Chương 10
Hôm nay, một ngày bình thường như bao ngày khác tại ngôi trường đại học Bắc Kinh mà nhóm em và nhóm chị đang theo học. Trong giờ học, chắc là do quá nhớ em đi mà Dương Hoàng Yến không tài nào tập trung vào bài giảng được. Dạo này Dương Hoàng Yến hay nhớ hơi em lắm, hay nói thẳng ra là nghiện rồi! Một phần cũng do là hôm qua em bỗng dưng sốt cao, nên hôm nay không đi học được mà chỉ có thể nằm nghỉ tại nhà để dưỡng bệnh. Mặc dù nhớ em lắm nhưng chị vẫn kiên quyết bắt em phải ở nhà để nghỉ ngơi cho mau khỏi, nếu không chị sợ em bé nhà chị vẫn cứng đầu mà lê lết đi học trong tình trạng mệt mỏi cơ. Chị cũng xót em bé lắm chứ! Và vì thế, nên khi chuông tan học vừa reo là chị đã xách cắp lên để đi về với em rồi. Loạt hành động của chị nhanh tới mức mà ngay cả cô Tuyết đang soạn đồ dạy để đi về cũng phải cảm thán:
-Minh Tuyết: Sao mà cái Yến nó về gấp thế? Bộ nhà nó có chuyện gì hả mấy đứa?
-Minh Hằng: Nhà nó có chuyện gì đâu cô, có mỗi chuyện "cún con" nhà đang ốm nên nó phải về chăm thôi ấy mà!
-Minh Tuyết: Cún bị bệnh thì đưa đi khám thú y chứ sao mà lại để nhà thế? Lỡ cún nó phát bệnh nặng thêm thì mệt nữa đấy! Mà cô hỏi nhỏ là Yến nó yêu động vật thế à? Giờ cô mới biết đấy!
-Phạm Quỳnh Anh: Cô ơi, thực ra "cún con" nhà nó là người yêu nó chứ còn ai vào đây nữa ạ!
-Minh Tuyết: HẢ!? CÁI YẾN CÓ NGƯỜI YÊU RỒI Á!?
-Phạm Quỳnh Anh: Vâng ạ!
-Minh Hằng: Nó thích một em khoá dưới từ năm ngoái nhưng sang năm nay mới tỏ tình, may mà được người ta đồng ý á cô!
-Tóc Tiên: Ủa chứ cái Vân không kể cô nghe ạ? Nó loan tin nhanh lắm mà?
-Châu Tuyết Vân: Tao cũng là con người mà mày chứ đâu phải cái wikipedia di động đâu!?
-Phạm Quỳnh Anh: Nhưng mà em tưởng mọi người loan tin đi khắp trường thì ai cũng biết cả rồi, cái Vân có quên hay không nói thì đáng lẽ cô cũng phải được biết rồi chứ ạ!?
-Minh Hằng: Đúng rồi đấy ạ!
-Minh Tuyết: Thì cô cũng có nghe mấy đứa trẻ khoá trên, dưới nói về việc cái Yến có người yêu rồi, nhưng mà cô có thấy nó chểnh mảng việc học hay la cà đi hẹn hò với đứa nào đâu mà có người yêu cho được, nên cô tưởng đó chỉ là tin đồn thất thiệt thôi đấy!
-Châu Tuyết Vân: Chuyện nó có người yêu rồi chểnh mảng học hành sẽ không bao giờ xảy ra được đâu nên cô không phải lo đâu cô ơi!
-Minh Hằng: Sao mà biết trước được! Yêu vào lắm chuyện nảy sinh ngoài ý muốn lắm!
-Phạm Quỳnh Anh: Ui cô ơi, riêng trường hợp này thì em cam đoan chắc chắn là không phải lo đâu ạ. Bật mí cho cô là người yêu nó là thủ khoa đầu vào khối C năm ngoái đấy ạ!
-Minh Hằng: Spoil luôn là ẻm tên Trâm nha cô ơi!
-Tóc Tiên: Tên đầy đủ là Thiều Bảo Trâm nha cô!
-Minh Tuyết: THẬT Á!!!
-Châu Tuyết Vân: Bọn em không nói đùa đâu ạ.
-Minh Hằng: Uy tín 100% luôn nha cô!
-Tóc Tiên: Không thì hôm nào cô gọi con Yến ra kiểm chứng là được ngay ấy mà, bọn em chỉ đưa thông tin đã được xác thực rồi thôi ạ!
-Minh Tuyết: Thế thì tốt rồi, cô là cô bắt đầu ưng con bé đó rồi đó! Thôi cũng muộn rồi cô về trước đây, mấy đứa cũng về đi kẻo muộn.
-Phạm Quỳnh Anh: Vâng ạ, bọn em về ngay đây.
-Minh Hằng: Em chào cô!
-Châu Tuyết Vân: Em chào cô!
-Tóc Tiên: Em chào cô!
-Minh Tuyết: Chào mấy đứa, nhớ về cẩn thận đấy!
-Phạm Quỳnh Anh: Vâng ạ!
-Minh Hằng: Vâng ạ!
-Châu Tuyết Vân: Vâng ạ!
-Tóc Tiên: Vâng ạ!
Sau khi cô Tuyết vừa đi thì Tuyết Vân lên tiếng:
-Châu Tuyết Vân: Ê từ từ đừng về vội, xuống lớp rủ cả nhóm người yêu tao về chung cùng luôn đi. Có gì đi mua tí đồ luôn rồi hẵng vòng về.
-Phạm Quỳnh Anh: Vậy cũng được.
-Tóc Tiên: Ừm, dù sao tao cũng tính rủ Thy về chung.
-Minh Hằng: Vậy xuống lấy xe đi, giờ cũng muộn rồi đó. Mày với Quỳnh Anh xuống rủ mọi người nha Vân, tao với Tiên đi lấy xe cái đã!
-Châu Tuyết Vân: OK!
———————————————————————
Trong khi mọi người vẫn rôm rả nói chuyện và lên kèo đi mua sắm sau giờ học tại trường, thì ở khu trọ nơi em ở, Dương Hoàng Yến đã tay xách nách mang rất nhiều đồ tẩm bổ cho em người yêu của mình.
Mở cửa khe khẽ, chị bước nhẹ vào, tìm kiếm khu giường quen thuộc của Thiều Bảo Trâm rồi tiến tới. Đặt nhẹ đống đồ chị mang tới sang một bên, giờ thì chị mới thực sự chú ý đến cục bông nhỏ đang nằm cuộn tròn trong chăn vì lạnh trên giường, duy chỉ để lộ ra khuôn mặt cùng hai chiếc má đã ửng đỏ vì sốt từ lúc nào. Tuy cục bông nhỏ còn đang say giấc nhưng vẫn không thể nào ngăn lại từng đợt run run vì lạnh dưới lớp chăn mềm của em, trông tội nghiệp vô cùng. Đáng yêu thật nhưng mà xót em quá là những gì mà Dương Hoàng Yến phải tự cảm thán trong đầu ngay lúc này.
Không chần chừ thêm một giây phút nào nữa, chị sắn tay áo đi vắt khăn rồi chườm lên trán cho em hạ sốt. Nhưng mới chỉ đặt chiếc khăn xuống thôi thì em đã lờ mờ tỉnh giấc, có lẽ là do sự lành lạnh của chiếc khăn đã làm em bừng tỉnh mà thức giấc.
-Thiều Bảo Trâm: Chị Yến ạ...
Giọng em nhỏ nhẹ, khẽ khàng cất lên, phá tan bầu không khí im lặng trong căn phòng nhỏ.
-Dương Hoàng Yến: Ừm, chị đây. Chị ở đây với em này.
Thanh âm của Dương Hoàng Yến vang lên cũng là lúc chị không thể ngăn bản thân mình với nỗi nhớ nhung em tha thiết mà chị ôm trong lòng thêm được nữa. Chị nhớ em, nhớ em vô cùng. Thế nên, khi đối diện với em, chị như muốn nói ra hết thảy lòng mình. Rằng chị nhớ em da diết, nhớ đến quằn quại, và em ơi chị thương em lắm, thương em bằng hết thảy lòng mình.
Trông thấy chị, lòng em cũng râm ran tiếng kêu của hạnh phúc. Nhưng em cũng sợ, sợ chị vì em mà bị lây bệnh. Bởi lẽ đó, em mím nhẹ môi suy nghĩ trong chốc lát rồi cất tiếng nói:
-Thiều Bảo Trâm: Hay chị Yến về đi có được không ạ?...Nào em hết bệnh rồi chị hẵng sang chơi ạ...
Như hiểu được tâm tư thầm kín nơi đáy lòng em muốn gửi gắm cho chị, chị đáp:
-Dương Hoàng Yến: Nhưng Trâm ơi chị không muốn về. Chị chỉ muốn ở đây với em thôi~
Nghe chị nói vậy, em thấy lòng mình ấm áp lắm, nhưng mà hiện tại thì phải cứng rắn lên để đuổi cái đuôi lớn này về trước đã, không thì cả hai cùng ốm mất!
-Thiều Bảo Trâm: Nhưng chị ở đây thì sẽ bị lây bệnh đấy ạ.
-Dương Hoàng Yến: Vậy thì cũng tốt mà, 2 mình cùng ốm thì sẽ được ở chung một chỗ với nhau để dưỡng bệnh!
Ôi cái câu trả lời quái quỷ gì thế này!? Nói vậy mà cũng nói được một cách tỉnh bơ như thế á!?
-Thiều Bảo Trâm: Này, đến cái lí do đó mà chị cũng nói được đấy ạ!?
-Dương Hoàng Yến: Nhưng chị nhớ em lắm, em ơi...em cho chị ở lại với em đi ạ...
Trời đất, Dương Hoàng Yến lại học đâu ra thói mè nheo, đòi hỏi với em vậy!? Chị ta còn tận dụng triệt để khuôn mặt xinh đẹp của mình mà hoá mặt cún con khiến em mủi lòng nữa chứ!
-Thiều Bảo Trâm: Chị Yến...nhưng mà—
-Dương Hoàng Yến: Em hết thương chị rồi...
-Thiều Bảo Trâm: Em thương chị mà ạ.
Thiều Bảo Trâm-em bắt đầu bất lực với tính lì lợm của chị rồi đây!
-Dương Hoàng Yến: Em có cho chị ở lại đâu mà thương...
Vậy là phải cho chị ở lại mới là thương ạ!? Thiều Bảo Trâm thầm cười khổ trong lòng.
-Thiều Bảo Trâm: Yến đừng nghĩ vậy chứ ạ, em chỉ là lo cho Yến thôi mà...
-Dương Hoàng Yến: Chị ở lại một đêm thôi, không lây bệnh được đâu, nha em...
Tiêu rồi, Thiều Bảo Trâm yếu lòng mất rồi!
-Thiều Bảo Trâm: Chị có chắc là một đêm?
-Dương Hoàng Yến: Chắc ạ! Yến hứa với em mà!
-Thiều Bảo Trâm: Chị phải giữ lời đấy ạ...
-Dương Hoàng Yến: Vâng, nghe em hết mà.
Và thế là một chị lớn, em nhỏ rúc vào lòng nhau mà ngủ thiếp đi từ lúc nào. Có lẽ ngày hôm nay cũng là một ngày dài mệt mỏi rồi nên họ phải nạp năng lượng cho ngày hôm sau thôi!
.
.
.
.
.
Nhưng còn bữa tối thì sao???
CẠCH!!!
-Kiều Anh: Bọn tao về rồi đây!
-Xuân Nghi: Ủa sao im lặng vậy?
-Minh Hằng: Bọn chị đến thăm em nè Trâm!
-Misthy: Ủa Trâm nó đâu rồi nhỉ? Sao im ắng quá vậy?
-Phạm Quỳnh Anh: Thôi không phải ới nhau nữa, nhìn lên giường của đôi bạn trẻ đi là hiểu ngay ấy mà.
-Châu Tuyết Vân: ...
-Tóc Tiên: ...
-Minh Hằng: ...
-Kiều Anh: ...
-Misthy: ...
-Xuân Nghi: ...
-Tuimi: ...
-Minh Hằng: Giờ sao? Bọn này không tính ăn tối à?
-Châu Tuyết Vân: Thôi thì cứ nấu đi rồi lát gọi dậy ăn sau vậy.
-Tóc Tiên: Con Yến cũng khùng ghê ha, người ta đang ốm đi sang ngủ cùng để lây bệnh hả!?
-Misthy: Ủa vậy chứ nếu em ốm chị cũng không sang chăm luôn ạ?
-Tóc Tiên: Chị có sang chăm em mà! Sao mà chị có thể không sang chăm em được!
-Phạm Quỳnh Anh: Đấy, câu trả lời cho câu hỏi của mày đó Tiên, tự ngẫm lại đi nha!
-Tóc Tiên: ...
-Châu Tuyết Vân: Bọn mày vào đây phụ tao bếp núc xem nào, các em nó đi cất đồ rồi tắm rửa, nghỉ ngơi hết rồi!
-Phạm Quỳnh Anh: Vào ngay đây!
_______________________________
Sốp có nên thêm tí drama tạo gia vị cho món ăn thêm đậm đà không cả nhà:)?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro