Chương 2
Vậy là tiết học đầu tiên đã trôi qua thật vui vẻ với đội hình 4 người: Bảo Trâm, Kiều Anh, Xuân Nghi, Tuimi nhưng lại thật ngại ngùng đối với cô nàng Misthy. Cô chả thể nào tập trung nghe giảng được khi trí óc vẫn lâng lâng, tua đi tua lại đoạn hình ảnh chẳng thể nào có thể ngại hơn khi nãy:
———————————————————————
Vừa vào đến cửa lớp của crush, cô nhìn sơ lược 1 lượt rồi bước thẳng tới mục tiêu là con người có mái tóc màu đen tuyền ngắn ngang vai, đeo một cặp kính đen đầy quyền lực đang ngồi nói chuyện với đám bạn của mình. Đó không ai khác là Tóc Tiên-crush của cô nàng và cũng là một thành viên trong Hội học sinh của trường. Bởi lẽ đó mà bao quanh cô không ai khác ngoài nhóm bạn thân-hội tụ những người có sức nặng to lớn về mặt danh tiếng trong trường: Dương Hoàng Yến, Lê Ngọc Minh Hằng, Phạm Quỳnh Anh, Châu Tuyết Vân.
CỘP!!!-âm thanh không to cũng không nhỏ đột ngột phát ra ngay phía trước của Hội học sinh, cụ thể hơn là ngay trên mặt bàn của người con gái mang danh xưng: NGUYỄN KHOA TÓC TIÊN đầy uy quyền kia khiến ai cũng không khỏi hả hốc.
Mọi ánh mắt của bạn học bắt đầu đổ dồn lên thân hình nhỏ bé của cô nàng Misthy khiến cô chỉ muốn chạy trốn ngay khỏi nơi đây, ngay tại lúc này. Trước khi chuồn đi, cô chỉ để lại một câu nói nhẹ bẫng như gió thoảng-cảm giác như chưa cảm nhận hết được gia vị của một món ăn mới lạ mà đã hết sạch chỉ trong một miếng cắn:
-Misthy: Tặng chị!!...
-Tóc Tiên: ...
_Kết thúc hồi tưởng_
———————————————————————
Phải rồi, tất cả là do nhóm bạn vô tâm của cô đây mà-cái nhóm người thờ ơ, tỏ thái độ khinh miệt của mình rồi đánh trống lảng với lời cầu khẩn đi đưa sữa cho crush với cô ấy. Misthy bây giờ đang ngại đến không thể nào ngại hơn, trong đầu cô chỉ còn lại hình ảnh ngại ngùng khi nãy mặc dù tiết học đã kết thúc từ khi nào.
Tính cúi gằm mặt xuống bàn và tiếp tục triền miên trong mớ suy nghĩ còn dang dở thì...
CẠCH!!!
Ngước mặt lên, Misthy trông thấy đám bạn vô tâm của mình từ ngoài cửa bước vào rồi đến gần tới chỗ cô:
-Thiều Bảo Trâm: Hôm nay có chuyện buồn gì à mà sao trông mày suy sụp thế?
-Tuimi: Đúng rồi, nãy giờ bọn tao đợi mày rồi đi tìm suốt, ai mà có ngờ người con gái ấy lại gục mặt trầm ngâm suy nghĩ ở nơi đây, ngay tại lớp học của cô ấy này. Hay mày nhận ra khối A quá khô khan rồi hả?? Hối hận khi chọn khối A sao??
-Xuân Nghi: Không vòng vo nữa, nhưng mày làm sao mà gục mặt ở đây?? Hay ai bắt nạt mày??
-Kiều Anh: Ai bắt nạt mày thì kêu tao để tao đi nói với chị Vân xử lý cho, không phải sợ! Nhắc mới nhớ, sáng nay đưa sữa sao rồi Thy?
Đang được hỏi thăm dồn dập, có phần hơi chóng mặt, nhưng đứng trước câu hỏi chí mạng của Kiều Anh vừa đưa ra, Misthy đã ngay tức khắc sụp đổ. Cái hình ảnh vừa ngớ ngẩn mà công nghiệp của cô khi ấy khiến khuôn mặt Misthy bắt đầu đỏ lên, lan tới tận mang tai khi nhớ lại.
-Misthy: Đừng nhắc nữa mà...
-Tuimi: Chị Tiên từ chối nhận sữa của mày à? Nếu thế thật thì mày—
-Misthy: Không phải...mà...chuyện là tao ngại quá nên đưa sữa cho người ta rồi chạy đi luôn...
-Xuân Nghi: ...
-Thiều Bảo Trâm: ...
-Kiều Anh: Mày dồ à!! Biết là ngại nhưng mà người ta có biết mình là ai đâu, tự dưng xông vào phòng học của khối trên chỉ để đưa mỗi hộp sữa rồi biến mất? Không để lại tên, tuổi hay thông tin gì cả? Chưa kể người ta còn nghĩ trong đó có độc không chừng á mày!! Như này rồi sao cua được con nhà người ta hả con ơi!!
-Misthy: Nhưng mà rủ có đứa nào đi cùng đâu mà bớt ngại được?...
-Xuân Nghi: Tại đi vô tự tiện như vậy nó kì mà nó nhục lắm á mày ơi! Mày còn có danh nghĩa là người theo đuổi chị Tiên, chứ tao đi thì mang danh nghĩa gì hả mày??
-Thiều Bảo Trâm: Thôi, giờ mình về nhận phòng kí túc rồi đi ăn trưa đi. Nay ăn ngoài đi, tao bao coi như xả xui cho con Thy vậy.
Nghe tới hai chữ "tao bao" phát ra từ miệng Bảo Trâm, hai mắt của Misthy lại sáng lên, không còn vẻ ủ dột hay u buồn khi nãy. Cô nhanh chóng đứng dậy rồi theo cả nhóm về kí túc xá nhận phòng để đi ăn.
———————————————————————
Ở quán ăn, cả nhóm vừa an toạ ngồi xuống chiếc ghế để gọi món, thì...
-Misthy: Trâm ơi, hay mình đổi quán được không mày?...
-Thiều Bảo Trâm: Ủa? Tại sao phải đổi quán hả mày?
-Kiều Anh: Con này nay dồ hả??
-Xuân Nghi: Bộ mày nhìn gì mà dữ thế??
Cả nhóm quay lại, nhìn theo hướng của Misthy đang nhìn thì...
ĐÙNG!!!
Bây giờ thì ai cũng hiểu lí do vì sao rồi, cái nhóm mang danh Hội học sinh đang từ xa đi tới và có khả năng rất cao là sẽ bước vào quán ăn này. Và đương nhiên, trong nhóm ấy có người con gái mang tên Tóc Tiên mà sáng nay được cô nàng đưa sữa rồi.
Chưa kịp suy tính gì thêm đã có một bóng hình bước tới bàn của nhóm em khiến ai cũng bất ngờ hay nói thẳng ra là đông cứng toàn tập, không ai khác ngoài Châu Tuyết Vân-hội trưởng Hội học sinh và cũng là người yêu của cô nàng Kiều Anh:
-Châu Tuyết Vân: Chào mấy nhóc. Mấy nhóc cho bọn chị ngồi chung bàn với được không??
Ai cũng đã nhìn thấu ý định của Châu Tuyết Vân. Vì cô tới đây chỉ có một mục đích duy nhất là được gặp Kiều Anh-người yêu kém tuổi của cô. Nhưng trái với sự chết trân của Misthy thì nhóm của cô đã quá đói để phàn nàn mà tuỳ cô chọn lựa, sắp xếp.
Chưa ai kịp tiếp lời thì Kiều Anh chợt lên tiếng:
-Kiều Anh: Được ạ, các chị ngồi đi!
Kiều Anh cũng nôn gặp chị người yêu của mình không kém, sao lại bỏ phí cơ hội để gần gũi này được.
Misthy giờ đã không còn cảm thấy chết trân thôi nữa, cô muốn đào một cái hố để chui xuống ngay chỗ này rồi!!
.
.
.
.
.
Bỗng nhiên Tóc Tiên từ từ đi lại, nhắm chúng đối tượng là cô nàng mà đặt câu hỏi:
-Tóc Tiên: Chị ngồi cạnh em được không?
-Misthy: ...
_______________________________
Liệu bữa ăn có trôi qua một cách êm đẹp hay không? Chờ đón câu chuyện xảy ra tiếp theo nhé!✨
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro