Chương 18

"Cũng đã gần 3 năm..."
.
.
.
.
.
Cuối cùng, sau 3 năm dòng dã ở trời Tây xa lạ, bận rộn và vồn vã, Thiều Bảo Trâm-em đã trở về...

Máy bay hạ cánh xuống sân bay Quốc tế Đại Hưng Bắc Kinh vào một buổi chiều âm u, mây xám trĩu nặng như lòng người vừa trở về. Khi bước chân ra khỏi cửa ga quốc tế, Trâm đứng khựng lại một chút, để mặc cho hơi nóng và mùi ẩm của thành phố ập vào. Không khí thành phố Bắc Kinh mang mùi rất riêng-mùi khói xe quyện với mùi cà phê sữa đá và các món ăn vặt từ các quán lề đường, mùi mưa chưa rơi nhưng đã lẩn khuất trong gió những ngày hè oi ả. Quen thuộc đến mức khiến lòng Trâm nghẹn lại.

Mọi thứ vẫn như cũ mà lại khác lạ đến khó tả. Những bảng hiệu, những chiếc taxi xanh trắng, tiếng còi xe inh ỏi-tất cả như một cuốn phim tua lại ký ức cũ, nhưng đã được phủ lên một lớp bụi thời gian. Ba năm không dài, nhưng đủ để khiến một người thấy xa lạ với chính nơi mình từng thuộc về.

Thiều Bảo Trâm kéo vali lạch cạch qua hành lang sân bay, lòng nặng trĩu một nỗi mơ hồ. Không một ai đứng đợi, không một ai gọi tên em trong đám đông. Về nhà, nhưng lại không thực sự trở về-cảm giác ấy bám lấy em, len lỏi trong từng bước chân như thể Bắc Kinh cũng đang nhìn em mà hỏi: "Trâm, mày còn là người cũ không?"

3 năm-khoảng thời gian Trâm đi sang trời Tây du học là một khoảng thời gian dài đủ lâu để cả Dương Hoàng Yến-chị và em tự gây dựng cho mình sự nghiệp riêng của cả 2 và có không ít những thay đổi, chuyển biến lớn nhỏ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nhưng liệu họ còn có cơ may quay lại—gặp nhau—bước tiếp chăng? Cũng chả một ai biết 2 người họ hiện giờ sống ra sao, có còn để hình bóng nhau trong tâm trí đối phương hay không, hay họ đã quyết tâm một mực giứt áo ra đi, toàn tâm toàn ý không sống trong quá khứ hoài niệm ấy nữa rồi?

Quay trở lại với thực tại, lý do mà Thiều Bảo Trâm quay trở về cũng không khả quan là bao. Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu ba mẹ em không đột ngột gọi điện và bắt em về nước ngay lập tức. Vậy là ngay trong đêm, em đã phải đặt vé máy bay để bay về nước ngay tức khắc mà chả kịp thông báo cho đứa bạn nào dù chả rõ việc quan trọng mà ba mẹ cần nói cho em là gì.

Tới nơi, sau khi diễn ra cuộc họp mặt gia đình gấp rút ấy, chẳng rõ cuộc nói chuyện bị điều hướng ra sao mà giờ đây Thiều Bảo Trâm-em được đẩy đi tới một công ty xa lạ để nộp đơn xin việc, tạm gác công việc bên nước ngoài của mình lại một bên.

Vậy là chuyện chỉ có thế, em đã nộp đơn xin việc ở một công ty truyền thông nhỏ. Công việc không quá hào nhoáng, nhưng đúng chuyên ngành, đồng nghiệp thân thiện, và quan trọng hơn là nó giúp em thấy mình vẫn thuộc về nơi này.

Ngày đầu tiên đi làm, Trâm không mong đợi gì nhiều, cho đến khi cô bước vào phòng họp nhỏ để nhận việc từ trưởng nhóm.....Và rồi em thấy Yến.

Yến ngồi đó, mái tóc đã được cắt ngắn hơn hồi xưa, ánh mắt vẫn trầm và dịu như thế, nhưng có gì đó khác-trưởng thành và điềm đạm hơn. Như thể 3 năm đã lặng lẽ sắp xếp lại mọi góc cạnh trong con người chị ấy.

-Trâm...?

Dương Hoàng Yến ngẩng lên, hơi sững người một chút rồi mỉm cười nói tiếp:

-Chào mừng em trở về.

Trâm gật đầu, giọng nhỏ như thể sợ chính mình nghe thấy:

-Ừm, chào Yến.
———————————————————————
Làm việc chung trong một nhóm khiến Trâm không thể tránh được Yến, dù ban đầu em còn có ý định giữ khoảng cách. Nhưng Yến không vồn vã, cũng không cố gắng gượng gạo. Chỉ là những câu hỏi công việc vừa đủ, những ly trà ấm để sẵn trên bàn khi biết Trâm quên ăn sáng, hay những lần tan làm chị cùng em đi bộ một đoạn, không nói gì nhiều.

-Em còn giữ thói quen đi mưa không mang dù à?

Giọng nói Dương Hoàng Yến vang lên, hỏi một lần khi cả hai cùng đứng trú dưới mái hiên sau giờ làm.

-Em quen rồi.

Trâm cười khẽ, rồi nhẹ nhàng nói tiếp:

-Ở bên kia, trời cũng hay mưa bất chợt.

-Nhưng lần sau em vẫn nên mang theo dù. Không phải vì mưa, mà vì chị muốn cùng đi bộ về nhà với em mà không bị ướt."

Tim Trâm lỡ một nhịp. Câu nói nhẹ như cơn gió, nhưng lại ấm áp đến lạ.
———————————————————————
Tháng thứ ba đi làm, khi Trâm phát hiện ra Yến vẫn giữ cái vòng tay mà em tặng trước khi đi du học. Dây da đã sờn, nhưng móc khoá vẫn còn sáng bóng.

-Tại sao Yến vẫn giữ chiếc lắc tay em tặng đến giờ thế?

Bỗng Trâm cất tiếng hỏi khi hai người từ lúc nào đã ngồi ở quán cà phê quen thuộc năm xưa. Chẳng biết đây là một sự trùng hợp hay sắp đặt từ trước nữa...

Dương Hoàng Yến không trả lời ngay. Chị đưa tay khuấy ly trà gừng còn âm ấm trên tay mình, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ đầy hoa giấy rồi mới bắt đầu từ tốn đáp lại:

-Bởi vì chị còn thương.....Và...

Đoạn chị dừng lại một lúc rồi nghiêng nhẹ đầu về phía em mà nói tiếp:

-Có những người...dù họ có đi xa đến mấy vẫn khiến mình muốn đợi. Không phải vì chưa quên, mà vì họ là điều duy nhất khiến mình muốn tin vào chuyện sẽ gặp lại.

Trâm im lặng, rồi đưa tay chạm nhẹ vào mu bàn tay Yến. Không còn khoảng cách nào nữa. Chỉ có một nhịp thở thật khẽ, và một bàn tay siết lại-dịu dàng, như cách tình yêu giữa họ lại quay về như thuở ban sơ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro