cái ôm của jihoon.

"đã dặn bao nhiêu lần rồi, đừng có gọi là 'anh kiin ơi' nữa mà."

"gọi suốt gần mấy chục năm trời, bắt bỏ liền là bỏ được hả?"

"jihoonie này, chúng ta đã già rồi."

"em biết."

ừ, chúng ta đã già rồi.

ii.

trời sang đông, từng bông tuyết rơi trắng cả khoảng sân, những ngày như thế, kiin chỉ muốn ở lì nhà ủ mấy lớp chăn bông dày cộm và ấp trong lòng của jihoon. những ngày đông như vậy, tiệm bánh của anh sẽ nghỉ bán chờ đến khi tuyết tan.

vào đêm đông, anh sẽ nướng bánh gừng và pha hai cốc cacao nóng thật béo, một cho anh, một cho jihoon rồi cả hai cùng ngồi trước lò sưởi. jihoon bóp chân cho anh một chút rồi sau đó sẽ đọc sách cho anh nghe. anh không quan tâm đến nội dung của những câu chuyện cậu đang đọc, anh chỉ muốn được nghe giọng của jihoon thôi, vì những đêm lạnh đến muốn đóng băng cả người thì đây chính là thứ duy nhất sưởi ấm cho trái tim anh.

kiin thường hay ngủ quên trước khi jihoon kịp đọc hết một chương. nhìn anh ngủ quên trên chiếc ghế dựa như thế, jihoon liền đóng cuốn sách lại, đi vào phòng lấy thêm chăn đắp cho anh. cậu ngồi xổm xuống dưới chân anh, ngắm nhìn gương mặt in hằn những nếp gấp của thời gian. cậu vươn tay vuốt nhẹ một chút, không ngăn được bản thân nở nụ cười cưng chiều, những nét chân chim hiện thật rõ nơi đuôi mắt. bàn tay của jihoon nắm chặt lấy bàn tay của anh, sau đó gối đầu lên chân của kiin an ổn ngủ.

suốt một mùa đông như vậy luôn có một tên nhóc hay sang nhà lải nhải suốt cả ngày, hỏi sao ông lớn lại không mở cửa tiệm vào những ngày này chứ, tiết trời lạnh lẽo như thế người ta mới cần không gian ấm cúng và hương vị ngọt dịu từ bánh táo do chính tay ông nướng đó. năm nào khi nghe mingyu bảo như thế, kiin đều chỉ tay về phía những cây táo của mình, giọng run run vì cái lạnh khắc nghiệt của thời tiết.

"táo nhà ông chưa có ra quả."

"chẳng phải táo nào cũng giống nhau hay sao?"

"không giống nhau đâu."

năm nào mingyu cũng bám dính lấy kiin chỉ để mè nheo anh mở cửa tiệm vào thời gian này, vì bạn trẻ đã có ước mơ sẽ dành trọn cả kì nghỉ đông của mình chỉ để lăn lê trong tiệm của anh ăn bánh táo và uống trà gừng, trời ơi, như thế thì còn gì bằng.

"buông người của ông mày ra."

"đau, đau con mà."

mingyu bị jihoon xách lỗ tai kéo ra xa chỗ của kiin cả tám mét. thằng nhóc phiền phức, năm nào cũng đúng một thời điểm là sang đây quấy rối. có hôm còn ăn vạ khóc lóc ỉ ôi đòi kiin nướng bánh táo cho ăn, không ăn được thì sẽ ngủ ở đây đến hết mùa đông luôn. nhưng kiin vẫn chỉ nói đúng một câu như vậy, thế là bạn nhỏ chạy ùa ra chợ mua cả kí táo về để trước mặt kiin. lúc đó, jihoon chỉ muốn đem xẻ thịt mingyu ra xiên từng que từng que rồi nướng lên ăn kèm với đống táo kia.

kiin bất đắc dĩ lấy vài trái táo nướng thành một ổ bánh thơm phức cho mingyu. tưởng bạn nhỏ sẽ vui khi điều mình chờ đợi bấy lâu nay đã trở thành hiện thực. nhưng khi vừa cắn miếng bánh đầu tiên, mặt mingyu đột nhiên biến sắc, đẩy cả đĩa bánh còn lại về chỗ của kiin. jeong jihoon thật sự muốn bay sang đạp thành nhóc đó ra khỏi nhà nhưng đã bị kiin ghì lại.

"làm sao thế?"

"vị không giống."

"ừ. vì đây có phải là táo của jihoonie hái đâu."

iii.

sáng sớm, jihoon đạp xe ra cửa hàng bán nguyên liệu làm bánh để mua nguyên liệu, mãi đến khi mặt trời lên tuốt trên cao cũng chẳng thấy về. kiin ở nhà lo lắng không yên, điện thế nào jihoon cũng không có bắt máy. anh có nhờ mingyu đi tìm jihoon, thế mà đợi đến mấy tiếng đồng hồ vẫn không đem jihoon về cho anh. kiin đợi đến sốt ruột liền chạy ra khỏi nhà, đến dép cũng không kịp mang, nhưng chỉ vừa chạy ra đến cửa thì đã thấy jihoon theo mingyu về. kiin hoảng hốt chạy đến trước mặt jihoon, nắm chặt lấy bàn tay của cậu.

"đi đâu vậy hả?"

"em bị lạc."

kim kiin ngước mắt lên nhìn jihoon với vẻ mặt đầy bất an. lạc? làm sao mà lạc được? chẳng phải con đường này jihoon đã đi suốt hơn mấy chục năm qua rồi hay sao. kiin liền liếc mắt sang nhìn mingyu thì thấy thằng bé thở dài một hơi.

"con tìm thấy ông nhỏ trong con hẻm nhỏ gần chỗ bán nguyên liệu. ông nhỏ vừa nhìn thấy con liền hỏi, con là ai."

kiin gần như chết lặng, cố gắng phân tích xem chuyện gì đang xảy ra, càng lúc càng hoảng sợ, những ngón tay bấu chặt lấy vạt áo của jihoon đến mức trắng bệch. jihoon đột nhiên vòng tay ôm trọn lấy kiin, vuốt nhẹ sống lưng anh.

"em hứa sẽ không quên anh đâu. vậy nên, đừng sợ, có được không?"

-

chiều hôm đó, kim kiin và jeong jihoon đến bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ. trong lúc đợi kết quả từ bác sĩ, bàn tay của kiin cứ vô thức siết chặt lấy tay của jihoon, anh sợ hãi đến mức có cảm giác như chỉ cần buông ra thì jihoon sẽ biến mất thật vậy. vị bác sĩ cầm theo bệnh án của jihoon, từng câu chữ như búa nện đập thẳng vào đầu của kiin.

"ông jeong jihoon bị bệnh ung thư não, giai đoạn ba."

"có cách nào để chữa trị không?"

"không. chỉ có thể kéo dài thời gian sống cho bệnh nhân."

"vậy thì..."

câu nói của kim kiin còn chưa kịp tròn lời, đã bị bàn tay của jeong jihoon siết chặt đến mức làm anh cảm thấy đau.

"chúng ta về nhà thôi."

kim kiin nhìn sâu vào đôi mắt của jeong jihoon, cố kiềm chế bản thân mình không được rơi nước mắt, đầu cứ theo phản xạ mà gật liên tục.

"ừ, về nhà thôi."

iv.

vì, chúng ta đã già rồi.

nên, không nhất thiết phải lãng phí thời gian để níu giữ những điều vô ích.

về nhà, chỉ cần có anh là được rồi.

v.

ngày mà jihoon dẫn kiin về nhà ra mắt bố mẹ mình, bố của cậu đã giận đến tái xanh mặt mày còn mẹ cậu thì khóc đến khàn cả giọng. anh và cậu cứ quỳ rạp dưới đất, bàn tay vẫn đan chặt lấy nhau dù cho bố cậu có nhiều lần quát nạt kêu cả hai phải buông tay ra. đã đi đến nước này rồi, sẽ không còn đường để quay lại. đã tìm đến nơi đây rồi thì sẽ chịu bất cứ hậu quả nào, chỉ cần được ở bên nhau là được rồi.

jihoon đã cả gan bảo rằng, nếu ba không chấp nhận chuyện con và anh ấy thì con sẽ không đi đâu hết, sẽ quỳ ở đây đến khi nào ba bằng lòng chấp nhận thì thôi.

"anh kiin chỉ có một mình con thôi, vậy nên, ba ơi, hãy làm ơn đi."

điều đó càng làm ba cậu giận đến điên người, gây ra chuyện lớn như vậy còn đòi ông đây phải chấp nhận sao? chẳng còn suy nghĩ được gì nữa, ông liền cầm cả lọ hoa bằng thuỷ tinh trên bàn quăng thẳng vào người của jihoon. cậu nhắm chặt mắt chuẩn bị đón nhận cơn đau kia ập đến, nhưng chẳng cảm nhận được gì cả ngoài cơ thể kiin đổ ập xuống trước mặt mình. jihoon hoảng loạn mở mắt, khắp sàn nhà đầy mảnh vỡ, lưng áo trắng của kiin đổ loang máu. cậu đưa tay ôm lấy anh vào lòng, tay chân đều cuống cuồng không biết phải chạm vào nơi nào để anh không cảm thấy đau.

mọi giới hạn của jihoon bị đánh cho gãy vụn, nước mắt cứ thế trào ra. ba jihoon đột nhiên chết đứng, nào giờ nuôi con trai mình khôn lớn vẫn chưa một lần nhìn thấy cậu khóc bao giờ. vậy mà hôm nay, lại tận mắt thấy jihoon bỗng dưng trở thành một kẻ đáng thương chỉ vì một người như thế.

anh ở trong lòng cậu đột nhiên quỳ thẳng cả người dậy mặc cho có đau đớn thế nào vẫn cố cắn răng chịu đựng. kiin dùng cả tấm lưng đầy thương tích của mình chắn cho jihoon, ôm chặt lấy cậu vì anh biết bây giờ cậu đã không thể ôm lấy anh được nữa.

"con xin lỗi, con biết bản thân mình ích kỉ, nhưng con chỉ có mình jihoonie thôi, jihoonie là tất cả những gì con muốn ở thế giới này."

"con xin bác, làm ơn, đừng hủy hoại cả thế giới của con."

làm ơn.

làm ơn.

làm ơn.

ba jihoon siết chặt lấy nắm tay, cố nuốt cơn giận dữ của mình xuống. người ta hay nói, giận quá mất khôn, thật tâm ông không muốn làm hại đến jihoon, dù sao cũng là con của mình, làm sao mà nỡ nhìn nó chịu tổn thương. nhưng trong cơn nóng giận, ông đã không thể kiểm soát được bản thân.

thật may, vì kim kiin đã ở đây.

ông nghĩ, chuyện đã đến nước này, không đồng ý hoá ra mình cũng giống như những người ngoài kia thôi.

với lại, nếu như kim kiin chỉ có mỗi mình jeong jihoon mà ông còn nhẫn tâm cướp lấy, thì kiin còn lại gì đây?

và, jeong jihoon có còn hạnh phúc được nữa không?

vi.

jihoon quên mất mọi thứ xung quanh, quên cả bản thân mình, lâu lâu kiin còn phải nhắc cậu nhớ cậu tên gì. tiệm bánh dần thưa khách vì chẳng còn món bánh táo thơm ngon ngày nào nữa. jihoon mỗi lúc một yếu dần, chỉ có thể đi đi lại lại trong nhà, thỉnh thoảng lại nói vài câu ngớ ngẫn không ai có thể hiểu nổi.

cảm giác này thật tệ, kiin nghĩ, khi chứng kiến người mình yêu thương phải đau đớn mà không thể làm được gì. rất rất tệ.

táo lâu ngày không ai hái, giờ đã rụng đầy sân. mingyu cầm giỏ nhặt lấy từng quả từng quả, phủi cho sạch lớp đất cát lấm lem rồi mới đặt ngay ngắn vào giỏ. hôm nay kiin đi lên tiệm bánh có tí việc, có nhờ mingyu sang trông jihoon giúp mình. mingyu từ khi nghe tin jihoon bệnh, tần suất sang chơi ngày càng dày đặc hơn. cố gắng kể chuyện chơi đùa với jihoon với mong mỏi, ông nhỏ đừng có quên mình. nhưng đến sau cùng, vẫn cứ thế mà quên đi.

mingyu cũng hay bắt chước kiin hỏi han jihoon xem cậu còn nhớ những gì. và những gì jihoon nhớ chỉ xoay quanh mỗi kim kiin. jihoon ngay cả tên mình còn không nhớ nhưng lại có thể nhớ thật kĩ mọi điều về kiin, cả một chi tiết nhỏ cũng chưa từng quên mất.

mingyu hỏi, ông nhỏ ơi, sao lại có thể như thế được?

jihoon mỉm cười xoa đầu mingyu, đây là lần đầu mingyu cảm nhận được jihoon cũng dịu dàng không kém gì kiin. jihoon trả lời, tiếng nói từ đôi môi như thể đến từ một miền an yên nào đó.

có những thứ chỉ có thể dùng tim để ghi nhớ, không liên quan gì đến não bộ cả.

dần dà, nếu có ai hỏi jihoon là ai, câu trả lời của cậu luôn luôn là, kim kiin.

-

mùa xuân còn chưa kịp tới, kim kiin cứ lẩm nhẩm câu nói đó như thể sẽ có phép màu vào mùa xuân, lần đầu tiên jihoon thấy được nỗi đau của kiin hiện hữu trước mắt mình, lần đầu tiên anh không còn dùng nụ cười như nắng sớm để giấu che trước mặt cậu nữa. nhưng giây phút đó jihoon lại nghĩ ước gì mình chưa từng chạm vào nỗi đau của kim kiin thì hay biết mấy. bởi vì cứ nhìn kiin đau khổ như thế mà cậu lại không thể làm gì được, khiến jihoon có cảm giác trái tim rệu rã của mình dường như chẳng còn đập được mấy nhịp nữa.

jihoon đã đi đến cực hạn rồi, sắp quên mất cả việc hô hấp, kim kiin cứ siết chặt lấy tay của jihoon, những lời muốn nói ra đều nghẹn cứng ở nơi cuống họng không cách nào thốt ra được.

mingyu ở bên cạnh không kìm nén được nước mắt, theo thói quen mà hỏi thăm.

"ông nhỏ ơi, ông còn nhớ mình là ai không?"

"ông là jeong jihoon của kim kiin."

nếu không là của kim kiin thì ông không phải là jeong jihoon.

kim kiin úp mặt mình vào bàn tay của jihoon, chỉ đơn giản là im lặng lắng nghe những thanh âm cuối cùng của cậu, cố gắng dùng trí nhớ yếu kém của mình mà ghi nhớ thật kĩ. mingyu cảm thấy mình không nên ở đây nữa liền nắm lấy tay của jihoon một chút, nỉ non vài câu chữ rồi rời đi, xin ông, đừng bỏ ông lớn ở lại, có được không.

"anh kiin ơi."

"..."

"anh không muốn nói gì với em sao?"

"anh chỉ có mình em thôi, jeong jihoon."

đến bây giờ anh mới ngước mắt lên nhìn jihoon, đôi mắt chất chứa ngàn nỗi đau, một giọt nước mắt rơi tràn ra khoé mi. bàn tay run run của jihoon định vươn lên lau đi cho anh, nhưng cậu không ngờ chính anh lại tự mình lau đi nó.

sau ngần ấy năm ở cạnh jeong jihoon, kim kiin cuối cùng cũng đã tự biết lau nước mắt cho mình.

"anh ơi, em xin lỗi."

"ừ."

"anh kiin ơi..."

"anh nghĩ rồi mình sẽ ổn thôi."

không còn nghe tiếng jihoon trả lời nữa. kim kiin bấy giờ mới ghì chặt lấy cả người của jihoon, vùi sâu cả mặt vào lồng ngực cậu, cả người cứ thế cứ run lên nhưng chẳng ai biết được là anh có khóc hay không.

đã cùng nhau đi đến hơn nửa đời người, vậy mà còn muốn tham lam đi tiếp cùng nhau đến tận cùng mỗi kiếp.

vii.

từ ngày jeong jihoon mất, món bánh táo cũng không còn nằm trong thực đơn của tiệm nữa, khách hàng có hỏi thì anh bảo, táo sai quả đầy cành nhưng không còn ai hái nữa.

bởi thế nên khách cứ thưa dần đi.

kim kiin từng nói với mingyu, con người chỉ thật sự chết đi khi bị lãng quên, vậy nên anh sẽ là người cuối cùng mang theo những kí ức về jihoon rời khỏi thế gian này.

anh nghĩ, rồi mình sẽ ổn thôi.

-

kim kiin luôn có một giấc mơ kì lạ, anh nhìn thấy một thằng nhóc thấp tè tè, chân không mang giày, đôi tất màu mận chín lấm lem cát bụi, mái đầu nấm nhỏ lấp ló cứ thụt ra thụt vô như đang làm chuyện xấu cần giữ bí mật với mọi người. hai tay anh nhỏ xíu, bám víu lấy gốc cây táo sần sùi già cỗi. sau một hồi thu hết can đảm của mình, anh nhảy ra khỏi gốc cây và chạy sang ngôi nhà đối diện có chủ mới dọn tới. anh nắm lấy tay của đứa trẻ cao đứng một mình trước hiên, người ta cao hơn anh một cái đầu, thấy lạ bèn tròn mắt nhìn thằng nhóc chẳng biết nhảy từ bụi nào ra mà nắm tay mình như thế. thế là anh cười toe toét, nhưng giọng thì run lẩy bẩy.

"chào em, anh là kim kiin của jeong jihoon."

trong mơ anh luôn nhớ mình đã nói câu đó, đáp trả anh là nụ cười tươi rói của đối phương, hai mắt nó cong cong thành một vầng trăng nhỏ. ánh mặt trời mùa xuân ấm áp vô biên, tiếng chim muôn rít ríu ca vang, cây táo đỏ đang mùa sai quả, thơm nức ngọt lòng người.

tỉnh giấc, kim kiin luôn chỉ còn một mình, mùa xuân của anh đã chết từ bao giờ.

nhưng anh vẫn nghĩ, rồi mình sẽ ổn thôi.

-

end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro