ix-ii ; colton

MARGO chồm lên hai chân sau, và Colton gần như có thể cảm nhận được hơi nóng từ dòng dung nham đang trào lên từ bụng con rồng. Trước khi nó kịp phản ứng, Vincent đã lao sang, giơ chiếc áo choàng chống lửa lên như một cái khiên dài lòng thòng. Cậu ta trừng mắt:

"Cậu nghĩ cậu có thể chạy để thoát khỏi một con rồng sao? Hai chân đấu lại bốn chân cánh đấy, Colton. Nếu không có tớ thì chắc cậu đã chết từ đời tám hoánh."

"Biết rồi!" Colton làu bàu. Khắp xung quanh nó, mọi thứ đang cháy xèo xèo vì nhiệt từ dòng dung nham nóng bỏng của Margo. "Kế hoạch là gì đây?"

Một thoáng chần chừ lướt qua mặt Vincent, nhưng rồi cậu ta đáp:

"Tớ sẽ đoán là mục tiêu lần này vẫn là cậu. Khi nào tớ nhấc áo choàng lên, chạy thật nhanh và đánh lạc hướng nó. Nó sẽ cần chút thời gian để tạo thêm dung nham. Trong lúc đó, tớ sẽ lên từ phía sau."

"Lên? Cậu không được giết nó đâu. Nó là vật nuôi của Palaestria." Colton nói. Vincent lắc đầu:

"Tớ sẽ chỉ giết nếu phải giết. Miễn là cậu an toàn. Sẵn sàng chưa?"

Vincent nhào sang một bên, kéo theo chiếc khiên-áo-choàng. Colton bắt đầu chạy sang bên còn lại; qua khoé mắt, nó thấy Vincent vòng ra sau lưng con rồng. Giương tay ra, Colton nhắm tới một tảng đá gần đó, rồi vẩy mạnh về hướng đầu Margo. Tảng đá rùng mình rồi lao theo cánh tay nó, vỡ tung như pháo hoa ngay khi va chạm với quai hàm con rồng. Margo chẳng hề hấn gì, nhưng nó gầm rống lên kiểu đây-là-lý-do-vì-sao-tôi-sẽ-xé-xác-bạn. Cần cổ của nó bắt đầu lao thẳng về phía chàng Hoàng Tử. Colton đã tính tới việc xâm nhập trí óc và buộc nó phải dừng; nhưng trước khi nó kịp ra tay, Margo đã khựng lại. Tròng mắt con rồng co dãn mấy lần, và rồi cái đầu đỏ sẫm quay ngược lại, hướng thẳng tới phía Vincent.

"Ê! Mày muốn tao! Tao ở đây cơ mà!" Colton thét lên và ném thêm mấy tảng đá nữa, mong thu hút được sự chú ý của Margo, nhưng chẳng xoay chuyển được gì. Con rồng đã hoàn toàn quay lưng lại với nó, và giờ đây nó đang chuẩn bị phun dung nham lần hai, thẳng về hướng Vincent.

"Blackmoore! Cái quái gì đang xảy ra thế này?" Colton thoáng nghe thấy tiếng gọi của giáo sư Pearce, nhưng một bàn tay của ai khác khác đã nắm chặt lấy vai nó và xoay nó về hướng mình.

"Cậu biết người đàn ông này là ai." Đôi mắt của Ciel giờ đang vần vũ như một cơn bão trên biển. "Và ông ta muốn gì."

"Tại sao... Tôi không..." Colton nhíu mày, nhưng Ciel ngắt lời nó ngay:

"Cậu biết."

"Tôi không biết!" Colton hất mạnh tay Ciel xuống khỏi vai nó, nhưng ánh mắt của cô nàng dường như đã khoá chặt chân nó lại, không cho phép nó rời đi. Bên kia sân trại, Vincent đã bắt đầu phải dùng đến thanh kiếm trứ danh của cậu ấy. Nó thấy một vài học sinh và giáo sư Pearce đã bắt đầu chạy sang giúp.

"Vậy thì tìm ra đi." Ciel chỉ thẳng về hướng Margo. Colton cũng quay về hướng đó; nó thấy con rồng đang ép Vincent lùi dần về một góc trại, nhưng cách di chuyển của nó rất cứng nhắc, giật cục, như thể nó là một con rối vậy. Và rồi câu trả lời đến với Colton như một cú đấm. Tại sao tới bây giờ mình mới nhận ra chứ?

"Hiểu rồi." Nhắm mắt lại, Colton hít một hơi thật sâu. Một quầng sáng bồng bềnh, dường như đang phát ra từ ngay trên đỉnh đầu nó, thắp sáng khoảng tối đằng sau mi mắt. Rồi lần lượt, các tia ánh sáng bắt đầu xuất hiện. Một tia lao thẳng tới vầng ánh sáng bên cạnh nó: tiềm thức của Ciel, và ngay lập tức Colton có thể nghe được các suy nghĩ của cô nàng, qua những lời thì thầm tưởng chừng như đang phát ra ngay sau tai nó. Các tia sáng khác cũng nhanh chóng vươn ra, bắt lấy tiềm thức của Lorelei, Shay, rồi của Thea, và cả giáo sư Pearce. Vô số những suy nghĩ khác nhau được bơm vào khoảng trống trong đầu nó, như cả trăm vòi nước đang xả vào cùng một bể.

Colton thở ra chầm chậm, và lần lượt, các âm thanh dịu đi. Nó phóng ra một tia sáng trắng và dày hơn các tia khác, lần tới một tiềm thức đã quá quen thuộc.

"Vincent."

Suy nghĩ của Vincent đập vào não nó như một cơn sóng bạc đầu:

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"

"Có người đang điều khiển Margo. Tớ phải giành cô nàng lại." Colton đáp. Tia sáng trước mắt nó bỗng giật bắn lên — hình như Vincent lại phải chọi với dung nham một lần nữa.

"Không đâu, Colton, cậu đừng làm gì cả." Suy nghĩ của Vincent bắt đầu nghe giống như một câu nói bình thường, tức là cậu chàng đang hét lên trong não của mình. "Từ đầu tớ đã thấy nghi rồi. Nó muốn tớ."

"Vậy mà cậu không nói cho tớ sao?" Colton nhíu mày đáp lại. Vincent ngập ngừng một chút:

"Xin lỗi, lúc đó chúng ta không có nhiều thời gian."

Cánh tay của Colton bỗng có cảm giác nhồn nhột. Có lẽ một vài giọt dung nham vừa rơi trúng tay của Vincent. "Nghe này. Tớ có thể kết nối được với kẻ này nếu tớ xâm nhập não Margo. Tớ vừa có thể cứu cậu, vừa có thể vạch trần kẻ đó. Điều đó có hại ở chỗ nào chứ?"

"Colton, cậu không hiểu..." Suy nghĩ của Vincent nghe như một tiếng quát, nhưng Colton gạt ngang qua tia sáng kết nối bọn chúng, cắt đứt nó. Tập trung tất cả năng lực, nó vung tay tới phía con rồng. Một tia sáng chói loà phóng ra từ quầng sáng bên trên đầu nó, kéo theo cả tiềm thức.

Colton mở mắt. Nó vẫn đang đứng bên trong trại rồng, nhưng xung quanh nó vắng tanh vắng ngắt. Mọi thứ im lặng như tờ, không có lấy dù chỉ là một tiếng xào xạc của lá cây. Bên trên đầu nó là bầu trời xám xịt, ánh sáng nhạt nhoà chiếu xuống khung cảnh xung quanh. Tất cả trông thật lạnh lẽo, ảm đạm, như thể nó đang bị kẹt trong một bức tranh đen trắng vậy.

Một tiếng động khùng khục như vòi nước bị tắc bỗng vang lên tứ phía. Linh cảm xấu bùng lên, Colton quay phắt ra đằng sau; nhưng không, chẳng có gì cả ngoài bức tường đá xám ngoét.

"Ngươi là ai?" Nó hỏi lớn, chất giọng cứng rắn giảm đi phần nào sự bất an. "Lộ diện đi!"

Lộ diện đi... đi... đi... đi... Sóng âm đi tới bức tường đá rồi bật ra, âm vang chết dần trong không gian cô quạnh. Colton nhìn khắp xung quanh; kẻ đang điều khiển Margo cũng phải mạnh ngang ngửa nó, và loại năng lực này đâu phải là dễ điều khiển.

Thứ tiếng khùng khục kì quái to dần, to dần, rồi nổ ra thành một tràng cười hoang dại. Âm thanh này như một cái búa đang đập liên tục vào hộp sọ Colton, khiến trí óc nó bắt đầu nhức nhối. Nó la lên:

"Ngươi là ai?"

Một giọng nói vang lên, tuy du dương trầm bổng nhưng lại khiến Colton lạnh sống lưng:

"Lòng tin của ngươi có đặt sai chỗ không vậy?"

Bức tường đá bắt đầu hẹp dần lại, và phía trên đầu Colton, bầu trời đang rơi xuống. Xung quanh chân nó giờ đây bỗng xuất hiện cả ngàn con rắn đen lổn nhổn — chúng trườn tới như sóng thần, lao lên chân, rồi tới ngực, rồi lên tận cổ nó, con nào cũng thô ráp và lạnh băng. Colton muốn vung tay lên, muốn cào cấu vứt hết lũ rắn này xuống mặt đất; nhưng chúng bám lấy nó và siết chặt như một sợi xích dài ngoằng đầy vảy đen. Từ dưới cằm nó, cái đầu đen kịt của một con rắn hổ mang trồi lên, đôi mắt trắng dã như đang nhìn thẳng vào những ngóc ngách tăm tối nhất trong tâm hồn Colton.

"Cảm ơn vì sự giúp đỡ." Con rắn nói. Quai hàm nó banh rộng, và điều cuối cùng Colton thấy là hai chiếc răng nanh trắng ởn, nhọn hoắt đang lao thẳng tới mặt nó. Và rồi bầu trời chạm đất.

* * *

Phần 2 của chương 9 như đã hứa :D

Các cậu thấy chương này như thế nào? Có ai có phỏng đoán gì không? >:)

Tớ chỉ có từng đó để nói thôi :P Nếu thấy hay, hãy vote! Còn nếu không, hãy để lại một comment góp ý <3

~Mia

P/S: một điều làm tớ khá ngạc nhiên là có khá nhiều người cmt về hint colton x vincent :)) vì tớ không có ý định viết theo chiều hướng đó. nhưng sau khi tớ đọc lại thì tớ cx phải công nhận :))) oh well. for the record tớ ủng hộ nha :)))) mn thích thì cứ ship, chẳng tội gì :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro