Bonus: kết thúc viên mãn (PG)
5 năm sau
Hiện giờ Chorong và Bomi đã tốt nghiệp và đã có việc làm ổn định. Hai người làm việc cùng một tập đoàn nhưng lại khác bộ phận làm việc. Chorong làm việc ở phòng nhân sự còn Bomi thì lại làm việc ở phòng kinh doanh. Ngặt một nỗi là hai phòng làm việc nằm ở hai tầng khác nhau. Muốn gặp nhau cũng chỉ gặp được lúc nghỉ trưa thôi, mà Bomi còn phải phi thân lên tầng trên nữa chứ. Tình yêu làm cho người ta có sức mạnh phi thường thật.
Hôm nay cũng vậy, Bomi đang ngồi nhìn đồng hồ, sắp được nghỉ trưa rồi, sắp được gặp Chorong rồi, Bomi nhà ta đang phất cờ trong lòng rồi
Bỗng từ phía sau có bàn tay đập lên vai của Bomi
"Lát nghỉ trưa cô tranh thủ viết báo cáo kinh doanh tháng này chiều nộp lại cho tôi. Tháng vừa rồi cô viết tốt lắm. Hơi gấp nhưng cô cũng cố viết cho xong nhé"
Vị trưởng phòng đáng kính không sớm không muộn bảo viết báo cáo ngay thời điểm mong đợi của Bomi nhất trong ngày
"Trời ơi, có cần ác với tôi như vậy không hả" Bomi thầm than trong lòng, gương mặt méo xệch khóc không ra nước mắt.
Ngồi viết được một lát, Bomi quyết định trốn việc chạy lên với Chorong, chắc Chorong đợi cô nãy giờ rồi.
Lúc này cũng đã qua gần một nửa thời gian nghỉ trưa rồi, Bomi chạy với tốc độ ánh sáng lên trên, cách nhau một tầng chạy bộ còn nhanh hơn là đi thang máy nữa. Vừa chạy lên đến phòng nhân sự, ló đầu vào trong đã thấy Chorong đang ngồi đánh máy, trong phòng chỉ còn mỗi mình Chorong
Bomi vòng ra phía sau Chorong choàng tay ôm qua cổ của Chorong
"Rongie của Bbom vẫn còn làm việc hửm?"
Chorong quay đầu ra sau hôn phớt lên môi Bomi
"Sao hôm nay lên trễ vậy, làm người ta đợi nãy giờ" Chorong chu môi phụng phịu làm Bomi muốn ăn luôn cái môi đó.
"Hôm nay trưởng phòng bắt Bbom phải làm báo cáo, Bbom phải trốn việc chạy lên đây với em nè. Thôi mình đi ăn đi, không là lát đói đó hì"
Vẫn là nụ cười ngốc nghếch đó, vẫn là cách chăm sóc, lo lắng đó. Đã 5 năm trôi qua mà tình cảm của cả hai không hề phai nhạt mà ngược lại ngày càng sâu đậm hơn nữa. Chorong thực sự yêu chết đi được cái con người đang đứng trước mặt cô, con người ngốc nghếch nhưng nhất mực yêu thương cô dù trong tập đoàn có hàng tá cô thích và ve vãn. Ở Chorong lòng tin cô đặt vào Bomi là tuyệt đối.
Cả hai xuống phòng ăn của nhân viên ở tầng 1 mặc dù giờ đã gần hết giờ nghỉ trưa nhưng thôi mặc kệ đi, ai mà quan tâm. Giờ trong mắt của hai người chỉ còn mỗi đối phương thôi. Sếp hả, báo cáo hả, dẹp qua một bên hết đi, chả cần quan tâm.
Sau khi ăn xong, ngắm nghía nhau xong, nắm tay nắm chân gì đó xong, thêm cái màn hôn hít gì đó nữa hai người mới chia tay nhau trở về phòng làm việc. Về đến phòng làm việc cũng đã trễ nửa tiếng đồng hồ, khỏi phải nói mặt của trưởng phòng còn đen hơn than nữa.
"Cô đi đâu mà không làm báo cáo cho tôi, đã bảo đến chiều là phải xong mà"
"Trưởng phòng, anh biết đói thì tôi cũng biết đói chứ, tôi cũng phải ăn xong mới có sức mà làm chứ. Còn báo cáo thì anh cứ yên tâm, trước khi anh về anh sẽ nhận được nó, vậy được chưa thưa trưởng phòng"
Trưởng phòng mặt còn đen hơn lúc nãy nữa, không bắt bẻ lại được tức quá bỏ vào phòng không nói nữa.
Còn Bomi nhà ta thì đang hả hê khỏi phải nói. Cả phòng nhìn Bomi mà thầm thán phục, trưởng phòng kinh doanh nổi tiếng hách dịch, hay bắt nạt nhân viên, vậy mà giờ Bomi dám nói lại làm ông ta không trả lời được luôn, quá ngưỡng mộ.
Đúng như lời Bomi nói, trước khi vị trưởng phòng hách dịch kia ra về thì báo cáo đã được Bomi gửi cho thư kí của ông ta. Bomi tuy là người mới nhưng có thực lực hơn rất nhiều người trong tập đoàn.
Nộp xong báo cáo thì Bomi cũng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra về.
Bomi lên tầng trên để đón Chorong cùng về, vừa lên đã thấy một cảnh tượng làm Bomi sôi máu. Một tên con trai đang tặng bó hoa cho Rongie của cô, Bomi không vội bước ra, mặc dù đang tức anh ách nhưng cô muốn xem Chorong của cô sẽ giải quyết như thế nào.
Về phần Chorong được người kia tặng hoa thì lúc đầu cũng hơi bối rối nhưng vẫn từ chối không nhận, còn anh chàng đang không biết sống chết kia vẫn một mực bắt Chorong nhận. Đến nước này Bomi phải ra tay thôi. Bomi đi nhanh về phía hai người, vừa đến gần đã kéo eo Chorong vào sát người mình, ánh mắt hết sức trìu mến nhìn về phía anh chàng kia
"Anh đang tặng hoa cho người con gái của tôi đó. Cảm ơn vì tấm lòng của anh nha"
Phải nói là Bomi đang dằn lại cục lửa trong người mình, nếu không cô đã bay vào cho tên kia một trận rồi. Bảo bối của cô mà cũng dám nhìn ngó, hắn chán sống rồi.
Chorong thấy Bomi đang tức giận thì xoay người nép sát vào Bomi tay kéo kéo áo của Bomi.
"Thôi bỏ qua đi mà, giờ người ta muốn về nhà. Về đi, đừng quan tâm nữa, nha"
Giọng của Chorong ngọt quá làm Bomi tắt luôn cục lửa trong lòng. Bomi quay sang cái anh chàng kia
"Tôi không muốn anh đến gần người con gái của tôi, và cũng đừng tơ tưởng nữa. Nếu tôi mà biết anh vẫn còn làm phiền cô ấy thì anh biết rồi đó, tôi nói thì sẽ làm"
Nói xong Bomi nắm tay Chorong rời đi, cười nói vui vẻ với Chorong như chưa có gì xảy ra.
Ra đến xe, Bomi mở cửa cho Chorong vào, còn thắt luôn dây an toàn cho Chorong nữa. Những việc này đã thành thói quen của Bomi rồi, và tất nhiên Chorong rất hưởng thụ những hành động này nha.
"Hôm nay em muốn ăn gì Bomi sẽ nấu cho em ăn"
"Món nào Bomi làm em cũng thích hết hì"
Chiều nào cũng vậy, cứ tan làm là cả hai lại ghé siêu thị mua thức ăn rồi về nhà của Bomi nấu ăn, đến tối Bomi lại đưa Chorong về. Hoặc có hôm lại đến nhà của Chorong rồi sau đó Bomi sẽ lái xe về nhà. Hai người cứ như vậy, yêu nhau hơn 5 năm, gắn bó như vậy nhưng chưa bao giờ làm chuyện quá phận.
Cả hai ghé vào siêu thị mua thức ăn xong rồi về nhà của Chorong. "Em vào tắm đi, để Bomi nấu cho"
Nhìn hai người cứ như là vợ chồng son, hàng xóm ở xung quanh cũng quá quen với hình ảnh này rồi, nhưng họ không biết là đến tối Chorong lại tiễn Bomi ra về.
Trở lại với tình cảnh hiện tại, Bomi đang nấu ăn ở trong bếp còn Chorong vừa mới tắm xong, bước xuống bếp, nhìn thấy bóng lưng của Bomi, Chorong trong lòng không khỏi cảm thấy ngọt ngào, con người kia tuy không cao to nhưng là người chở che cho cô trong suốt hơn 5 năm qua, Chorong đến bên Bomi nhẹ nhàng vòng tay ôm Bomi, đầu dụi vào tấm lưng của Bomi mà hít hà mùi hương của Bomi.
"Người Bomi bẩn lắm, em vừa tắm xong lại ôm Bomi sẽ bẩn người em đó, buông Bomi ra đi"
"Bẩn thì lát em đi tắm lại, lo gì hì hì"
Bomi cốc nhẹ đầu Chorong
"Ngốc này tắm nhiều cũng sẽ bệnh đó biết chưa"
"Có Bomi lo mà, sợ gì"
Chorong dụi đầu vào hõm cổ của Bomi.
"Hít đã chưa, ra ăn cơm thôi nào"
Cả hai cùng ngồi vào bàn ăn, trong bữa cơm cả hai nói chuyện rất vui vẻ.
Ăn cơm xong, cả hai ra sô pha ngồi ăn trái cây, xem tivi. Chorong hiện giờ đang ngồi trong lòng của Bomi, bất chợt Bomi lên tiếng
"Rongie à, lần nào đến đây tới tối là Bomi lại phải về, về nhà chỉ có một mình cô đơn lắm. Bomi muốn làm ra thật nhiều tiền để có thể cưới em về sống chung một nhà, Bomi không muốn chúng ta đến tối lại ở hai nhà, ngủ ở hai giường"
"Người ta cũng đâu muốn đâu, nhưng sự nghiệp của Bomi vẫn là quan trọng nhất mà"
Chorong xoay người lại ôm lấy cổ Bomi, cả người dựa hẳn vào người Bomi. Tư thế của hai người lúc này rất chi là ám muội, mặt hai người kề sát nhau đến độ có thể cảm nhận được hơi thở của người kia phả lên mặt mình. Bomi phải nói là đang kiềm chế dữ dội, nhìn Chorong với hai cái má hồng hồng đỏ đỏ đáng yêu muốn chết, chỉ muốn đè ra ngay và luôn. Nhưng thôi
"Bomi à, cố kiềm chế đi, mày làm được mà, bao nhiêu lần mày cũng đã kiềm chế rồi, mày sẽ làm được mà" ( Bomi pov)
Bomi hiện đang đấu tranh trong tâm tưởng và cuối cùng lý trí đã thắng
"Bomi nghĩ là mình nên về rồi. Mai Bomi sẽ qua đón em đi làm nha"
Vừa dứt lời là Bomi cũng đứng dậy, tay chân luống cuống lấy đồ chuẩn bị co chân chạy. Chợt Chorong nắm lấy tay Bomi lại làm cho mọi hành động của Bomi ngừng lại ngay lập tức, cả việc hô hấp cũng thấy khó khăn.
"Tối nay Bomi ở lại đây với em nha"
Bomi chính thức thăng ngay lập tức. Trời ơi nếu đây là mơ thì Bomi muốn ngủ luôn, không bao giờ tỉnh dậy nữa
"Em ....em ...nói thật...hả?"
Bomi thật là biết ngu đúng lúc ghê luôn, người ta đã bỏ hết sĩ diện để nói ra mấy lời đó mà Bomi còn ngu ngơ nữa. Chorong thì khỏi nói, mặt nàng bây giờ đỏ hơn trái cà chua nữa, nàng cúi gầm mặt xuống đất luôn.
"Em nhìn Bomi nè, em không hối hận chứ?"
Bomi nâng cằm Chorong lên, dịu dàng đặt lên môi nàng một nụ hôn, cả hai đang dần bị cuốn vào trò chơi tình ái đầy nhục dục này.
"Em không hề hối hận. Em yêu Bomi"
Chính những lời này của Chorong đã đập luôn bức phòng vệ cuối cùng của Bomi. Ngay lập tức Bomi hôn lên môi của Chorong, vồ vập như muốn ăn luôn đôi môi ấy. Con mãnh thú trong người Bomi đã bị kiềm chế quá lâu, nay nó đã được giải phóng thì không gì có thể ngăn cản được.
Hai người chìm vào nụ hôn ướt át do Bomi làm chủ, Chorong chỉ hòa mình theo nụ hôn. Tay của Bomi không yên phận bắt đầu luồn vào áo của Chorong mà ve vuốt vùng bụng phẳng lì của nàng, nụ hôn của Bomi ngày càng mãnh liệt làm Chorong hòa mình theo cũng không thể nào kịp, chỉ còn lại tiếng rên ư ử trong cổ họng Chorong.
Bomi luồn tay bế Chorong đi vào phòng mà cả hai vẫn không tách khỏi nụ hôn, chiếc áo sơ mi của Bomi đã rơi lại trên đường vào phòng của Chorong nhưng mặc kệ, ai mà quan tâm chứ.
Bế Chorong đặt lên giường, Bomi nối lại nụ hôn, trong khi tay thì lần mò cởi chiếc váy ngủ của Chorong ra, chiếc váy vừa được cởi ra đập vào mắt Bomi là cặp bra màu đỏ đang che đi vẻ đẹp của tạo hóa, xuống phía dưới là vùng bụng phẳng lì trắng ngần và ánh mắt của Bomi kết thúc chặng đường đi tại vùng tam giác đầy bí ẩn.
Bomi dụi mặt vào hõm cổ Chorong mà hôn, khẽ liếm vùng xương quai xanh gợi cảm làm Chorong bật ra tiếng rên
"Ưm... harrr"
Tiếng rên của Chorong càng làm tăng thêm sự kích thích của Bomi.
Luồn tay ra sau lưng Chorong mở khóa của cái bra, móc vừa mở thì vùng đồi nhô cao đã hiện ra trước mắt của Bomi, cô lập tức mút mát nó ngay, một bên tay thì xoa nắn bên còn lại
"Ahh... Bomi à.... arrrh...hmmmmm"
Chorong bị những hành động của Bomi làm khơi dậy những cảm xúc lạ lẫm chưa từng có trong nàng, cái cảm giác vừa tê, vừa ngứa ngáy khó chịu đó làm con người ta bức bối không chịu được. Phía dưới của Chorong đã ướt tự bao giờ, nàng cảm thấy cần Bomi lấp đầy ngay cái cảm giác trống trải bên dưới
"Bomi à, xuống dưới đi, em khó chịu quá..arrrh...harrrrh"
Bomi không nghe những lời của Chorong nói, mặc kệ đi, đêm còn dài mà. Bomi buông tha cho vùng đồi khi hai đỉnh đã sưng cứng dưới sự tác động của cô. Bomi tiếp tục rê lưỡi xuống vùng bụng của Chorong, mút mạnh làm để lại mấy cái dấu đỏ ở đó
"Arrrh... Bomi à...harrh"
Chorong phải trân mình chịu đựng sự sung sướng mà Bomi mang lại cho mình. Sau khi đã chơi đùa chán chê với vùng bụng của Chorong, Bomi đã đến nơi quan trọng nhất, vùng tam giác bí ẩn
Cởi luôn chiếc quần lót của Chorong, lúc này nàng đã hoàn toàn phơi bày trước mặt của Bomi, dưới cái nhìn xoáy sâu của Bomi, Chorong vội vàng muốn khép chân lại nhưng đã bị Bomi ngăn cản lại
"Đừng khép chân, nó đẹp lắm, Chorong à"
Chorong không thể nào chịu nổi ánh nhìn của Bomi nên xoay đầu sang chỗ khác. Nàng đang đợi tên ngốc kia hành động, phải nói là bây giờ trong người nàng như có hàng nghìn con kiến bò qua bò lại làm nàng vô cùng khó chịu. Thêm cái ánh mắt nhìn chằm chằm vào người nàng làm nàng đã nóng nay còn nóng hơn nữa
"Bomi à, đừng có nhìn như vậy nữa, người ta ngại lắm"
Nàng nói nhưng không nhìn vào mắt người kia. Bomi nghe những lời nói của Chorong chợt sực nhớ ra việc mình cần làm, lập tức cởi hết đồ ra, chồm lên người Chorong đặt lên môi nàng một nụ hôn, tay cũng tự động luồn xuống đặt ở phía trước cửa hang động huyền bí. Thấy Chorong cũng đã sẵn sàng để mình tiến vào, Bomi càng hôn ngấu nghiến Chorong, tay lập tức đi vào bên trong Chorong. Cái đau bất ngờ ập đến làm Chorong phải chảy nước mắt, mọi tiếng rên đều bị Bomi nuốt vào miệng. Bomi vừa đưa tay xuyên qua tấm màn đó đã lập tức dừng lại, không dám động đậy ngón tay, để yên cho Chorong làm quen. Bomi hôn lên những giọt nước mắt đang chảy ra trên gương mặt xinh đẹp của Chorong
"Rongie, Bomi xin lỗi đã làm em đau"
"Không sao đâu đồ ngốc, là em tự nguyện mà"
Bomi nhìn xuống phía dưới, trên ngón tay của cô dính những giọt máu của Chorong
"Bomi yêu em, Park Chorong"
"Em cũng yêu Bomi"
Chorong nở nụ cười với Bomi, nhìn thấy trên trán Bomi còn lấm tấm những giọt mồ hôi, Chorong lấy tay lau đi chúng. Nhìn thấy Chorong có vẻ đã làm quen được với ngón tay bên dưới, Bomi bắt đầu chuyển động ngón tay ra vào, mọi cảm giác bắt đầu khơi lại trong Chorong
"Ummm...harrrrrr...."
Dục vọng trong người Chorong đã bị Bomi khơi dậy, nàng hơi ngửa đầu ra phía sau đón nhận từng cú thúc của Bomi
"Arrr....mạnh hơn nữa....harrrr... em...sướng..arrrh...Bomi à.."
Chorong hiện giờ đang chết chìm trong bể dục vọng, chẳng còn chút lí trí nào hết, chỉ biết dựa vào cảm giác của mình thôi. Chorong muốn nhiều hơn nữa, cái cảm giác vừa đau khổ vừa thống khoái này chính là cái thứ mà biết bao nhiêu người lao đầu vào hay sao. Bomi chèn thêm một ngón tay vào nữa nông rộng bên trong của Chorong ra, Bomi thúc ngày càng điên cuồng, Chorong cảm thấy cảm giác đang được đẩy lên sắp đến tận cùng
"Bomi ...ahhh...em..sắp ..arrh..ahhhhhhh"
Chorong cuối cùng cũng đã chạm đỉnh, dòng nước bên dưới trào ra kèm theo một ít máu còn sót lại. Chorong cả người xụi lơ, nằm trong lòng Bomi, cơn buồn ngủ ập tới làm mắt Chorong nhíu lại. Ai nói thích làm mấy cái hoạt động mạnh này chứ, mệt gần chết luôn.
Bomi ôm Chorong vào lòng, im lặng không nói lời nào. Bomi đang tận hưởng cái cảm giác hạnh phúc khi có được người con gái của mình trong vòng tay. Buông Chorong ra đặt lên môi nàng một nụ hôn, Bomi bật dậy vào phòng tắm lấy khăn với nước ấm ra lau cho Chorong. Xong đâu vào đấy Bomi cũng lên giường ôm Chorong vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ.
------------------------------------
3 năm sau
"Ahhhhh...."
Tiếng thét thất thanh của Chorong vang lên, làm Bomi phải lo lắng
"Cô y tá à tôi có thể vào trong với vợ tôi không vậy"
Bomi khẩn khoản cầu xin cô y tá, cô là đang lo lắng muốn chết đây này.
"Xin lỗi không được đâu cô hãy đợi ở ngoài đi ạ"
Bomi vừa vò đầu bứt tai đi đi lại lại ngoài hành lang.
"Oe..oe..oe"
Tiếng trẻ con khóc vang lên, kéo Bomi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. Cô y tá bế đứa trẻ ra giao cho Bomi, cô lập tức chạy vào phòng sinh với Chorong
"Chorong à, em làm tốt lắm"
Bomi một tay ôm con, một tay nắm lấy bàn tay của Chorong
Chorong giờ chẳn còn hơi sức để nói chuyện nữa, nàng chỉ biết mỉm cười khẽ với Bomi. Bomi trao đứa bé lại cho nàng, rồi vòng tay ôm cả hai vào lòng.
"Bomi yêu em, Chorong à"
Chorong không nói chỉ mỉm cười thật tươi, Bomi có thể cảm nhận được nụ cười vẽ trên môi của Chorong trên vai mình.
Hạnh phúc thật sự đã viên mãn rồi.
---------------------------------
Cảm ơn các bạn đã theo dõi fic của mình. Mình cũng đang viết một fic mới là"Này Park Chorong! Tôi yêu em", đã up được một chương, mong các bạn ủng hộ. Chân thành cảm ơn. Kamsa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro