Chương 16

Giống như chị, khi năm cuối đại học đến, em cùng nhóm bạn của mình luôn trong trạng thái tất bật với thực tập, luận văn, và những buổi học cuối cùng. Ngày nào cũng chạy đua với thời gian, vừa lo lắng hoàn thành mọi thứ, vừa tiếc nuối vì sắp phải rời xa mái trường chan chứa bao kỉ niệm khó quên. Rồi ngày tốt nghiệp cũng đến, em khoác lên mình chiếc áo cử nhân phẳng phiu, lịch thiệp, cười rạng rỡ bên bạn bè, người thân. Và chính em cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn sau bao tháng ngày vất vả, bận rộn mà mình đã trải qua, không hối tiếc.

Ngày tốt nghiệp của chị đã có em bên cạnh, thì ngày tốt nghiệp của em cũng chắc chắn không thể thiếu đi bóng dáng quen thuộc của chị được. Các cặp đôi còn lại cũng không ngoài dự đoán đã tới tham dự đầy đủ và chúc mừng người thương của mình nhận bằng tốt nghiệp trong không khí vui vẻ, hạnh phúc.

Hai nhóm của chị và em đang rôm rả nói chuyện phiếm vui vẻ với nhau, bỗng một bóng dáng xuất hiện từ xa chạy tới, trên tay bạn học này còn cầm theo một đoá hoa rực rỡ vô cùng.

-Chị Trâm!

Khi nghe thấy tiếng gọi vừa phát ra, mọi người ở 2 nhóm đang nói chuyện hăng hái cũng ý tứ dừng lại một chút, hướng ánh mắt tới âm thanh vừa cất lên của bạn học trông có vẻ trẻ tuổi hơn họ bước tới gần.

-À My hả em!

Không để mọi người đổ dồn ánh mắt vào Trương Tiểu My-bạn học trẻ tuổi đang tiến tới chỗ họ quá lâu, em lên tiếng phá tan không khí ngột ngạt và trầm lắng này.

-Dạ vâng, nghe nói chị tốt nghiệp nên em tới chúc mừng chị nè! Hì hì, chào các chị, em là Trương Tiểu My, em là em họ của chị Trâm, hiện mới là sinh viên năm nhất thôi ạ!

Phải rồi, Trương Tiểu My là em họ của Thiều Bảo Trâm. Cô bé cũng có học lực khá tốt khi đỗ vào ngôi trường đại học Bắc Kinh này. Nhưng nói xa hay nói gần, thì ta vẫn không thể phủ nhận sự nhí nhảnh, vui tươi, hồn nhiên và trong sáng của cô bé. Tưởng chừng như năng lượng yêu đời luôn luôn tồn tại bên trong cô bé này vậy.

-Ôi dời, tưởng ai xa lạ, chứ cái My thì chị còn lạ mặt gì nữa!

Giọng nói của Kiều Anh vang lên, như thể chỉ cần một người nào đó có thể tiếp chuyện hay đấu võ mồm xứng tầm với cậu ta, thì thật sự là không ngoa khi nói rằng bọn họ đang diễn một vở hài kịch ngay tại đây cho chúng sinh chứng kiến đấy!

Lý do mà mọi người trong nhóm em cũng gọi là có quen biết cái My là bởi thỉnh thoảng khi qua nhà em chơi thì lại trùng hợp gặp cái My cũng đang sang chơi, hay nói hẳn ra là cô bé sang nhà em để ăn nhờ ở đợ vì bị bố mẹ khoá thẻ ngân hàng của mình do cái tính tình quá ưa là nghịch ngợm của con gái tên My nhà họ.

-Lâu quá chị không gặp em luôn đó My! Giờ em nhìn khác quá trời luôn á! Lớn nhanh ghê!

Xuân Nghi cũng không nhanh không chậm mà tiếp lời.

-Ủa mà bình thường chị nhớ em nào có chăm như thế này!? Bình thường có cần phải chúc mừng ai thì em cũng toàn đặt trước rồi nhờ anh shipper gửi hoa tới nhà người ta mà?

Bỗng Misthy lên tiếng thắc mắc.

-Ừ nhỉ, vậy lí do gì mà cô My đây phải cất công tới tận đây để chúc mừng chị họ của mình vậy ta?  Hay hôm nay lại bày trò hay xin xỏ gì hả?

Tuimi nghe Misthy nói vậy cũng đồng tình, tiếp tay bạn mình mà lên tiếng trêu chọc.

-Không có mà! Các chị cứ nghĩ oan cho em! Thực ra em tới đây cũng là để chuyển lời hộ bác gái tới chị Trâm á. Bác bảo Chủ Nhật tuần sau chị phải nhớ về nhà đúng lịch thì gia đình mới tổ chức đám cưới được ạ! Em cũng nôn tới đám cưới nhà chị quá rồi đây! Chắc phải đông lắm á! Thấy mọi người bảo nhà chị làm đám cưới lớn lắm đấy ạ!

Cuối cùng, Trương Tiểu My phải tự lên tiếng thanh minh cho chính mình, nếu không thì có lẽ cô bé sẽ bị trêu chọc suốt thôi.

Dương Hoàng Yến nghe tới đây thì đầu chị cũng đã ong ong rồi. Cô bé tên My này vừa nhắc đến chuyện nhà Thiều Bảo Trâm-em tổ chức đám cưới á? Đám cưới nào cơ? Nhưng chị chưa kịp thắc mắc hết thi Thiều Bảo Trâm lên tiếng:

-Chị biết rồi, tối qua mẹ chị cũng có gọi điện báo chuyện cho chị rồi. Có gì em nói dùm chị với mẹ là chị sẽ về đúng hẹn nhé, bảo mẹ không cần lo lắng quá đâu!

-Vâng ạ!

Thông tin cực sốc khiến ai trong số mọi người đang đứng ở đây cũng bàng hoàng xen lẫn bất ngờ, và rồi Kiều Anh cất tiếng:

-Gì, nhà cái Trâm sắp có cỗ á!

Kiều Anh không nhịn được thốt lên.

-Vâng ạ, em thấy bác gái kêu đó là hôn ước từ trước giữa 2 nhà rồi nên tổ chức đám cưới luôn, không đợi nữa!

Trương Tiểu My cũng không ngần ngại tiếp lời. Ắt hẳn cô bé đang vô cùng háo hức tới ngày diễn ra đám cưới ở nhà bác mình đây mà!

Thật sự là bây giờ Dương Hoàng Yến không thể nghe thêm bất kể điều gì được nữa. Trong đầu chị bây giờ chỉ toàn là thông tin về cái đám cưới mà Trương Tiểu My nhắc đến mà thôi! Rồi lại còn hôn ước giữa 2 nhà từ trước đó? Trong lòng chị hiện tại đã rối như tơ vò rồi.

Cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro