Chương 11

Sau những ngày mệt mỏi vật vờ giữa ranh giới của tỉnh táo và mê man trong ốm bệnh, Thiều Bảo Trâm giờ đây như đóa hoa vừa bừng tỉnh sau cơn mưa đêm. Làn da tuy còn chút xanh xao nhưng lại ánh lên vẻ mong manh dịu nhẹ, khiến người đối diện chỉ muốn chở che. Đôi mắt tuy chưa rạng rỡ như thường ngày, nhưng lại ánh lên sự tĩnh lặng và sâu thẳm, như hồ nước vừa ngớt giông, trong veo mà lặng lẽ. Giọng nói của em khẽ khàng, mang theo chút khản nhẹ đầy quyến luyến, như gió đầu mùa mơn man qua tán lá. Dáng đi tuy còn hơi chậm rãi, nhưng mỗi bước chân đều ẩn chứa sự thanh thoát, nhẹ tênh như mây mỏng vắt ngang trời sau cơn giông.

Ngày em trở lại trường, sân trường như dịu hẳn đi bởi sự hiện diện của em–nhẹ nhàng mà đầy cuốn hút. Ánh nắng đầu xuân rọi qua tán cây, lấp lánh trên mái tóc còn hơi rối, mềm mại như tơ của em. Từng bước chân em bước vào lớp, không vội vàng, không náo nhiệt, nhưng lại khiến bao ánh mắt dõi theo, như sợ chỉ một cơn gió thoảng qua thôi cũng đủ cuốn em đi mất.

Bạn bè ùa tới, những câu hỏi han rộn ràng xen lẫn lo lắng, có phần hơi vồ vập được thốt ra, nhưng em chỉ cười, nụ cười dịu dàng như nắng ấm sau những ngày mưa dầm. Trong nụ cười ấy có chút yếu mềm, có chút biết ơn bởi những lời động viên, hỏi han của bạn học xung quanh mình và đặc biệt là sự chăm sóc tỉ mỉ của "người ấy" trong những ngày em ốm bệnh.

Đúng vậy đấy, trong những ngày em ốm bệnh, Dương Hoàng Yến-chị luôn thức trực xung quanh giường em để tiện theo dõi tiến triển của bệnh và dễ chăm sóc em hơn, chẳng hạn như việc theo dõi nhiệt độ cơ thể em có còn nóng không; em có còn nhức đầu không;...Trông chị sốt sắng vì em mà tội ghê gớm, nhưng cũng là một minh chứng, minh chứng cho tình cảm to lớn mà chị dành cho em, cũng như minh chứng cho vị trí đứng của em trong trái tim chị là vô cùng quan trọng, hay nói cách khác thì em là sự ưu tiên của chị. Tuy trải qua những ngày tháng bao quanh bởi bệnh tật cũng vô cùng mệt mỏi nhưng bù lại thì em cũng hiểu và nhận ra được nhiều điều, biết trân trọng mọi điều tốt đẹp đang diễn ra xung quanh mình hơn.

Như không nỡ rời đi lên lớp sớm, nhóm chị vẫn nán lại trước cửa lớp em mà nói chuyện. Và đương nhiên không thể thiếu đi màn mở bài đầy mùi trêu chọc độc quyền-thương hiệu của nhóm họ:

-Phạm Quỳnh Anh: Ui xem kìa, Dương Hoàng Yến sắp mất bồ rồi~
-Dương Hoàng Yến: Ê thân chưa mà giỡn kiểu đó vậ—
-Minh Hằng: Đúng là người đẹp mới ốm dậy có khác, tuyên bố có người yêu rồi mà nhiều người vẫn không ngại "vượt rào" lấy lòng nha~
-Tóc Tiên: Khéo lại từ lấy lòng thành cướp luôn bồ của bạn DHY nào đó á~
-Châu Tuyết Vân: Bịt tai lại đi là vừa á mấy đứa. 1 2 3–
-Dương Hoàng Yến: BỌN MÀY NHÂY ĐỦ CHƯA!!!
-Xuân Nghi: Ui chị hét to thế!
-Tuimi: Thủng màng nhĩ của em rồi chị ơi!
-Kiều Anh: Em bắt đầu thấy nghi ngại khi giao bạn em cho chị rồi á!

Chứng kiến mọi người đang miệt mài nói chuyện phiếm bỗng dưng chuyển đề tài thành chọc ghẹo Dương Hoàng Yến vì chuyện của mình mới ốm dậy mà được các bạn học khác quan tâm, Thiều Bảo Trâm chỉ có thể cười khổ.

-Misthy: Cũng tại các chị cứ thích trêu chị ấy cơ!
-Tóc Tiên: Thì sự thật là vậy mà.
-Minh Hằng: Không biết giữ thì cũng có ngày mất bồ thôi à.
-Dương Hoàng Yến: Ủa vậy cứ là hỏi han là thể hiện tình cảm hả? Tao chưa overthinking thì không ai mượn bọn mày phải overthinking hộ tao nha! Mà nếu là thế thật thì mày xem lại bồ nha Quỳnh Anh, tao nhớ không lầm hôm qua Hằng nó cũng hỏi thăm mấy nhóc khoá dưới có người yêu chưa đấy!
-Minh Hằng: !!!
-Phạm Quỳnh Anh: ...
-Minh Hằng: Không phải vậy đâu em ơi...

Chưa kịp nghe lời giải thích của Minh Hằng, Phạm Quỳnh Anh đã nhanh chân đi lên lớp trước, bỏ mặc ai đó ở phía sau...

-Châu Tuyết Vân: Rồi cháy nhà rồi! Cho chừa cái tội chọc nó nha Hằng!
-Minh Hằng: Chết tao rồi chứ ở đó mà cảm thán gì nữa!

Nói rồi Minh Hằng cũng chạy theo Quỳnh Anh-người yêu chị để giải quyết "chuyện gia đình"

-Tóc Tiên: Mày kiến tạo ghê vậy Yến! Cháy nhà con Hằng luôn mà!
-Châu Tuyết Vân: Mày nói nữa là nhà mày cũng cháy nốt á Tiên.
-Tóc Tiên: ...
-Châu Tuyết Vân: Thôi cũng tới giờ học rồi, tụi chị phải lên lớp đây. Cuối giờ gặp lại nha mấy đứa!
-Xuân Nghi: OK ạ!
-Tuimi: Bye bye mấy chị, lát gặp lại ạ!
.
-Kiều Anh: Bye bye chị yêu của emmm!
-Châu Tuyết Vân: Học vui vẻ nha Kành Yêu của chị!
.
-Tóc Tiên: Em bé ở lại học tốt, lát hết giờ chị xuống với em bé nhá?
-Misthy: Vâng ạ! Chị cũng học tốt nha chị Tiênggg~
.
-Dương Hoàng Yến: Trâm ở lại học ngoan nhé! Lát học xong chị xuống với em liền.
-Thiều Bảo Trâm: Vâng ạ! Vậy chị Yến cũng học ngoan nhé ạ~
-Dương Hoàng Yến: !!!
———————————————————————
Vậy là một ngày quay trở lại trường học của em diễn ra như thế đó. Nó kết thúc trong tiếng cười nói rôm rả và ánh chiều vàng nhạt phủ lên khắp sân trường. Trên đường về, em thấy lòng mình nhẹ tênh–không phải vì hôm nay có chuyện gì quá đặc biệt, mà vì mọi thứ đều diễn ra thật bình thường, thật thân quen. Vẫn là bạn bè ấy, thầy cô ấy, những tiết học quen thuộc và góc lớp cũ kỹ, tất cả như một vòng tròn khép kín yêu thương. Em chợt hiểu, đôi khi niềm vui, sự ấm áp bao quanh mình, giúp bản thân mình vực dậy tinh thần sau các biến cố lớn-nhỏ không nằm ở điều mới mẻ, mà chính là được trở về với những điều mình đang gắn bó. Một ngày học lại khép lại như thế–nhẹ nhàng, ấm áp và đầy ắp tiếng cười.
_______________________________
Spoil chương sau xào cháy chảo(=lổ) nha cả nhà:))) Thực ra sốp đã tự hổi và tự trả lời ở cuối chương trước rồi😞💔

Góc thú tội: Dạo này sốp đã bắt đầu bí idea ra chương mới nên có thể là chục chương nữa chúng ta sẽ khép lại fic này để chào đón fic khác ra đời nha💝 Sốp rào trước thôi chứ nếu sốp sáng chế ra được idea mới cho mấy chương sau thì fic này sẽ viết dài dài nha❤️‍🩹

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro