Chap 2

"TÔI KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN CÁI LỐI SỐNG VÔ TRÁCH NHIỆM NÀY CỦA CÔ THÊM BẤT CỨ MỘT GIÂY NÀO NỮA! CÚT RA KHỎI ĐÂY!!"

Những lời cuối cùng mà giám đốc Hông nói với Bảo Mĩ. Đôi mắt long sòng sọc nhìn Bảo Mĩ đẫm đỏ những đường gân nổi lên cồn cào. Ông chắc hẳn là tức giận lắm vì Bảo Mĩ đã bỏ trốn giữa chừng, khi đang quay như vậy.

Giam mình trong căn phòng nhỏ, hai ngày dài chỉ ăn những chiếc kimbap tam giác chất đống trong tủ lạnh. Bảo Mĩ từng ngày ngậm nén tức giận, không để bất cứ một giọt lệ nào đổ rơi ngay cả khi cô đang ở một mình.

"Thứ năm"

Điện thoại báo chuông như một tiếng gió nhẹ ùa về, nhẹ nhẹ đến mát lòng.

Khoác chiếc áo mỏng lên người, cũng chẳng màng cải trang vì họ ở ngoài kia, quên cả rồi, Doãn Bảo Mĩ là ai.

Buông mình vào dòng người xuôi ngược, cho đến ngày hôm nay mới nếm trải được mùi vị của đường phố khi thong dong một mình, cảm nhận từng ánh mắt của hàng ngàn con người qua lại. Vui có, buồn có, hỗn độn cũng có. Họ giống như những phím đàn mang theo từng nốt nhạc du dương. Mỗi nơi tựa một vẻ.

Bệnh viện lớn trắng xóa hiện hữu, nhanh chóng xóa tan đi những ý niệm mơ hồ xung quanh Bảo Mĩ. Mùi thuốc khử trùng chưa vào đến nơi đã cảm nhận được. Lối vào căn phòng nơi Nhất Linh nằm âm u ánh đèn mờ, hoàn toàn chỉ đem lại cảm giác khó chịu.

Cửa mở nhẹ nhàng.

Những làn khói ẩm từ bình lọc không khí phả ra tô mờ đi một góc không trung. Đâu đó đang vang lên những lời ca trong tình khúc của cô. Dám chắc rồi, căn phòng này chính là của Nhất Linh. Đang nằm đó, khuôn mặt nhợt nhạt và đôi môi khô thô ráp. Tuy vậy, vẫn xinh đẹp theo cách riêng của cô ấy. Kì lạ đến lạ.

Nhất Linh mở mắt mơ hồ nhìn về phía Bảo Mĩ. Chỉ nhìn mà nói không thành lời.

"Nhất Linh, em đến rồi!"

...

"Bảo Mĩ em... làm sao thế? Sao lại gầy đi vậy?"

Ngay cả khi cơ thể chị chẳng còn biết cách hoạt động đúng đắn, vẫn hết mực tìm cách lo lắng cho em. Người như chị, là vị thần nào lỡ đánh rơi xuống nhân gian?

Bảo Mĩ khẽ chạm lên hai bên gò má mình. Cô không thể cảm nhận được bản thân đã gầy đi mà tại sao Nhất Linh lại có thể?

Cơ thể yếu đuối của Nhất Linh cố gắng gượng dậy. Ngồi tựa vào thành giường rồi liền đưa tay ra hiệu cho Bảo Mĩ ngồi xuống bên cạnh. Họ nhìn nhau, qua ánh đèn mờ ảo nhưng đủ sáng để có thể cảm nhận được sự mệt mỏi ẩn sâu trong đôi mắt sưng húp của đứa trẻ nhỏ. Nhất Linh đưa tay lên, gạt bỏ đi một sợi tóc vướng bận bên khóe mắt Bảo Mĩ.

"Có chuyện gì rồi? Có chuyện gì cũng đều có thể nói. Tôi ở đây là để lắng nghe em."

Hai hàng nước mắt ứa ra đua nhau tuôn rơi, óng ánh, vô sắc mặn chát. Bảo Mĩ òa khóc. Khóc như thể cả đời chưa bao giờ được khóc, như trút cạn mọi sinh lực cuối cùng chỉ dành nguyên cho những giọt nước mắt đua nhau tuôn rơi.

Một năm.

Hai năm.

Ba năm.

Rồi nhiều năm.

Không có bất cứ một ai ở bên cạnh để có thể lắng nghe mình nói, không có ai giang rộng vòng tay ôm mình vào lòng những khi mệt mỏi. Không có bất cứ một điểm tựa nào để rơi nước mắt.

Vậy mà hôm nay...

"Ngoan nhé. Có tôi thương em."

...Người ấy đưa bàn tay nhỏ vỗ lên lưng cùng những cái xoa đều dịu dàng, rồi giọng nói ngọt ngào an ủi dỗ dành...

.

.

Dáng người nhỏ liêu xiêu những bước chân còn chưa đủ vững sau một đợt trị xạ đau đớn, trên tay hai cốc cafe đi đến lại gần bên. Nhất Linh ngồi xuống bên cạnh Bảo Mĩ, quay sang nhìn cô gái nhỏ là ngay lập tức nhoẻn miệng cười tươi.

"Cảm thấy đỡ hơn chưa?"

Nhất Linh hỏi. Người nhỏ hơn ngồi kế bên chỉ gật đầu.

Khoảng lặng lại bao phủ lấy họ. Hương thơm ngào ngạt vị cafe đen đắng ngắt. Thơm thật.

"Chị còn đau không?"

"Bận lo cho em nên quên mất là đau ở đâu rồi."

Bảo Mĩ quay sang nhìn Nhất Linh. Từng lời người ấy nói... sao lại đem lại cảm giác này, xuyến xao lạ lùng quá. Trái tim ngu xuẩn kia không hiểu vì sao tự nhiên lại đập vang liên hồi, từ trước đến giờ... Đã bao giờ có như vậy?

"Tôi ôm em được không? Lạnh quá"

Chỉ hỏi thôi còn chưa nhận được lời hồi đáp, con người đó đã đưa cánh tay một mẩu của mình quàng qua vòng eo Bảo Mĩ, đầu nhẹ nhàng dựa lên vai Bảo Mĩ.

Có lẽ chị lạnh, và lạnh làm chị mệt.

Cô nghệ sĩ ngồi lặng thinh, cảm nhận từng hơi ấm đang truyền dần từ nơi người con gái phía bên, thấm dần vào gan, tủy, thấu tận trong tim, trong tâm tư, bao phủ mọi lỗ hổng trong lồng ngực. Bảo phủ tất cả.

Thình thịch.

Thịch.

THỊCH.

Nhịp tim đập loạn nhịp, hỗn độn khó thở quá.

"Dù sao cũng đến tìm tôi rồi. Đêm nay em ngủ lại đây nhé."

~

Nhịp thở của chị đồng đều vang lên, hơi ấm của chị ngạt ngào bao phủ xung quanh khiến không gian bị thu hẹp, dường như chỉ còn đủ những khoảng trống, dành lại cho hai ta.

Bàn tay nhỏ kéo Bảo Mĩ, ép sát cơ thể cô bé vào bờ ngực gầy guộc của mình. Nhất Linh thiếp đi cùng Bảo Mĩ nằm gọn trong vòng tay.

"Nhất Linh.."

Bảo Mĩ thầm thì gọi tên người đó. Lời hồi đáp nhận được chỉ là một bầu không khí tĩnh lặng.

"Ngủ thật rồi à?"

Hít một hơi thật sâu, Bảo Mĩ nhỏ bé liều mình luồn cánh tay qua vòng eo của Nhất Linh. Thoáng ban đầu hời hợt, rồi dần dần là ôm lấy vòng eo ấy thật chặt.

Chị ấm quá.

Cơ thể người ta không ngừng tỏa ấm, trái tim của cô bé nghệ sĩ thì không ngừng đập vồn vã. Màn đêm lại quá dài, đan xen những cảm xúc lạ vào từng giây phút chậm chạp qua đi. Vẫn là Doãn Bảo Mĩ, đêm nay nàng không thể ngủ.

.

.

.

"Giám đốc Hông, chú đã làm gì khiến Bảo Mĩ của chúng ta thay đổi đến chóng mặt vậy? Nhạc đệm con bé vừa đưa cháu đã gửi qua Email cho chú. Lần này dám đảm bảo sẽ allkill tất cả các bảng xếp hạng."

Bật phần nhạc nền vừa nhận được từ cậu nhạc sĩ trẻ của công ty, từng giai điệu chậm đều đều đi qua căn phòng lớn. Trái tim bề bộn chỉ thoáng qua một giây chợt dịu đi biết bao nhiêu. Ông Hông mỉm cười. Ông không thể chối bỏ rằng ông yêu những ca khúc của Bảo Mĩ. Yêu nhiều đến mức chân quý đứa trẻ đó như một báu vật, từ chối tất cả các cổ phần muốn đầu tư của các công ty khác vào Bảo Mĩ.

Vì đó là Doãn Bảo Mĩ.

.

.

.

Thứ năm, một ngày thu cuối hạ, phòng 194

Chiếc giường bệnh của Nhất Linh được những người áo trắng đẩy vào. Họ bật máy lọc không khí và hé mở một chút khe cửa sổ nhỏ. Sau đó nhanh chóng rời đi, để lại không gian riêng cho Nhất Linh và cô bé, gần đây cứ vào mỗi thứ năm lại xuất hiện bên giường bệnh của Nhất Linh. Hôm nay cô bé ấy có mang theo cây đàn của mình.

Những tiếng đàn gảy chóng vánh. Giọng hát ngọt ngào du dương từ phía trong vọng ra khiến bất cứ một ai đi qua cũng đều gượng bước chân dừng lại bên cửa phòng đôi phút.

Nhất Linh đau đớn nhưng không giấu nổi nụ cười hạnh phúc. Ngắm nhìn cô gái nhỏ đắm chìm trong giai điệu của em.

Thủa trẻ có lẽ có nằm mơ, cũng không dám tưởng tượng đến ngày này..

"Bảo Mĩ, em đã bao giờ đi xem phim vào buổi tối chưa?"

Bảo Mĩ lắc đầu, đặt cây đàn lên bệ cửa sổ rồi tiến lại phía bên giường của Nhất Linh. Cô gái đưa bàn tay nhỏ, gạt tóc mái của Nhất Linh qua một bên. Nhìn thật lâu vào khuôn mặt xanh xao hốc hác của người ấy, trăm lần như một, lòng nàng quặn thắt.

"Vậy đã bao giờ đi dạo chợ đêm cùng bạn bè ăn vặt chưa? Đã cùng bạn trai lên tháp Nam San treo ổ khóa bao giờ chưa? Đã từng cùng họ dạo dọc bờ sông Hàn chưa?"

"Em không được phép làm những chuyện đó. Cũng không có bạn.. Bạn trai lại càng không"

Đảo mắt nhìn về phía khuôn mặt thoáng buồn của đứa trẻ, Nhất Linh khó khăn trao cho em một nụ cười như để tiếp thêm một chút ít tinh thần cỏn con. Bảo Mĩ cũng cười.

"Cùng nhau làm đi. Tất cả những chuyện đó"

Nhất Linh lúc này đẹp hơn bất cứ khi nào.

"Em đi xem phim với tôi nhé?"

.

.

.

"Em thích xem phim kinh dị"

"Tôi sẽ chết ngay cho em xem!!"

"Xem phim tình cảm sẽ ngủ gật mất!!"

Kéo tay Nhất Linh vào phía trong rạp. Vé cũng đã mua, bắp rang bơ và cola cũng kín mít khắp trên tay cô gái lớn. Hai đứa trẻ ngồi vào một dãy ghế phía giữa rạp.

Nói là sợ, nhưng nhìn Bảo Mĩ phấn khích như vậy, ai mà không chiều theo ý em cho được. Nhìn đứa trẻ đó, ai kia cứ mỉm cười toe toét mãi.

"Á Á Á Á Á Á"

Bây giờ Bảo Mĩ mới biết, tiếng hét của Nhất Linh đã đạt tới cảnh giới mà không ai có thể nắm bắt kịp. Cứ như bom tấn, âm vang cào thấu cả một vùng không gian.

"Nắm tay em không?"

Bảo Mĩ mạnh dạn hỏi. Nhất Linh thì chẳng ngại ngần gì, đan luôn bàn tay nhỏ xíu của người ta vào tay Bảo Mĩ. Hai bàn tay vừa hin, lồng vào nhau kín mít. Giống như chúa đã tạo ra chúng là để dành cho nhau vậy.

Thình thịch.

Trái tim cứ mỗi khi tiếp xúc với Nhất Linh là một lần hụt nhịp. Bảo Mĩ lâu lâu rồi bị như vậy đâm ra quen. Trái tim rộn ràng mặc kệ trái tim. Nhất Linh ấm áp, được phép cảm nhận là cái hạnh phúc nhỏ bé của nàng, được phép nên cứ việc cất giữ. Vậy thôi.

"Chẳng đáng sợ gì cả"

Nhất Linh đút hai cánh tay của mình vào túi áo, đủng đỉnh bước dài. Bảo Mĩ lẽo đẽo theo sau, nhìn vòng tay nhỏ bèn nảy sinh ý đồ đu bám, luồn ngay cổ tay mình qua khung tay nhỏ của Nhất Linh.

"Chị nhắm mắt cả buổi thì biết gì mà sợ."

Bị làm cho bẽ mặt, Nhất Linh chả dám hé thêm lời, tay kéo đứa nhỏ theo phía sau, tạt liền vào một quán ăn vặt di động. Kéo ra hai xiên bánh cá, đưa ngay một cái cho Bảo Mĩ, lúc này đôi mắt đang tròn xoe, nhìn chằm chằm vào những lớp bánh mỏng uốn lượn với những chiếc xiên nhọn cắm xuyên qua. Bảo Mĩ há rộng miệng, cắn một miếng nhỏ. Từng lớp bánh mỏng dần tan trên đầu lưỡi, mặn có, ngọt có. Ngon lành hơn bất cứ thứ cao lương mĩ vị nào đã từng được ăn qua. Cô gái lớn đứng bên cạnh lại mỉm cười một lần nữa, chẳng biết người ấy đang vui hay đang cảm thấy ngữ cảnh háu đói của Bảo Mĩ quá là nực cười?

"Nhất Linh này... em muốn đi dạo bờ sông Hàn."

"Ừm."

Nhất Linh trả lời. Bàn tay nhanh chóng đổi chiếc xiên sạch bóng của Bảo Mĩ bằng một xiên bánh mới cứng, đồng thời, đưa giấy lên lau đi những miếng vụn mánh dính xung quanh đôi môi xinh đẹp của đứa trẻ nhỏ hơn.

"Ngày mai. Chín giờ tối. Chờ chị trước bến bus nhà chị. Em có chuyện cần phải nói với chị."




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro